Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ thì biến đi." Irene giơ ngang lòng bàn tay như muốn đẩy Seulgi ra khỏi tầm mắt. "Tôi không muốn người khác thấy chị và tôi đứng cùng một vị trí. Đặc biệt là trong thời khắc sáng sớm thế này."

"Cô làm như tôi muốn người khác thấy tôi đứng cùng một con khốn như cô vào thời khắc sáng sớm thế này lắm vậy." Seulgi bắt chéo tay đay nghiến.

"Chị mà còn dám nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách sao cả gia đình mình phải nằm ngủ trong một cái hang động cổ lỗ nào đấy thay vì chăn ấm nệm êm vào tối nay."

"Nghe cũng thú vị đó chứ."

"Đừng có thách tôi tên họ Kang kia."

"Vậy thì ngừng hành động như một con khốn đi, ả họ Bae kia."

"Đủ rồi." Irene nhanh chóng lấy điện thoại từ trong ví và vờ như bấm số ai đấy, "Tôi sẽ gọi cho bố tôi để báo cáo về việc này, rồi ông ấy sẽ tống khứ bố chị ra đường. Món nợ cũ ư? Tôi cóc cần quan tâm."

"Chết tiệt, Irene." Seulgi vội vã giật lấy chúng trước khi quá muộn. "Làm ơn hãy nhấc đôi chân ngọc ngà của mình và biến vào lớp giùm tôi một cái."

"Trả nó lại cho tôi, đồ nhà quê kia." Irene ngay lập tức dùng khăn tay lau lấy lau để điện thoại của mình ngay khi nhận được.

"Cô phiền quá đấy." Cậu không ngại nói ra những lời thật lòng.

"Còn chị là một tên ngốc." Còn nàng ta thì không ngừng đáp trả.

"Tôi đi đây." Seulgi chính thức chào thua, giơ tay đầu hàng và thản nhiên tiến vào lớp mình,

Hoặc có khi là không chịu nỗi nàng 'Công chúa' ấy.

04/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro