Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi!"

Seulgi đã phát ngấy khi nghe thấy tên mình được nêu lên vào sáng nay, ít nhất cũng đã hơn một trăm lần và trong khi đó đồng hồ vẫn chưa điểm tới bảy giờ.

Cậu đã quá mệt mỏi với màn tra tấn về thể xác lẫn tinh thần này và bắt đầu cảm thấy có đôi chút khó chịu về chính cái tên ấy.

"Seulgi!" Bản trường ca không bao giờ có hồi kết.

"Tôi đây." Seulgi lười nhác lên tiếng, thầm mong rằng cô nàng với phần đuôi tóc phớt hồng kia sẽ chịu im lặng trong vài giây. "Tôi luôn luôn có mặt tại đây."

"Dù rằng bản thân chẳng muốn nhưng nó vẫn ở nguyên đây đấy thôi." Khẽ lẩm bẩm.

"Vậy sao chị không trả lời cho tôi biết?!" Cô nàng tóc hồng tròn xoe mắt như căm ánh nhìn trực diện về phía đối phương một cách chán ngán.

"Tôi đã trả lời ấy chứ." Seulgi dần trở nên lười biếng hơn bao giờ hết.

"Vậy thì trả lời cho to rõ một chút!!"

"TÔI ĐÃ TRẢ LỜI ẤY CHỨ!!!" Cậu biết rằng nếu không dùng lời nói đả kích nhau thì ắt hẳn giờ đây đã sử dụng mọi sinh lực còn sót lại xông xáo và tẩn cho ả ta một trận ra bả.

"Chị nghĩ mình là ai mà dám trả lời lại với tôi?!"

"Cái quái gì nữa đây?! Tôi không trả lời thì cô lại gào thét cả lên và khi tôi trả lời lại thì cô như thể vừa bị ai đó đâm cho một nhát! Hey, rốt cuộc cô muốn tôi phải làm sao thì cô mới vừa lòng?!"

"Tôi muốn chị phải phục vụ tôi như những gì mà tôi đề cập trước đó!"

Seulgi gầm gừ khi cố kiểm soát cơn giận bộc phát từ bản thân, đầu ngón tay cong lại và đâm sâu vào từng mảng da thịt, phải tập tịnh tâm và dần dần khiến tâm hồn ta thật sự thanh thản.

"Được rồi," Thở hắc ra sau vài giây chấn tĩnh, "Nếu như cô chủ Irene đã muốn thế thì tôi xin được phép nghe theo."

"Công chúa. Phải là công chúa Irene."

"Okay, vâng thưa công chúa Irene." Seulgi nghiền chặt cái danh xưng chết tiệt ấy, thầm châm chọc về khiếu hài hước xen lẫn chút kỳ quặc của chủ nhân ngôi nhà này.

"Tốt." Irene ngay lập tức xoay lưng rời đi, kéo theo cả phần chân tóc như nhảy múa theo sau.

"Mang đồ đạc của tôi vào trong xe và nhanh chóng khởi hành đến trường."

Seulgi chỉ có thể thở dài và nguyền rủa cuộc sống thảm hại của mình - hoặc cô ta - Irene Bae - cái ả hành động một cách ti tiện và đáng chết ấy.

04/06/2017 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro