Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tính giữ thái độ đó tới lúc nào đây?" Seulgi tản bộ - hoặc là đang cố tỏ ra như thế - ngay bên cạnh Irene, người không ngừng hành xử như một đứa trẻ con và luôn muốn nhỉnh lên mỗi khi bắt gặp cậu đã đuổi kịp cô ấy.

"Thôi nào, công chúa. Cô thừa biết là tôi chỉ nói đùa thôi mà?" Seulgi giải thích, "Well, thật ra thì chỉ đùa ở nửa vế còn lại hoặc nửa vế trước đó."

Irene thoáng lẩm bẩm điều gì đó, nhịp thở đầy nóng vội.

"Cô muốn nói gì cơ?"

"Tôi nói là nó chẳng vui chút nào đâu!!" Seulgi ngước nhìn với đối phương với ánh mặt hối hận muộn màng, họ lại cãi vã như một cặp tình nhân với cái tôi quá lớn và Irene vẫn chưa hết hậm hực vì chúng.

Và cậu thề rằng đã nhìn thấy nổi đau ẩn hiện bên trong đôi mắt ấy dù là một phần rất nhỏ.

"T-Tôi xin lỗi." Đây là lần đầu tiên Seulgi chứng kiến một Irene dễ tổn thương đến vậy. "T-Tôi không nghĩ là cô đã trở nên nhạy cảm vì vài lời nói đó."

"Tôi không có nhạy cảm." Giọng điệu dần đanh lại và ném cho cậu ánh nhìn khinh thường, "Chị mới là kẻ không nghĩ tới cảm nhận của người khác."

Giờ là lúc đến lượt Seulgi thầm chế nhạo, "Oh, vậy hóa ra xung quanh đây chỉ có một mình tôi là người như thế?"

"Đấy?! Lại còn bướng nữa đi!"

"Thôi được rồi. Là tôi sai." Seulgi phất tay vuốt nhẹ phần tóc mái, rũ bỏ chúng sau man tai, "Tôi xin lỗi," cậu biết rằng có kẻ làm quá lên chỉ vì muốn nghe thấy điều này, "Đi lựa quà sinh nhật cho bạn của cô thôi nào."

Irene vẫn chưa cảm thấy hài lòng.

"Tôi hứa danh dự là sẽ không phàn nàn thêm về bất cứ thứ gì." Nhanh chóng giơ tay tuyên thệ.

"Hay nhận xét nham nhở?" Irene kèm theo.

Seulgi khẽ thở dài, "Hay nhận xét nham nhở." Lại nở nụ cười thương hiệu đặc trưng,

"Tôi xin hứa."

06/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro