Chap 21: Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, chủ tịch"-thư kí Kim cười nói.

Một lúc sau cũng đã về đến Kang gia, trong lúc thư kí Kim cho xe vào gara và về nhà thì ông thong thả vào nhà, cùng lúc đó lại bắt gặp mùi đồ ăn thơm nức từ phòng bếp phát ra khiến ông không khỏi ngạc nhiên.

"Lạ nhỉ giờ này làm gì có ai ở nhà ngoài 2 đứa nhỏ"-Kang lão gia's pov.

"Appa?!?!?"-Seulgi đang dọn đồ ăn ra bàn nhìn lên thì thấy Kang lão gia đứng ngay cửa ra vào.

"Seulgi, mấy món này là con nấu?"-Kang lão gia lại một lần bị ngạc nhiên, dọa người rồi nha, trước giờ dù vẫn quan tâm cậu nhưng ông thật không nghĩ tiểu tử nhà ông biết nấu ăn lại còn bắt mắt như vậy.

"Đúng, là con làm. Hyunie đang tắm nên 1 lát sẽ xuống, chị ấy có vẻ mệt nên con không nỡ để chị ấy nấu"-Seulgi cười nói khi nghĩ tới Joohyun ngưng một chút nhìn mặt appa cậu không khỏi buồn cười nói thêm "dù sao con cũng chỉ nấu mấy món đơn giản thôi mà, appa có cần phải phản ứng như gặp ma vậy không chứ".

Đúng như Seulgi nói, mấy món cậu làm không chỉ là những món đơn giản còn là những món vô cùng hợp cho không khí gia đình trong buổi cơm tối, không phải sơn hào hải vị cao sang chỉ là canh kim chi, một ít đậu phủ xốt củ cải, trứng cuộn thôi. Không nghĩ đến nhở như vậy mà lại thấy được 1 bộ dạng hoàn toàn hiếm thấy của Kang lão gia a.

"Appa chỉ là không nghĩ đến con cũng biết nấu ăn thôi, lúc đầu appa còn tưởng 2 đứa gọi đồ ăn ở ngoài."-Kang lão gia khôi phục tâm trạng nói nhưng sau đó liền nở 1 nụ cười không kém cạnh khi nhớ ra điều gì đó.

"Kang Gấu, con từ bao giờ lại không có tiền đồ như vậy hửm?"-Kang lão gia làm bộ híp mắt nói.

Ngược lại với suy nghĩ của Kang lão gia về phản ứng của cậu, không phải một Seulgi ngại ngùng hay chối cãi mà là một tên thẳng thắn nhe răng ra cười trả lời "Từ khi Joohyun chấp nhận sẽ để con bên cạnh chị ấy". Khiến Kang lão gia không khỏi lắc đầu.

"Con đối xử tốt với Joohyun như vậy, không lẽ con không sợ một ngày con bé rời bỏ con sao?"-Kang lão gia lo lắng nói.

"Con tuyệt đối sẽ không rời xa Seulgi, trừ khi em ấy muốn như vậy"-Joohyun đang từ trên lầu xuống thì vô tình nghe câu hỏi của Kang lão gia.

"Đó cũng là câu trả lời của con, con tuyệt đối sẽ không để Hyunie đi"-Seulgi trả lời Kang lão gia nhưng ánh mắt kiên định nhìn Joohyun nở nụ cười.

"Ừm, thấy hai đứa như vậy appa cũng yên tâm, thôi ngồi xuống ăn cơm đi rồi appa có chuyện muốn nói với 2 đứa"-Kang lão gia nói.

"Dạ,appa"-cả 2 đồng thanh.

Trong suốt bữa ăn hầu như chỉ có hành động gắp đồ ăn cho nhau chứ không hề có tiếng nói chuyện. Kang lão gia đột ngột lên tiếng.

"2 đứa chắc cũng biết hôm nay umma và quản gia sẽ không ở đây, khoảng 2 ngày nữa mới về do bà ấy muốn đi du lịch cùng bạn còn quản gia thì có việc gia đình phải không?"-Kang lão gia nói.

Ông muốn nói chuyện kia nữa, nhưng nghĩ lại vẫn nên qua bữa ăn đã như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống.

"Dạ, tụi con biết nhưng mà...đừng nói với con việc mà appa định nói với con là việc này đó nha?"-Seulgi đáp.

"Ừm, đúng là không chỉ có việc này nhưng mà appa muốn khi ăn xong appa sẽ nói, như vậy sẽ không khiến 2 đứa bỏ bữa"-Kang lão gia nói.

============================================================

*Kết thúc bữa ăn/ phòng khách*

"2 đứa ngồi đi, appa có 2 tin muốn nói"-Kang lão gia nói.

"Dạ, tụi con nghe nè appa"-cả 2 đồng thanh.

"Tin thứ nhất là nhà trường vừa mới thông báo cho ta thành tích học tập của cả 3 đứa rất tốt nên chăm chỉ thêm một chút, 1 tháng nữa có thể làm luận văn sau đó tốt nghiệp sớm".-Kang lão gia nói.

"Thật sao appa?, như vậy thì tốt quá rồi"-Seulgi cười nói không kiềm được mà quay sang ôm chầm Joohyun.

"Seul, buông chị ra, appa đang nhìn kìa"-Joohyun đỏ mặt nói.

"Có sao đâu chứ, chị không muốn tốt nghiệp sớm sao?"-Seulgi buông ra hỏi.

"Đương nhiên là muốn, công sức cố gắng của chúng ta bây giờ được đền đáp xứng đáng như vậy chị đương nhiên rất vui"-Joohyun cười nói.

"Tin thứ 2, ừm 2 đứa nghiêm túc chuẩn bị tâm lí nghe chưa, tin này không phải tin vui đâu"-Kang lão gia có chút e ngại nói.

"Không sao đâu appa, appa nói đi. Việc đó phải chăng là có liên quan đến appa con?"-Joohyun nói.

"Đúng vậy, công bằng mà nói trước khi đưa ông ấy ra tòa với tất cả bằng chứng để trả lại món nợ này cho umma con, ta muốn đích thân con một lần xử lý ông ấy"-Kang lão gia nói.

"Vậy thì con sẽ làm, nhưng ông ấy hiện tại đang ở đâu vậy appa?"-Joohyun nói.

"Là đang được vệ sĩ của ta canh ở mật thất của Bae gia thay vì tầng hầm"-Kang lão gia đáp.

"Bae gia có mật thất?Tại sao con không hề biết"-Joohyun không khỏi ngạc nhiên, chuyện này nàng ở Bae gia từ nhỏ đến lớn nghe còn chưa nghe qua làm sao bây giờ lại xuất hiện như vậy.

"Con không biết cũng phải thôi, mật thất này cấu trúc khá khó nhận ra đặc biệt là khi ở quen, lần này phát hiện cũng là có 1 phần may mắn nhờ lần trước đến nhà con ta có cảm giác dưới sàn nhà vang lên 1 tiếng khá lạ cho đến lúc bao vây Bae lão gia thì thư kí Kim 1 người vô cùng cẩn trọng lại vô ý vấp ngã ngay thềm thư phòng Bae lão sau đó nhìn kĩ thì liền xuất hiện 1 vết lạ, sau 1 hồi thử mở thì cuối cùng cũng phát hiện chính xác là có thật."-Kang lão gia ngẫm lại nói.

"Thật không ngờ, appa có phải kho xuống appa cũng thu thập thêm được 1 mớ bằng chứng thép để buộc tội nữa không?"-Seulgi nói, nãy giờ cậu chỉ im lặng để nghe còn tâm tư trả lời sớm đã đặt hết lên người Joohyun, cậu lo người con gái cậu yêu sẽ tổn thương.

"Ừm, con nói không sai, dự kiến là 1 tháng nữa sẽ giao lại cho phía thanh tra và chính thức khởi tố, con có muốn làm gì không Joohyun?"-Kang lão gia nói.

"Quyết định theo appa đi, ông ấy làm sai hãy cứ để ông ấy gánh chịu hậu quả. À appa có thể thay con nhắn lại 1 câu được không?"-Joohyun nói.

"Được, con nói đi ta sẽ ghi âm lại đến lúc gặp ông ta ta sẽ phát cho ông ta nghe"-Kang lão gia nói, có thể nhìn thấy nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề như vậy, tôn trọng pháp luật như vậy thì tảng đá trong lòng ông cũng xem như được quăng đi.

"Kang Gấu, xem ra lần này phải khen con rồi, mắt nhìn người tốt lắm đó"-Kang lão gia's pov.

"Bae Joohyun tôi tuyệt đối không muốn có bất kì mối hệ nào với Bae gia cũng như người đàn ông độc ác là Bae Dongjeon nữa hết."-Joohyun nói.

"Được rồi, ta nghĩ 2 đứa nên nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi mai còn đi học"-Kang lão gia tắt điện thoại nói.

"Hyunie, chị lên trước đi, em có chuyện muốn hỏi appa một lát sẽ lên với chị"-Seulgi nói.

"Ừm, appa con xin phép về phòng trước"-Joohyun gượng cười nói.

"Appa có phải ngay từ đầu người appa muốn cho con kết hôn là Hyunie chứ không phải Bae đại tiểu thư?"-Seulgi thắc mắc.

"Thì ra là con muốn hỏi chuyện này sao?. Haha đúng vậy, người ngay từ đầu ta chọn cho con là Joohyun mà không ngờ bản thân không cần dùng sức hay kế hoạch gì con đã rinh Joohyun về"-Kang lão gia cười nói.

"Con hiểu rồi, cảm ơn appa. Appa cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi tối nay trời sẽ khá lạnh đó, con xin phép lên trước đây".-Seulgi cười nói.

"Joohyunie"-Seulgi khẽ lên tiếng khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang quay lưng về phía cậu nhìn ra bầu trời đêm, cơ hồ tại sao lại đơn độc và u buồn như vậy.

"Seul à"-Joohyun giật mình quay lại thì thấy cậu.

Không để nàng nói hết câu cậu đã tiến tới ôm chầm lấy nàng, chỉ có như vậy cậu mới có thể yên tâm là mình không bỏ quên những suy nghĩ, cảm xúc của nàng.

"Hyunie, nói em nghe chị không ổn phải không?"-Seulgi khẽ nói giữa cái ôm.

"Seul, chị thật sự rất đau lòng, sau bao công sức chị bỏ ra để tìm hiểu cuối cùng kết quả cho tất cả kể cả việc chị bị đối xử 1 cách tệ bạc suốt bao năm lại là ông ấy và mối tình với người phụ nữ kia. Chị thật sự không hiểu tại sao, tại sao ông ấy lại phản bội niềm tin và tình yêu của mẹ chị."-Joohyun nói bao nhiêu bất lực đều tuôn hết ra ngoài để cậu bao bọc, an ủi.

"Ngoan, lúc nãy em nói như thế nào chị nhớ không tất cả nước mắt đau lòng của chị vì chuyện này tất cả đều gói lại hết 1 lần ở Studio của em rồi, bây giờ Kang Gấu không cho chị khóc nữa đâu".-Seulgi khẽ lau nước mắt cho nàng nói. Hành động của cậu từ lúc về phòng tất cả đều vì nàng mà nhẹ nhàng hóa, nhẹ nhàng như sự trân trọng của cậu dành cho nàng.

"Ừm, không khóc nữa. Nhưng mà đột nhiên chị nghĩ nếu như lúc trước em không thấy chị ở công viên, nếu như em không cứu chị có phải hay không lúc gặp chị ở Bae gia sẽ không hề ấn tượng mà bất chấp xin phép để giữ chị bên cạnh em?"-Joohyun ngưng khóc nhưng vẫn còn hơi nức nở nói.

"Không, chị sai rồi cho dù lúc trước em không thấy chị ở công viên em vẫn sẽ cứu chị mà cho dù không phải em cứu chị thì đến lúc ở Bae gia em vẫn sẽ bất chấp mà giữ chị ở bên em, từ từ cảm hóa chị bằng yêu thương bởi vì cảm giác gặp chị nó không chỉ có muốn yêu thương bảo vệ mà còn lẫn cả sự thân thuộc như cách chúng ta gặp nhau từ lâu. Và cho dù em không ấn tượng chị thì appa cũng sẽ dùng mọi cách để khiến 2 chúng ta gần lại với nhau thôi"-Seulgi chậm rãi nói.

"Cho dù là như vậy nhưng mà Seul, chị thật sự rất sợ nếu một ngày em nhận ra bản thân chán chị rồi hay từ trước đến giờ đều không yêu chị rồi bỏ mặc chị mà.."-Joohyun nói.

"*Chụt* Ngốc,cảm xúc của em từ trước đến giờ đều chỉ giành cho chị thôi có muốn cũng không dư cho người khác đâu, đừng có mà suy nghĩ lung tung như thế.Mà thôi, Hyunie của em mệt rồi nhỉ?Đi ngủ thôi, trời tối rất lạnh chị khóc nhiều như vậy không khéo lại bệnh thì phải làm sao"-Seulgi chặn lời Joohyun lại nói.

"Seul chăm chị"-Joohyun cười nói.

"Rồi rồi, em sẽ luôn chăm sóc cho Baechu bây giờ thì đánh răng rửa mặt đi ngủ thôi nào, mặt không khác mặt mèo rồi nè."-Seulgi nói rồi kéo tay nàng vào phòng tắm.

"Nhe răng ra nào"-Seugi nói.

Bỏ 2 qua người trong phòng tắm đang đánh răng thì bên ngoài cả 2 chiếc điện thoại đồng loạt vang lên tiếng thông báo tin nhắn, đáng ngạc nhiên hơn là từ 2 người gửi nhưng lại cùng 1 nội dung đó là..

"Này cậu/Joohyun unnie nhớ ngủ sớm nha, nhẹ nhàng thôi mai đi học đó"-From Seungwan/Sooyoung.

Và cho đến lúc 2 người đọc được tin nhắn thì đã là 1 lúc sau với hai cái phản ứng khá tương đồng và 2 tiếng la ai oán khiến 2 đương sự vùa gửi ti nhắn kia hắt xì thật to.

"Đúng thật là không có đứng đắn,ngày mai em sẽ xử lí 2 đứa này"-Seulgi phồng má nói.

"Ừm, ngủ thôi em đừng có giận nữa, dễ thương quá đi"-Joohyun nói tay cũng đồng thời véo má Seulgi.

"Chỉ dễ thương với chị thôi"-Seulgi cười nói.

"Ừm, tốt nhất nên như thế. Không nói nữa chị ngủ đây, ngủ ngon Gấu con"-Joohyun nói rồi nhắm mắt lại mặt an yên rúc vào hõm cổ của Seulgi.

"Baechu ngủ ngoan"-Seulgi khẽ hôn trán Joohyun nói sau đó cũng nhắm mắt từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.

=======================End Chap 21=======================





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro