Chương 8. Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh

*

Lễ Giáng Sinh, Irene Bae được nghỉ một ngày. Nàng dự định sẽ trở về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Irene Bae không đi nhà thờ, gia đình nàng không theo đạo, cả nhà chỉ tổ chức ăn một bữa cơm ấm áp rồi tặng quà cho nhau là đủ.

Kang Seulgi thì lại không có kế hoạch gì vào lễ Giáng Sinh. Vốn cô luôn như vậy kể từ khi đặt chân đến Mỹ.

Cô biết hôm nay Irene Bae sẽ về nhà. Cô định đưa cho nàng món quà mà cô đã mua ở trung tâm thương mại vài ngày trước.

Kang Seulgi mở cửa phòng đi ra ngoài, căn nhà hoàn toàn vắng lặng.

Irene Bae luôn dậy sớm hơn cô, dù là trong tuần hay ngày nghỉ. Hôm nay là ngày nghỉ, thật hiếm khi không thấy nàng loanh quanh trong nhà.

Bữa sáng được giữ ấm ở trong bếp. Cô đoán rằng có lẽ Irene Bae đã ra ngoài. Cô nhìn gói quà trong tay mình, có chút mất mát.

Kang Seulgi đem gói quà về phòng, dự định sẽ đưa nàng vào buổi tối.

Vì là ngày lễ, thành phố được trang trí lộng lẫy. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi rực rỡ sắc màu.

Kang Seulgi mặc ba lớp áo, quấn một cái khăn len màu đỏ. Cô bước ra từ một cửa hàng bánh kẹo và bắt một chiếc taxi.

Xe chạy trên cung đường có chút quen thuộc. Kang Seulgi chỉ tới đây có một lần trước đó, cũng là lần đau đớn và nặng nè nhất cuộc đời cô.

Xe taxi dừng trước nghĩa trang liệt sĩ, Kang Seulgi trả tiền và xuống xe.

Vị tài xế tốt bụng nhắc nhỏ cô: "Cô gái, gần đây khó đón xe lắm, có muốn tôi chờ cô không?"

Kang Seulgi suy nghĩ một chút, mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn. Vậy làm phiền cô chờ tôi 30 phút".

Sau đó, cô mang theo bó hoa vào túi kẹo tiến vào bên trong.

Không phải ngày tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang vắng hoe không một bóng người. Kang Seulgi dựa theo trí nhớ, băng qua các dãy mộ lạnh lẽo, tiếng về phía nam.

Cô tìm kiếm cái tên quen thuộc. Khi bức ảnh của một cô gái trẻ và tên của cô nàng hiện ra trước mặt, Kang Seulgi dừng bước.

Nhìn vào bức ảnh trên bia mộ vài giây, cô thở hắt ra, cuối đầu đặt hoa và kẹo xuống.

Nhìn vào bức ảnh của cô gái đang cười rực rỡ, Kang Seulgi thì thầm.

"Naomi, chị trở về rồi!"

"Xin lỗi. Thật lâu không có đến thăm em."

Giọng cô rất khẽ, lời thì thầm hòa vào gió lạnh, nhanh chóng tan biến vào khoảng không vắng lặng.

Cô không dám nói lớn tiếng, sợ làm phiền nàng.

"Ba năm nay, chị đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình với em, những lời mà em đã để lại cho chị, chị đang cố thực hiện nó."

"Chị sẽ sống thật tốt!" Mắt cô phiếm đó, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

Cô đang cố gắng để tìm lại chính mình. Kang Seulgi nhìn vào cô gái mà cô từng rất yêu, không còn đau khổ và khó chịu như lúc trước nữa, nhưng cô vẫn buồn.

Cô buồn vì phải học cách cất đi những hồi ức đẹp đẽ trong quá khứ, và bắt đầu bước đi trên một đoạn đường mới, một mình.

Kang Seulgi nhận ra cô đang dần quên đi nàng, và điều đó khiến cô buồn.

Bọn họ đã yêu nhau rất nhiều năm rồi. Kể từ lúc cô còn học đại học, lần đầu tiên thấy nhau thông qua bức tường rào giữa hai ngôi trường, cho đến những lần bắt cùng một chuyến xe buýt.

Kang Seulgi hay cho nàng một vài mẫu băng cá nhân mỗi khi nàng bị thương sau những lớp học, và nàng sẽ cho cô một vài viên socola ngọt ngào mỗi khi họ gặp nhau trên xe buýt.

Ở một đất nước xa lạ, Kang Seulgi rụt rè tiếp nhận sự nhiệt tình của nàng, như một bông hoa hướng dương vô tình tìm thấy ánh sáng mặt trời giữa sương mù mờ mịt.

Kang Seulgi đứng một lúc, để gió thổi khô một ít nước đọng trên khóe mắt.

"Chị phải đi rồi. Naomi, Giáng Sinh vui vẻ!"

Cô kéo cổ áo khoác lại, nhìn ảnh của nàng vài giây rồi quay lưng rời đi.

Tài xế taxi vẫn giữ lời hứa chờ cô ngay lối vào.

Cô mở cửa xe, bao bọc mình vào trong một mảnh ấm áp.

Tài xế taxi nổ máy, lái xe về lại trung tâm thành phố.

Ba năm nay cô vẫn luôn gửi thư và bưu thiếp cho người nhà Naomi, nhưng không dám xuất hiện trước mặt họ.

Ai cũng có những nỗi buồn của mình.  Kang Seulgi không muốn thấy gia đình của nàng dù buồn bã suy sụp, vẫn phải tốn tâm sức an ủi cô.

**

Vào buổi tối, một người bạn đại học rủ Kang Seulgi đi uống rượu. Cô cảm thấy không bận rộn nên đồng ý.

Nơi hẹn là một quán bar về đêm nổi tiếng của thành phố, còn có cả sàn nhảy.

Kang Seulgi khó khăn xuyên qua dòng người, chịu đựng tiếng nhạc sập sình, tìm vị trí của bạn mình.

Khi cô nhìn thấy người bạn đã hẹn mình ra ngoài, xung quanh cô ấy còn có thêm vài người nữa.

Kang Seulgi phớt lờ những đôi mắt sáng rực, chào hỏi bạn mình.

"Esther, chào cậu."

"Đã lâu không gặp, Seulgi!" Esther thân thiết khoác vai cô. "Lại đây! Để tớ giới thiệu cho cậu một vài người!"

Kang Seulgi mặc một chiếc áo sơ mi denim, khoác ngoài là một chiếc áo len sáng màu cổ tròn, ngồi giữa đám người ăn mặc phóng khoáng táo bạo trông vô cùng lạc quẻ.

Vốn dĩ định đến đây để uống rượu, cô không nghĩ tới ở đây là nhiều người như vậy.

Esther là bạn đại học của Kang Seulgi, là một cô gái đến từ miền Tây nước Mỹ, phóng khoáng và hòa đồng.

Với tính cách này, cô ấy rất dễ làm quen với mọi người. Do đó, cả hai rất nhanh thân thiết vào năm nhất đại học. Sau này khi làm, bọn họ không còn liên lạc với nhau nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ra ngoài.

Kang Seulgi ngồi kế bên Esther, cùng những người còn lại chào hỏi.

Một người trong số họ nhận ra cô.

"Wow, cậu có phải là họa sĩ Kang không?" một cô gái Latin ngồi trong góc lên tiếng.

"Phải." Kang Seulgi uống rượu, xấu hổ vì bị nhận ra.

"Tranh của cầu nổi tiếng lắm đó!" Cô nàng vuốt mái tóc đỏ rực của mình. "Aeron còn bỏ ra 120 ngàn mua bức 'Opera house' của cậu đó!" Cô nàng hướng ánh mắt về phía cô gái đang ngồi cạnh Kang Seulgi .

Nghe tên mình được xướng lên, Aeron mỉm cười cầm ly rượu chạm vào ly cô.

"Tôi là fan của tranh cậu vẽ. Đáng tiếc chỉ mua được một bức."

Kang Seulgi nhớ đến bức tranh 'Opera house' và cô gái bên cạnh nhắc tới. Bức tranh được cô vẽ sau khi đi xem vở kịch tại 'Nhà hát cung điện Cadillac'  ở Chicago. Bức tranh là sự kết hợp giữa hai màu đỏ rực của khán đài và màu vàng đồng sặc sỡ của máy vòm, vừa cổ kính lại vô cùng nguy nga.

Sau đợt triển lãm, bức tranh cũng nhận được phản hồi khá tích cực. Tuy nhiên, đó không phải là bức tranh Kang Seulgi đặc biệt yêu thích. Vì vậy cô đã bán nó đi.

"Cảm ơn vì đã yêu thích." Cô lịch sự đáp lại, chạm ly cùng Aeron.

"Được rồi, mọi người chơi thoải mái nha!" Esther vỗ vai Kang Seulgi, nháy mắt ra hiệu.

"Tớ muốn nhảy. Alex, nhảy cùng tớ nào!" Esther kéo một cô gái tóc ngắn lên sàn nhảy

Chỗ ngồi của Esther rất nhanh bị người khác chiếm lấy. Trái phải thi nhau mời rượu, Kang Seulgi không từ chối, uống hết ly này đến người khác.

***

Irene Bae ngồi cùng gia đình trong phòng khách, bóc quà giáng sinh.

Mẹ nàng đang ướm thử một chiếc áo choàng mùa đông nhận từ mommy Bae, lắc qua lắc lại.

"Các tình yêu, có đẹp không?"

"Rất đẹp, honey ~" mommy Bae giờ ngón tay cái.

"Đẹp ạ! Rất phù hợp với mẹ!" Em gái Irene Bae nói bằng vốn tiếng Hàn sức sẹo.

"Phải rồi con gái lớn, tối nay con có ngủ lại không?" Mẹ Bae hỏi nàng.

"Không ạ. Ngày mai con còn phải đi làm." Irene Bae trả lời.

"Vậy lát nữa tranh thủ về sớm một chút. Đừng về trễ quá lái xe không an toàn. " Mommy Bae nhắc nhở.

"Vâng ạ."

"Joohyun này, con xem em con cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, có phải nên kết hôn rồi không? Mẹ nàng đột nhiên đổi chủ đề.

"Mẹ, em gái tốt nghiệp và con kết hôn không liên quan nha!" Nàng bất lực.

"Sao lại không liên quan? Con nhìn xem con lớn hơn nó bao nhiêu tuổi? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" Mẹ nàng ném một lúc ba câu hỏi liên tiếp.

Irene Bae tính toán một chút. Nàng lớn hơn em gái một con giáp. Em gái năm nay tốt nghiệp đại học thì...

Haiz

Irene Bae thở dài trong lòng.

"Mẹ ơi, nhưng đây là nước Mỹ nha! Không thể hối cưới được."

"Đúng đó mẹ!" Em gái nàng xen vào.

"Con im miệng cho mẹ! Đúng cái gì mà đúng!" Mẹ Bae chống nạnh.

Bà mặc một chiếc áo choàng mùa đông vừa được tặng bên ngoài bộ đồ bộ thêu hoa của các bà mẹ châu Á, Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi Irene Bae.

"Bae Joohyun, nếu đến Tết âm lịch con không mang một người về đây, mẹ sẽ gửi danh sách đi xem mắt cho con!"

Irene Bae dở khóc dở cười. Sau khi đối phó với mẹ xong, nàng kiếm cớ vội vàng chuồn về.

Ngồi lên xe, nhìn phần quà bị bỏ lại trên ghế phụ, nàng suy nghĩ đến người ở nhà.

Không biết cô ấy có ở nhà không?

Nàng đem gói quà bỏ vào học tủ trong xe, sau đó nổ máy và lái xe rời đi.

Khi xe chạy gần đến nhà, điện thoại trong túi Irene Bae reo lên.

Nàng tấp xe vào lề, lấy điện thoại từ trong túi.

Nhìn số điện thoại được lưu hiện trên màn hình,  Irene Bae ngạc nhiên.

Bọn họ lưu số của nhau được một thời gian, nhưng dường như đây là lần đầu tiên đối phương gọi cho nàng.

"Alo"

"Irene..." giọng nói bên kia có chút ngập ngưng, nghe kỹ còn có chút men rượu. "Chị đang làm gì vậy?"

"Tôi đang lái xe. Tôi đang trên đường về nhà." Irene Bae nghe tiếng gió thổi từ bên kia điện thoại, nàng đoán có lẽ cô không ở nhà. "Em đang ở đâu vậy?"

"Tôi không biết nữa, nhưng tôi say quá." Giọng nói bên kia có chút quẫn bách. "Bae Joohyun, chị đến đón tôi có được không?"

" Được. Em gửi định vị cho tôi, tôi đến đón em.

Nàng cúp điện thoại, mở định vị mà Kang Seulgi gửi, sau đó lái xe vòng lại.

***

Kang Seulgi liên tục bị mời rượu. Tâm trạng đang không tốt, nên cô không từ chối bọn họ.

Esther vẫn đang nhảy hăng say trên sàn. Kang Seulgi thu hồi tầm mắt, tập trung uống rượu.

Cô không biết mình uống bao nhiêu, chỉ biết ý thức ngày càng mơ hồ. Sau đó, cô không biết mình rời khỏi quán bar như thế nào nữa.

Khi cô bị ánh đèn trần làm chói mắt mà mơ hồ tỉnh lại, cô nhận ra đây không phải nhà của Irene Bae. Kang Seulgi nằm trên giường, bên tai là tiếng nước chảy róc rách.

Cô nhìn quanh cách bố trí trong phòng, thấy một chiếc điện thoại bàn đặt ngay tủ đầu giường, cô đóan rằng đây có lẽ là khách sạn.

Tiếng nước ngừng chảy. Có tiếng sột soạt.

Cửa phòng tắm được mở ra.

Cô nhìn về phía cửa, nhìn thấy Aeron, người ngồi cạnh cô cả buổi tối quấn áo choàng tắm, lắc lư bước ra.

"Tỉnh rồi sao? Đầu có thấy đau không?" Aeron quỳ gối lên giường, cúi đầu nhìn Kang Seulgi.

Góc độ rất vừa vặn, áo tắm lộ ra một khoản lớn, che những chỗ cần che và phô ra những chỗ mà chủ nhân cơ thể muốn.

Một mảnh trắng toát đập vào mắt khiến cô đỏ mặt, thu tầm mắt.

Kang Seulgi không ngốc nghếch hỏi ra câu tại 'sao tôi ở chỗ này'. Dù sao cũng là người trưởng thành, có những chuyện không cần thiết phải nói ra khỏi miệng.

Khoảng cách hai người ngày càng gần, Kang Seulgi lo lắng co chân lại khiến đầu gối vô tình chạm vào điểm nhạy cảm giữa hai chân người phía trên.

Vật mềm mại bị chạm trúng khiến Aeron khẽ phát ra tiếng rên.

"Xin....xin lỗi." Kang Seulgi xấu hổ.

Aeron vẫn không ngừng tiến về phía trước. Kang Seulgi bị hành động này làm cho choáng váng.

Rối rắm một lúc, Kang Seulgi nghiêng mặt tránh né, cái hôn của người phía trên sượt ngay gò má cô.

"Xin lỗi." Cô đẩy người đối diện ra. "Tôi không nghĩ hai chúng ta sẽ phát sinh cái gì."

Kang Seulgi cầm lấy điện thoại trên đầu giường, liều mạng bỏ chạy.

Khi chạy xuống trước cửa chính khách sạn, cô có chút quẫn bách.

Đầu rất choáng váng, cô ngồi trên bậc tam cấp trước cửa khách sạn, mơ mơ màng màng gọi điện thoại. Chuông đổ một lúc, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo."

"Irene..." Kang Seulgi gãi đầu. "Chị đang làm gì vậy?"

Đầu dây bên kia nói gì đó, Kang Seulgi không thể nghe rõ...à, hình như là hỏi cô đang ở đâu.

Cô nhìn quanh, ha, đỏ đỏ vàng vàng, thật nhiều đèn. Cô chóng mặt, không thể xác định nổi mình ở đâu nữa.

Kang Seulgi thật sự say, cô còn không đủ tỉnh táo để nói chuyện rõ ràng, nhưng cô biết mình vô thức gọi tên nàng.

"Bae Joohyun, chị đến đón tôi có được không?"

Gió đêm lạnh lẽo thổi lên mặt, cô co người lại, hai tay vòng quanh đầu đầu gối. Đầu óc dần trở nên tỉnh táo hơn. Không biết qua bao lâu, Kang Seulgi gần như ngủ gục thì bị ánh đèn pha ô tô làm cho khó chịu, mở mắt.

Trước mặt dừng lại một chiếc SUV. Kang Seulgi mở mắt, nhìn bóng người mơ hồ thong thả bước đến gần.

Ánh sáng đột ngột bị che khuất. Nàng đứng trước mặt Kang Seulgi, tay cầm chiếc ô màu đen, che trên đỉnh đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro