Chap 33: Một chút ám mụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Được rồi được rồi, tụi này vốn chỉ muốn chọc em chút nhưng mà phản ứng mạnh như vậy xem ra là đúng rồi nhỉ?"-Moonbuyl híp mắt hỏi.
  "Đúng mới là lạ đó. 2 người có biết nếu em thường xuyên đóng đô ở đây em sẽ thành cái bóng đèn sáng nhất cái khu phố này luôn không?"-Seungwan bĩu môi đáp.
  "Không"-đồng thanh.
  "À đúng rồi, Sooyoung nhà ta thật giỏi nha mới đó mà sắp thành viện trưởng rồi"-Yongsun cười nói.
  "Aigoo Byul thì không nghĩ vậy đâu..."-Moonbyul cố tình kéo dài câu nói và điều đó hoàn toàn thành công khi thu hút sự chú ý của 3 người kia.
Có vẻ thiếu thiếu nhỉ?Chẳng qua là cặp maknae Yeri-Saeron buồn ngủ quá nên thừa lúc mấy chị không chú ý mà trốn lên phòng ngủ rồi. Đến lúc nhận ra thì 2 bạn nhỏ cũng đã say giấc trong vòng tay nhau.
  "Chứ sao unnie?"-Sooyoung thắc mắc.
  "Ý chị không phải chuyện này không vui chỉ là em thăng chức thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc em bận hơn. Lúc đó thì có người nào đó sẽ rất nhớ người yêu bé nhỏ a"-Moonbyul nhìn Seungwan cười nói.
  "Unnie.."-Sooyoung đỏ mặt. Seungwan bên cạnh cũng bất giác húng hắng ho với gương mặt đỏ không kém.
Rõ ràng đại ý hướng tới bạn nhỏ Seungwan nhưng lại đồng thời thành công với bạn nhỏ Sooyoung với 4 từ "người yêu nhỏ bé" được nhấn rõ ràng ở cuối câu. Moon tổng tài 1 mũi tên trúng 2 mục tiêu.
Bình thường nếu Sooyoung gặp phải một tình huống như này từ Seulgi hay 2 nhóc con kia thì em nhất định sẽ phản pháo nhưng mà thực tại thì người đang muốn trêu em là 2 bà chị này cho nên đành lòng phải chịu thua thôi. Bởi vì nếu em không dừng lại thì đối phương cũng sẽ như thế.
Vâng, khi bạn nhận ra không phải chỉ có bản thân xem cà khịa là một thú vui tao nhã mà những người xung quanh bạn cũng thế chính là câu nói thích hợp nhất cho tình trạng hiện tại. Park Sooyoung em có người trị rồi.
   *Một nơi nào đó trên lầu*
  "Hyunie~"-Seulgi nhẹ lay người trong lòng, thực tâm thì cậu rất không muốn đánh thức nàng nhưng nếu cứ ngồi như thế này cũng không thể dễ dàng bế nàng về phòng huống hồ nàng lại cực kì nhạy cảm với âm thanh. Thà là cậu đánh thức nàng trước còn hơn để mấy tiếng xương cốt cậu vang lên do ngồi lâu tạo thành khiến nàng thức giấc.
Nhưng đáp lại cậu không phải là câu trả lời  của Joohyun mà là một hành động siêu cấp đáng yêu khiến cậu bật cười. Nàng là đang dụi mặt vào hỏm cổ cậu ngủ tiếp.
  "Joohyunie~Seul biết chị muốn ngủ nhưng chúng ta không thể ngủ ở đây, chị sẽ đau lưng đó"-Seulgi lắc đầu cười nói. "Cho nên mau thức dậy cho Seul" dứt câu liền dùng 2 bàn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên đối diện tầm mắt của mình.
  "Dậy rồi đây nè~Vừa lòng Seul chưa?"-Joohyun bĩu môi đáp, vừa đứng dậy dụi mắt ý định về phòng thì lại trở lại với hơi ấm quen thuộc. 
  "Chị đi đâu Seul đâu có nói Seul đánh thức chị để chị đi bộ về phòng đâu"-Seulgi miệng thì nói tay cũng thuận ý bế nàng lên.
  "Yah..mau thả chị xuống mọi người thấy thì sao?"-Joohyun lên tiếng giờ thì nàng tỉnh hẳn cả ngủ luôn rồi.
  "Từ phòng này về phòng chúng ta đâu có xa, mọi người cũng ngủ hết rồi. Chị mà lớn tiếng bọn họ mới nghĩ lung tung đó."-Seulgi đáp.
Kì thực thì cậu nói cũng không có sai, 2 người bọn họ giờ đã yên vị trên chiếc giường quen thuộc rồi. Nhưng phải chăng cả 2 đã quên điều gì đó.
  "À đúng rồi Seul đi tắm trước rất nhanh sẽ trở ra nên chị đừng có ngủ quên nữa đó. Seul không muốn lại phá giấc ngủ chị đâu"-Seulgi nói khi đang lấy đồ vào nhà tắm.
Buổi tối ngủ quần áo cư nhiên chỉ cần chọn 1 bộ đồ thoải mái dễ chịu chỉ là từ khi có nàng thì mấy bộ pyjama hình gấu xuất hiện trong tủ ngày càng nhiều hơn và đương nhiên không thể nhiếu những bộ pyjama hình thỏ của nàng.
  "Người ta biết rồi, làm gì mà dặn tới dặn lui vậy không biết"-Joohyun đáp, tay với lấy cuốn sách gần đầu giường đọc.
Đang đọc giang giở thì cậu bước từ phòng tắm đi ra.
  "Seul xong rồi nè. Chị vào tắm đi rồi đi ngủ"-Seulgi nói.
  "Ừm"-Joohyun đáp. Thứ lỗi cho nàng vì câu trả lời gọn lỏn. Mặt nàng hiện tại đang chuyển sang đỏ rồi vì ánh mắt nàng vô thức trúng phải cái cơ bụng săn chắc kia khi cậu bước ra. Đây không phải là lần đầu nhìn thấy nhưng hầu như kết quả lần nào cũng thế.
  "Mà Seul mau cài mấy cái nút áo lại đàng hoàng đi. Như thế nào lại như vậy.."-Joohyun nói khi bước ngang qua chỗ cậu.
  "Như vậy là như nào cơ?"-Seulgi trưng ra bộ mặt ngu ngơ hỏi. Cậu rõ ràng là cố ý.
  "Đã không mặt nội y mà còn không chịu cài cúc Seul là có ý gì?"-Joohyun thẹn quá hóa giận nói. 
  "À, cái này là tại vì hơi nước đó chị xem Seul còn chưa có lau khô hết người  trong phòng tắm lại quá nhiều hơi nước cho nên Seul muốn ra ngoài này lau thôi mà"-Seulgi kéo Joohyun lại gần đáp lại còn như có như không phả hơi thở ấm nóng vào vành tai nàng.
  "Seul từ bao giờ lại không đứng đắn như vậy. Mau buông chị ra, chị muốn đi tắm"-Joohyun rùng mình nói.
  "Ừm, không trêu chị nữa chị đi tắm đi"-Seulgi buông tay nàng ra cười nói.
Đợi đến lúc nàng vào hẳn trong nhà tắm mới vội hít 1 hơi khi lạnh giúp bản thân tỉnh táo. Lúc bước ra cũng chỉ nhất nhất muốn trêu nàng 1 chút không nghĩ đến lúc sau thì cơ thể thật có phản ứng suýt chút nữa thì ăn nàng thật. Đúng là cậu rất muốn nàng thuộc về cậu nhưng ít nhất không phải lúc này. Kang Seulgi ngươi nhất định không được kích động.
=======================End Chap 33=========================


  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro