GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Để chị giúp cho.
Đáp lại câu nói đầy quan tâm kia là cử chỉ tránh né và vẻ mặt lạnh lùng của người nhỏ hơn. Cánh tay đưa lên giữa không trung đang muốn giúp người kia kéo khóa váy ngượng ngùng để xuống. Cùng với đó là nét mặt buồn bã của người còn lại.

Tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần rồi. Cô_ Bae Joohyun đã bị Kang Seulgi làm lơ hơn một tuần nay mà chẳng hề biết lí do. Đúng vậy, thật sự là cô cũng không biết lí do tại sao mình lại bị giận nữa.
Kẻ ngốc đó, tự nhiên lại lơ cô đi, khước từ mọi sự quan tâm của cô, không còn đùa giỡn, lo lắng, động viên cô như lúc trước nữa. Thậm chí bây giờ việc mở miệng nói với cô một câu hình như cũng là điều xa xỉ đối với Kang Seulgi. Vậy mà bất chấp sự lạnh nhạt đó, Bae Joohyun vẫn không thể nào ghét kẻ đó được, biết sao được, ai bảo cô ngu ngốc đi yêu thầm tên đó làm gì. Haizz.
Nhưng yêu thì yêu, việc tên đó bỗng nhiên cư xử quái dị với Bae Joohyun như vậy làm cô rất khó chịu ="=.
Điển hình là hiện giờ cả đám đang tập trung tại bếp để ăn sáng. Hôm nay không ai có lịch trình nên cô cho bọn nhóc dậy trễ một tí, còn mình thì theo thói quen thức dậy sớm, chuẩn bị thức ăn.
-- Yah, Park Sooyoung ngưng chọc ghẹo Yeri và ăn sáng mau lên.
-- Wendy tập trung ăn đi đừng có mãi nhìn vào tv.
Ôi Bae Joohyun đên phat điên vơi lũ nhóc này mất. Rồi cô khựng lại:
-- Seulgi...đâu rồi?
-- Cậu ấy vẫn còn ngủ, nhưng em vừa gọi rồi.
Là Seungwan vừa nhồm nhoàm bánh mì trong miệng vừa nói. Vừa nói xong đã thấy Seulgi từ trong phòng bước ra, lại là vẻ mặt đáng ghét đó, không thèm nhìn cô lấy một cái, hờ hững tiến lại bàn.
-- Hết chỗ rồi sao?_ Là tên đó hỏi.
-- Mặt dù mắt cậu hí nhưng đâu đến nỗi không thấy vẫn còn một chỗ ngồi vinh dự bên cạnh mama của chúng ta, cô Bae Joohyun đây.
-- Một ngày không xiên xỏ nhau thì không chịu được à SeungDerp?
Tên đó nói xong rồi đi đến tủ lạnh lấy hộp kimbap mua tối qua rồi đi thẳng về phòng.
--Unnie, Joohyun unnie có làm cho chị một phần nè, ăn kimbap lạnh bụng đấy.
-- Chị không muốn ăn.
Ghét cô tới vậy sao? Không muốn ngồi cùng cô, cũng không muốn ăn thức ăn cô nấu. Rốt cục thì cô đã làm gì sai mà Kang Seulgi lại đối xử với cô như vậy.
Joohyun ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng đóng kín ấy, khoé mắt ngấng nước. Bae Joohyun cũng có tự tôn của mình, việc gì cứ phải đi quan tâm một người chán ghét mình chứ, cô sẽ không quan tâm nữa, không lo lắng nữa. Thế nhưng, sao tim cô vẫn đau thế này. Cô phải mau rời khỏi chỗ này thôi, nếu không cô sẽ khóc trước mặt lũ nhóc mất. Joohyun đứng dậy bước nhanh về phòng, cô sợ tụi nhóc nhìn thấy sẽ lại lo lắng.
Hướng ánh nhìn về phía hai căn phòng đóng kín,ba con người với sáu cặp mắt có ba phần lo lắng và bảy phần nhiều chuyện:
-- Hai người họ làm sao vậy? Chẳng phải bình thường thân thiết tới nỗi không coi chúng ta ra gì sao?
-- Theo sự suy đoán của thám tử lừng danh Park Sooyoung này,qua những biểu hiện của hai đối tượng thì có thể kết luận hai người họ đang giận nhau. Hehehe Yeri à, có thấy Joy của em thông minh không.
Đáp lại giọng cười khả ố đó là ánh mắt ghét bỏ của hai đương sự đang ngồi kế bên =.=
-- Tên ngốc này, nhìn như vậy thì ai chẳng biết là đang giận nhau, cái bọn này thắc mắc là tại sao lại giận =.= Yeri à, một cô bé dễ thương, đáng yêu như em sao lại đi yêu cái tên vừa ngốc vừa dê như Park Sooyoung chứ. Haizz.
-- Em thành thật xin lỗi vì đã để unnie thấy được hình ảnh xấu hổ này ạ_ Yeri nghiêm túc_ Về phòng thì Sooyoung chết với em_ Liếc xéo về phía con người đang sợ sệt kia.
-- Được rồi, có gì hai đứa bây về phòng bảo nhau. Còn về hai nhân vật kia chúng ta cần quan sát thêm để tiện bề nhiều chuyện à không tiện bề giải quyết giúp họ. Giải tán.

Sáng hôm sau...
Hôm nay, Joohyun có lịch trình sớm, thế mà lại ngủ quên, chị quản lí đã hối thúc nãy giờ. Ba chân bốn cẳng chạy ào xuống lao vội vào xe.
-- Em xin lỗi.
-- Được rồi, em tranh thủ xem lại kịch bản đi.
-- Vâng.
[Đói bụng quá đi, hôm qua giận tên đó có ăn uống được gì đâu. Đáng ghét.]
Mở túi xách lấy kịch bản lại phát hiện một hộp sữa và một cái sandwich đã có sẵn từ lúc nào.
[Wendy thật chu đáo :) ]

-- Cậu lại kia tập luyện đi.
-- Vâng.
Kịch bản hôm nay có đoạn nam diễn viên cầm gậy bóng chày đánh tên cướp cứu nữ diễn viên nên đạo diễn bảo nam diễn viên nên luyện tập trước khi diễn chính thức.
--AAA.
Vì nơi nam diễn viên tập luyện là góc khuất, lúc Joohyun bước ra anh chàng kia không nhìn thấy thế là ăn ngay một gậy vào bụng.
-- Tôi xin lỗi, Joohyun-ssi không sao chứ?
-- Em ổn chứ? Phải đi bệnh viện thôi, đập mạnh vậy mà.
Mọi người đều hốt hoảng chạy lại hỏi thăm. Joohyun nhíu mày, thật sự rất đau.
-- Em không sao, em về dorm nghỉ ngơi được rồi. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của mọi người.
-- Không sao, em nên kiểm tra đi_ Đạo diễn cũng hết sức quan tâm.
Lúc ra xe về dorm Joohyun quay sang chị quản lí:
-- Unnie đừng nói với lũ nhóc nhé. Em sợ chúng lại lo lắng.
-- Chuyện này..._Chị quản lí ngần ngại.
-- Em thật sự không sao, lát nữa em thoa thuốc là ổn mà._ Joohyun cố ra vẻ mình ổn.
-- Được rồi chị sẽ không nói. Em thấy không ổn thì phải gọi chị đưa đi viện. Chiều nay không cần đến phòng tập cũng được.
-- Được rồi mà. Em không sao. Em tập được.
Nói rồi chào tạm biệt chị quản lí. Chiều nay còn cùng cả nhóm luyện tập nữa, sắp comeback đến nơi rồi.
Mở cửa dorm, sao hôm nay im lặng vậy, lũ quỷ đi đâu cả rồi.
-- Mấy đứa ơi!!!
-- Đi chơi cả rồi, có thức ăn trong bếp.
[ Giật cả mình, đang vẽ sao? Mà sao mình phải quan tâm chứ, lại còn nói chuyện cộc lốc nữa. Hừ ]
Không quan tâm đến kẻ đang hí hoáy với những nét vẽ kia, cô đi thẳng về phòng mình. Lấy chai xịt giảm đau ra phun vào bụng, nãy giờ bụng cô cứ quặng lên từng cơn, giữa bụng đã xuất hiện vết bầm lớn. Joohyun cần ngủ một lúc để quên đi cơn đau này.

Cảm giác có ai đó lay mình, Joohyun lười biếng mở mắt... Là Seulgi.
-- Dậy ăn cơm, lát đi tập sẽ đói.
Lại cái giọng ấy =.= Ghét chết đi được:
-- Không cần quan tâm_ Nói rồi bỏ ra ngoài không thèm để tâm đến người trong phòng. Thật ra Joohyun cũng đói rồi. Thôi kệ giận thì giận, lót dạ trước đã. Thật sự chỉ là đói nên mới ăn thôi, không phải nghe lời tên đó dâu( Được rồi giải thích làm gì chứ=))) ). Nhưng ăn không được bao nhiêu, bụng đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn đau lắm.

Mới đó đã đến giờ phải đến phòng tập rồi. Chị quản lí bảo ba đứa kia đã đến đó trước rồi. Vậy là cô phải đi với cái tên mặt mày bí xị đó ư? Nếu là lúc trước Joohyun chắc chắn sẽ rất vui. Ai mà chẳng vui khi được đi riêng với người mình thích chứ. Hí hí. Nhưng còn bây giờ thì... Haizz

Ôi trời, bây giờ đến việc mang giày cũng trở nên khó khăn với Joohyun. Cứ mỗi lần khom người xuống thì lại đau chết đi sống lại. Trong nhà chỉ còn mỗi mình cô và Kang Seulgi, chẳng lẽ lại nhờ tên đó giúp.
[KHÔNG BAO GIỜ]
Nhưng không lẽ lại mang dép bông đến phòng tập. Asshi điên mất thôi.
Đang còn rối rắm thì Joohyun đã cảm nhận được chân mình bị ai đó nhấc lên, nhẹ nhàng đi giày vào.
-- Không cần_ Toan rút chân ra nhưng đôi tay ai đó đã nhanh hơn, mạnh mẽ xỏ giày rồi thắt dây. Giờ đến chân còn lại:
-- Bị sao vậy ?
Lại cái kiểu cộc lốc đó =.=. Bình thường thì trưng cái biểu cảm ngâu si ngốc nghếch trước mặt mọi người, bây giờ thì sao, tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt cô. Không thèm trả lời câu hỏi, nhanh chóng lướt qua người kẻ đó rồi đi thẳng ra ngoài.
[Tưởng mỗi mình biết làm mặt lạnh lùng thôi sao? Đáng ghét ]

-- Irene hôm nay em sao vậy, hăng hái lên xem nào.
-- Yah BAE IRENE. Làm sao vậy_ Biên đạo đang phát điên với Joohyun.
--Comeback đến nơi rồi mà em cứ hời hợt, nhảy thì cứ như đang múa quạt ấy, chẳng có lực gì cả.
-- Em thành thật xin lỗi ạ.
--Đừng xin lỗi anh. Nghĩ đến fan của em, những người luôn tin tưởng em kìa. Được rồi nghỉ một chút rồi tập tiếp.
-- Em rất xin lỗi ạ.

--Unnie, chị không sao chứ? Hôm nay em thấy chị lạ lắm đấy.
-- Yeri nói đúng đấy. Chị không khỏe sao?
Cả đám lo lắng nên đang vây quanh Joohyun quan tâm.
-- Chị ổn mà. Chị ra ngoài uống nước một tí.
Joohyun mệt mỏi ra khỏi phòng tập. Nãy giờ vết thương ở bụng cứ hành hạ cô. Rõ ràng lúc trưa đã đỡ rồi mà, sao bây giờ lại càng ngày càng đau thế này. Mặt Joohyun tái xanh, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Đúng lúc đó tiền bối Jonghyun Shinee đi ngang qua:
-- Em không khỏe sao Irene? Sao sắc mặt khó coi vậy?_ Vì đang mệt nên Joohyun ngả vào vai Jonghyun.

-- Nè gấu ngốc sao lại đứng đây vậy?_ Là tiếng Seungderp.
Nghe vậy Jonghyun và Joohyun cùng quay đầu lại. Seulgi đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, trên tay vẫn còn cầm chai nước mới tinh.
Nhưng bây giờ Joohyun chẳng còn hơi sức đâu mà để ý xem chai nước còn mới hay đã uống rồi, cũng chẳng còn để ý nổi đến vẻ mặt của tên ngâu si đó. Bụng cô đau quá! Sao bỗng nhiên trời đất lại tối sầm thế này.
-- YAH IRENE IRENE!!!
-- UNNIE CHỊ LÀM SAO VẬY?
Đó là những câu cuối cùng Joohyun nghe được trước khi mất đi ý thức, hình như còn có tiếng khóc, cô còn thấy cả vẻ mặt hốt hoảng của tên ngốc nào đó.
[ Cuối cùng cũng biết lo lắng rồi sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro