Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này là trò gì nữa đây hả?!" Seulgi dần trở nên cáu gắt.

"Tôi không tìm thấy tập vở của mình." Irene trông hăng hái không kém.

"Tôi đã bảo cô tìm trong balô của mình xem sao." Chiếc túi đáng thương nhanh chóng trở nên bóp méo ngay khi cậu nhúng tay vào.

"Woah! Hãy nâng niu nó!" Irene bất mãn vỗ mạnh vào bàn tay đáng nguyền rủa ấy, "Vui sướng làm sao khi nói lên điều này nhưng nó mắc hơn mạng sống của chị đấy."

Seulgi đột ngột im lặng và nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Hãy để tôi tìm thử xem."

"Chắc cô bỏ quên ở trường rồi cũng không chừng?" Chẳng có phát hiện gì mới mẻ.

"Chậc. Tại chị hết đấy." Irene nhảy cẩng lên giường, chúng mềm mại hơn nhiều so với cái mà Seulgi đang sở hữu. Nah, chỉ là đang phóng đại thêm mà thôi.

"Oh hay, tại sao lại là lỗi của tôi cơ chứ? Tôi và cô hoàn toàn học khác lớp và khác phòng." Seulgi ngồi bệt ra sàn.

"Nếu chị chịu đưa tôi tới lớp thì đâu đến nỗi."

Sau vài giây xử lý thông tin, hàng chân mày của cậu ngay lập tức nhíu lại, "Chuyện đó có liên quan gì? Tôi đưa cô đến lớp chứ đâu phải đưa tập vở cô đến lớp? Và nếu có thì tại sao nó không hét lên rằng 'làm ơn hãy đưa tôi về nhà cùng cô chủ của mình'!"

"Chậc. Là lỗi của chị ấy cả, okay?" Irene nói với đôi mắt chừng chừng.

Giờ phút này còn dành cho sự phiến diện kèm chút tính khí trẻ con thất thường của công chúa Irene lên ngôi, Seulgi chỉ còn biết cười khì cho qua chuyện. Không bị bắt gặp cùng quả rắc rối to bự này ở trường đúng là một ý tưởng hay ho mà.

Hoặc có khi cả hai đều đang nghĩ tới điều đó.

04/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro