Chap 17: Một phần sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Joohyun khiến mọi người hoang mang về phần Seulgi thì thâm trầm suy nghĩ lại mọi thứ.

"Còn một điều nữa trước khi em giao hắn lại cho vệ sĩ của Kang gia hắn đã khai ra 1 điều"-Seungwan lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

"Chuyện gì vậy?"-Joohyun thắc mắc.

"Người hắn muốn giết không phải chị.."-Seungwan đáp sau đó lại hướng ánh nhìn sang Seulgi mà hoàn thiện câu nói "mà là Seulgi".

"Cái gì?"-mọi người đồng thanh.

"Không có lý, ông ấy dù sao cũng đã đồng ý gả chị dâu cho Gấu unnie sao có thể như vậy chứ"-Saeron bất bình nói.

"Em bình tĩnh nào Ronie"-Yeri trấn an Saeron.

"Là vì ông ta muốn chiếm quyền thừa hưởng tài sản Kang gia"-Seulgi đưa ra kết luận.

"Cũng có lí nhưng mà không phải chị với Joohyun unnie chưa kết hôn sao?"-Sooyoung giờ mới lên tiếng.

"Trên giấy tờ thì là vậy nhưng lúc chị đưa Hyunie đi ông ấy và appa đã từng nhắc đến bản hợp đồng liên kết giữa 2 công ty nhưng nó chỉ được kí khi chị và Hyunie kết hôn, lần này nếu như kế hoạch không thành là do ông ta quá nôn nóng hoặc cũng có thể hiểu là một lời cảnh báo mau chóng hoàn thành".-Seulgi nhíu mày nói.

"Như vậy là lỗi của chị, nếu không phải vì chị em sẽ không phải gặp tình huống như bây giờ.Seulgi, chị..."-Joohyun nói nhưng chưa kịp dứt câu đã bị chặn lại bằng 1 nụ hôn.

"Không phải lỗi của chị, là do ông ấy quá tham lam mà thôi."Seulgi nói.

"Cái đồ cơ hội nhà em"-Joohyun nói kèm theo 1 cái lườm bắn về phía ai kia.

"E hèm, bọn em chưa chết đâu nha 2 chị."-Saeron lên tiếng khiến mọi người phải bật cười trừ một người bận đỏ mặt rồi.

"Thôi không giỡn nữa Sooyoung em chạy tới Studio đi"-Seungwan nói.

"Sao lại tới đó vậy em còn tưởng chúng ta có thể đi ăn chứ?"-Yeri thắc mắc.

"Em chưa đến đó nên không biết thôi mang tiếng là Studio vậy chứ còn cái nhà hàng ẩn trong đó nữa cơ món gì cũng có luôn nha với lại vừa mới gặp nguy hiểm xong mà vẫn không chắc bọn chúng có theo dõi chúng ta không nên vẫn nên đến nơi an toàn đã, em nói đúng không ông xã"-Sooyoung nói cười cười hơi nhìn sang phía Seungwan.

"Ui thấy ghê chưa mới đó mà ông xã các thứ rồi, chị đừng tưởng có mình chị hiểu ý seobang mà bắt nạt Rimie của em nha Sooyoung unnie"-Saeron lên tiếng trêu ghẹo 2 chị lớn.

"Yah Kim Saeron!!.."-Sooyoung ai oán nói người ta chỉ là muốn trêu Yeri chút thôi mà sao giơ lại bị trêu ngược vậy chứ.

=====================================================

*Bae gia*

"Tên kia làm việc sao chưa thấy về?"-Bae lão gia tức giận hỏi.

"Chủ tử người đừng nóng Jaeha hắn trước giờ đều làm mọi việc rất tốt nên người mới trọng dụng hắn mà không phải sao?"-Jaeman khẽ lau mồ hôi nói.

"Hừ bởi vì vậy ta mới lo lắng lần này không giống với mọi lần khác nếu hắn sơ sẩy làm hư kế hoạch quan trọng của ta ngươi có chịu trách nhiệm được không?"-Bae lão gia quát lớn.

"Xem ra ông rất coi trọng kế hoạch hạ sát con tôi nhỉ Bae Dongjeon?!?!"-Kang lão gia thâm trầm lên tiếng.

"Kang..Kang chủ tịch làm sao ông lại ở đây?"-Bae lão gia giật mình.

"Ông muốn nghe câu trả lời thế nào là tôi mới đến hay là đã đến đủ lâu để nhìn sự tức giận của ông với tên thủ hạ của mình?"-Kang lão gia cười lạnh thản nhiên nói.

"Làm sao có thể, không phải là lúc này ông đang ở công ty sao?"-Bae lão gia bàng hoàng nói Kang lão gia ở đây có nghĩa là kế hoạch của ông đã bị thất bại, lòng thầm rủa tên Jaeha chết tiệt.

"Là vừa ở công ty sang đây vừa hay lại thấy bộ dạng của ông xem ra tôi đánh giá ông cũng quá cao rồi"-Kang lão gia trả lời.

"Hoang đường, ông biết thì sao chứ chẳng qua kế hoạch không thành bằng chứng cũng không có ông lấy gì để buộc tội tôi chứ"-Bae lão gia mất bình tĩnh gào lên.

"Ông là trí nhớ kém hay giận quá hóa điên, đừng quên tôi vẫn còn giữ thủ họ của ông đấy và còn nữa tinh nhắn ông gửi cho thủ hạ Kang gia dư sức khôi phục được. Như vậy nhân chứng vật chứng ông chủ mưu giết người không thành sẽ có rồi sao."-Kang lão gia thong thả nói sau đó còn không quên bổ sung thêm 1 câu"À mà đây cũng đâu phải lần đầu ông lên kế hoạch giết 1 ai đó".

"Làm sao ông biết?"-Bae lão gia thẫn thờ không phải vụ án năm đó ông đã phi tang hết mọi thứ rồi sao thậm chí cả giới truyền thông và cảnh sát cũng không điều tra ra làm sao có thể.

"Là vì ông hại người không nên hại phải nói chính ông đang đi lên vết xe đổ của mình khi chạm vào người quan trọng của Kang gia".

"Lẽ nào...Không đúng bà ấy đâu phải họ Kang cũng không phải họ hàng của ông thì quan trọng gì chứ"-Bae lão gia nhếch mép.

"Đúng vậy, đoán không ra chứ gì vậy thì tôi sẽ cho ông 1 ân huệ để giải đáp thắc mắc đó chính là tôi với bà ấy là bạn thân từ thời đại học của tôi. Bà ấy là người giúp tôi và vợ có thể cùng nhau tạo ra Kang gia vững mạnh của hiện tại. Kim Yeonhee đối với Kang gia chính ân nhân vốn bị mất liên lạc đến lúc tìm được lại không thể gặp mặt vì sao chứ là vì bà ấy đã chết vì tai nạn giao thông.Còn một điều nữa mà ông không ngờ tới đó, Kang gia và Kim gia mối giao hữu vốn rất tốt ông nghĩ xem khi tôi muốn điều tra về cái chết của tiểu thư của họ, họ có đồng ý không?"-Kang lão gia nhíu mày nói.

"Rồi sao chứ ân huệ để biết sao? Tôi không cần, ông đừng quên ở đây là Bae gia ông nghĩ có thể vào dễ dàng là ra cũng sẽ dễ dàng sao? Ông đã biết mọi chuyện thì còn lâu mới có thể như vậy"-Bae lão gia ngông cuồng nói.

"Vậy sao?.Thật đáng tiếc không thể như ý Bae lão gia ông rồi, ông nhìn thử xung quanh xem người của ông còn người nào có thể cùng ông kháng cự?"-Kang lão gia từ đầu đến cuối vẫn điềm đạm nói.

======================End Chap 17=========================




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro