Chap 26: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Aigoo cái ông này.."-Kang lão phu nhân cảm thán.
  "Gì chứ? Tôi làm sao, lâu lâu người ta thật lòng mà biểu cảm của bà như thế đó hả? Thích gần chết còn dối lòng"-Kang lão gia nhìn bà cười nói.
Khoảnh khắc này nếu chỉ nghe có lẽ sẽ dễ hiểu đây là một cặp tình nhân mới yêu nhưng không, ở Kang gia điều này có xảy ra cũng là điều hết sức bình thường. Ngay cả đến người làm mới hay cũ trong nhà này đều không bất ngờ khi thấy họ như vậy. Huống hồ Kang lão gia và Kang lão phu nhân trải qua cùng nhau biết bao thăng trầm từ cái thời trẻ cuồng nhiệt đến bây giờ đầu cũng đã hoa râm cả rồi nên tình cảm chỉ có tăng và sâu sắc hơn chứ không hề giảm. Ừ thì chỉ có đôi lúc hơi trẻ con tí. Nhưng liệu đây có phải gen di truyền không đây cho nên Kang tiểu gia mới....
 *Quay lại với cái tình cảnh ở phòng Seulrene*
Có một con người vừa mới bỏ lại hình tượng mà chạy thẳng vào toilet. Và người còn lại cũng đang ngượng ngùng chỉnh lại áo, mặt còn hơi ửng hồng nhưng vẫn không quên cười cái con người vừa bỏ chạy kia.
  "E hèm, chuyện hồi nãy ừm cảm ơn chị...em quên mất hôm nay ừm.."-Seulgi có chút ngượng nói sau khi đóng cửa phòng toilet nhưng chưa kịp nói hết thì đã có 1 đôi môi ngăn lại lời nói ngập ngừng của cậu.
  "*Chụt* Không cần khách sáo, chị biết cho dù hôm nay không phải ngày này thì nếu như chị nói chị chưa chuẩn bị tâm lí em cũng sẽ dừng lại mà đúng không?. Em cứ ngập ngừng như vậy thật chẳng khác gì một tiểu hài tử vừa mới gây tội xấu đó."-Joohyun nhìn Seulgi cười nói.
Còn cậu đương nhiên đang bận cười, đây dù sao cũng là 1 trong những lần hiếm hoi Hyunie của cậu chủ động mà. Chỉ có...*load dữ liệu 5s* hình như có gì đó sai sai..
  "Nè, chị mới nói gì đó em thế nào lại thành ra tiểu hài tử làm việc xấu thế hả? Nhất định phải phạt chị mới được"-Seulgi đáp rồi hiếp mắt nhìn Joohyun cười gian.
  "Yah Seul Seul tính làm gì chị.."-Joohyun cảm nhận được nguy hiểm nên dần lùi về phía sau. Thật không may cho nàng đang lùi thì ngã luôn lên giường.
  "Cho chị cười chết nè chọc ghẹo em"-Seulgi nói, tay cũng đang bận chọt lét vào hông nàng.
  "Haha được rồi chị biết lỗi rồi mà, em dừng lại được rồi đó nhột chị mà Seul"-Joohyun không ngừng vùng thoát khỏi hai bàn tay của ai kia trong lời nói cũng vô thức mà có chút làm nũng.
  "Được rồi, tha cho chị đó. Lần sau đừng mong em tha dễ dàng như vậy đó biết chưa Hyunie"-Seulgi nói, dùng tay khẽ nhéo mũi nàng.
  "Biết rồi, Seul chỉ có bắt nạt chị là giỏi"-Joohyun bĩu môi nói.
  "Bậy nào, Seul thương thỏ con của Seul còn không hết làm sao nỡ bắt nạt chứ"-Seulgi cười nói.
Đáp lại nàng cũng cười, có lẽ vì đang hạnh phúc nên không kịp nhận ra sự thay đổi nho nhỏ trong cánh xưng hô cũng như cách gọi nàng mới của Seulgi.
  "Gấu con dẻo miệng"-Joohyun cười, ừ thì nàng nhận ra rồi đấy.
==========================================================
 *Một thời gian sau*
Cuối cùng cũng đến cái ngày ấy, ngày xét xử Bae lão gia. Trong suốt quá trình tạm giam đương nhiên ông ta cố gắng giữ im lặng thậm chí không ít lần bỏ trốn nhưng đúng là xui cho ông ta, đắc tội với ai không đắc, lại gặp ngay Kang gia. Không chỉ tất cả bằng chứng tội trạng cũng như việc canh gác vòng ngoài sở cảnh sát cũng được thu thập đầy đủ và sắp xếp ổn thỏa không một khe hở cho ông ta trốn thoát.
  "Hyunie, con sẵn sàng chưa?"-Kang lão gia hỏi. Đối với chuyện phải đối mặt này, đúng là chuyện bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đối mặt. Joohyun lại còn quá trẻ đối với việc này người làm appa như ông làm sao không quan tâm đến cảm nghĩ của nàng.
 "Con không sao mà appa yên tâm, dù sao đây cũng là cái giá mà ông ta phải trả cho những việc làm xấu xa của mình thôi."-Joohyun nói.
 "Joohyun, em ở đây"-Seulgi cầm tay nói.
Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bên cạnh nàng như vậy. Cho dù nàng có giỏi che giấu cảm xúc mình tới đâu thì Kang Gấu của nàng vẫn luôn cảm nhận được nàng đang như thế nào. Câu nói đó của cậu tuy quen thuộc nhưng nó luôn xuất hiện như cách nó đã và đang được chủ nhân nó thể hiện. Không phải chỉ là một lời trấn an. Phải, là một lời khẳng định.
  "Chị biết"-Joohyun cười nhẹ nói. Dứt lời của nàng cũng là lúc phiên tòa bắt đầu.
"*Cạch* Bị cáo Bae Dongjeon với tội danh mưu sát người vợ cũ của mình là bà Kim Yeonhee cũng như sử dụng tiền của công ty vào những đích không chính đáng. Ông còn lời nào để giải thích hay không?"-Thẩm phán hỏi.
  "Đúng là tôi đã mưu sát bà ấy nhưng còn tội trạng kia tôi không nhận"-Bae lão gia phản bác. Bỗng từ hàng ghế phát ra giọng nói của một người phụ nữ.
 "Đúng vậy, ông ấy không có sai các người xử sai thì có."- Người phụ nữ đó nói.
Thẩm phán có chút nhíu mày nhìn về phía người vừa nói. Cũng thật tức giận nhưng kinh nghiệm ở tòa án của ông suốt nhiều năm đã giúp cho ông kiềm chế mà nhẹ nhàng xử lí tình huống này.
 "Phiên tòa đang xảy ra theo trình tự, tôi cũng không phải phán xét bị cáo đây một cách không bằng không chứng. Phu nhân đây nói vậy, xin hỏi phu nhân đây có bằng chứng gì về bị cáo sao?"-Thẩm phán ôn tồn nói khiến người phụ nữ đó cứng họng. Và người phụ nữ đó chính là Bae kế phu nhân.
Thật tội cho bà ta, vốn dĩ về Bae gia vì hết tiền sau khi gặp 1 tình huống đầy mất mặt trước cổng Kang gia vừa về đến nhà lại muốn phát điên khi nghe tin Bae lão gia bị bắt, công ty ngưng hoạt động, tất cả tài sản đóng băng phục vụ cho việc điều tra. Một người tiêu xài tiền một cái thoải mái như bà ta làm sao có thể quen với cảnh này. Bây giờ nghe về tội trạng của ông mới càng bất bình như thế. Nhưng bà ta nói hay là vậy chứ trong tay làm gì có bằng chứng huống hồ nói về vụ mưu sát đó bà ta cũng không thoát khỏi liên quan. 
 "Tôi..tôi.."-Bae kế phu nhân ấp úng.
  "Như vậy là không có, phiên tòa sẽ được tiếp tục. À còn có theo tôi biết thì phu nhân đây cũng chính là người mà vốn dĩ phiên tòa này triệu tập với tư cách là tòng phạm. Bà hiểu ý tôi mà đúng không Bae phu nhân?"-Thẩm phán đáp lời.
Lời nói của thẩm phán mọi người bất ngờ chỉ có Kang gia là bình thường nhất. Thậm chí Kang lão gia còn phải cười. Ông lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy không nghĩ tới lần đầu phải tham gia 1 phiên tòa lại gặp được 1 vị thẩm phán sắc sảo như thế này. Giải quyết rất nhanh gọn, công tâm.
Không gian yêm lặng, Bae lão phu nhân cũng được đưa xuống vị trí cạnh Bae lão gia. Mặc cho những lời lẽ biện hộ của luật sư của bị cáo, tất cả bằng chứng được đưa ra một cách rõ ràng và đoạn video năm ấy cũng được phát lại. Mọi người đều đang chăm chú xem chỉ có một người lo che mắt 1 người.
  "Chị đang xem mà sao vậy Seul?"-Joohyun khó hiểu nói.
  "Thể loại chuyện gây đau lòng đó chị không cần xem, muốn xem thì nhìn Seul thôi này"-Seulgi nhíu mày nhìn về máy chiếu. Đoạn video kết thúc cũng là lúc cậu buông tay che mắt nàng ra.
Tất cả bằng chứng đều đã có đủ và rõ ràng không còn gì để chối cãi, những bằng chứng minh oan cũng trở nên mất hiệu lực, 1 số còn bị lôi ra và chỉ ra điểm bất hợp lí cũng đồng thời trở thành bằng chứng giả. Sau 1 thời gian hội ý cả hội đồng bồi thẩm đoàn và thẩm phán đã tuyên án cuối cùng. Bae lão gia với tội trạng của mình chính thức được thành lập mức án là tử hình và Bae kế phu nhân bị phạt tù chung thân. Kết thúc phiên tòa.
Mọi người đều ra về. Có một người trong số họ đang thẫn thờ thì nghe được 1 giọng nói.
  "Lần đầu gặp mặt, Bae đại tiểu thư."
=======================End Chap 26======================
Reader đợi lâu rồi đúng không?. Thật xin lỗi nha, dạo này au bận chạy deadline quá, sắp thi THPTQG tới nơi rồi mà cho nên mới lâu up chap vậy đó. Chịu khó chờ au thêm thời gia nữa nha rồi au sẽ trình làng chap mới thôi. Cảm ơn vì reader đã chờ au và enjoy fic trong suốt thời gian qua. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro