CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu từ từ thôi, đau tớ. - JooHyun khó chịu lên tiếng vì Seulgi kéo cô đi quá mạnh tay

- Từ từ á? Cậu vừa ôm trai trước mặt tớ đấy.- Seulgi nhăn nhó dừng lại khoay tay nhìn cô

- Là ... là bị cậu ta ôm mà .... - JooHyun vẫn còn đỏ mặt vì nụ hôn bất ngờ khi nảy nên lắp bắp nói không vững

- Lại còn người yêu cũ cơ, cậu hay lắm, đã bảo là chờ tớ mà có luôn "BẠN TRAI CŨ" rồi - Cậu nhấn mạnh từ cần thiết để đe dọa cô

- Cậu làm như cậu không có bạn gái cũ? - Cô bực dọc lên tiếng, Kang Seulgi cậu như vậy là quá bất công cho cô. Cậu ta quen biết bao nhiêu người con gái trong khi cô chỉ quen duy nhất có một người, vậy mà Seulgi dám nổi giận với cô, quá vô lí.

- Tớ ... tớ ... - Seulgi lắp bắp không nói được gì

- Tớ mặc kệ cậu. - Nói rồi JooHyun cầm điện thoại lên bấm tìm số của Saeron

- Alo? SAERON À ĐÓN TỚ !!!! - JooHyun hét lớn làm mọi người xung quanh giật mình.

- Cậu đóng phim tình cảm xong rồi bắt tớ đón là thế nào hả? - Chuyện là Saeron đã tới từ nảy giờ và chứng kiến hết bộ phim tình cảm của hai người này.

- Này cậu đang ở đây à? Đứng đâu đấy? - JooHyun quay tới quay lui tìm chỗ Saeron đang đứng thì bắt gặp được nét mặt khó chịu của họ Kang

- Tôi đưa cậu ấy đi học, cậu đi trước đi. - Seulgi giật lấy điện thoại JooHyun nói

- Này cậu mau trả đây. - Vỗn dĩ lùn nên khi Seulgi đưa điện thoại lên cao thì JooHyun ko thể với tới lấy được, từ ngoài nhìn vô sẽ nghĩ là cặp tình nhân đang đùa giỡn rất hạnh phúc.

- Thế cậu lo cho cậu ta nhé, tôi đi trước. - Nói rồi Saeron cúp máy, đội mũ bảo hiểm leo lên xe máy và phóng đi không vết tích. Nghe vậy JooHyun cảm thán bạn thân của mình, nỡ lòng nào bán bạn như vậy chứ. Sau đó là một nụ cười thân thiện từ họ Kang

- Lên xe, đi học thôi - Seulgi nắm tay JooHyun định bước đi

- Tôi đi xe buýt, không cần. - JooHyun rút tay lại, vội giật chiếc điện thoại rồi xoay lưng bước đi.

- Cậu giận à? - Seulgi níu tay JooHyun nhau mày hỏi.

- Không thèm. - Nói rồi JooHyun thè lưỡi chạy đi.

- Này này.... Ê Seungwan à tớ đi xe buýt cùng JooHyun. Hai cậu tới trường đi nhé. - Seulgi quay lại ra hiệu với Seungwan và Sooyoung rồi chạy theo bóng lưng bé nhỏ kia. Trong xe hai người bạn chỉ biết lắc đầu vì lên dại gái này, thở dài rồi cả hai cũng quay trở lại trường, vừa rồi đúng nghĩa là đi xem phim tình cảm.

________________________________

*Rầm*

Phải rồi, Saeron vừa xém tông chết người, cũng may là lách kịp, nhưng vì cũ lách đó mà chiếc xe của Saeron phản chủ khiến cậu văng ra đường. Tình trạng bây giờ không khác gì thảm họa trong phim, chắc là nhẹ hơn một chút. Saeron nằm khó chịu cựa mình ngồi dậy nhưng vì quá đâu nên cậu không thể, cậu bất lực nhìn sang bên cô bé hồi nảy cậu xém tông vào. Cô ấy có ổn không?

Cô bé hoảng loạn sau sự cố vừa rồi đang cố gắng ngồi dậy, vì quá sợ khi một chút nữa sẽ bị tông nên cô đã khóc. Chợt nhớ tới cảnh tượng lúc nảy, người xém tông cô đã bị bay ra khỏi xe, cô ngồi dậy tìm kiếm xem người đó đang ở đâu thì phát hiện có một cơ thể đang nằm dài bên góc đường.

Chắc là người khi nảy

Cô chạy lại nhìn Saeron đầy lo lắng và sợ hãi

- Chị có sao không?

- Cô ... cô ... không sao đúng chứ? - Saeron mặc dù đang rất đau nhưng vẫn muốn kiểm tra lại cô bé có bị thương gì không, tin đồn Saeron là người rất ấm áp quả thật không sai.

- Em xin lỗi.... chị ơi chị làm ơn đừng bị gì mà ... - Cô bé vừa nói vừa khóc trông rất đáng yêu.

- Tôi không sao.... em kêu ... hộ .. xe cứu thương đi chứ ... em tính để tôi nằm vậy hoài sao? - Khó khăn lên tiếng nhưng Saeron không khỏi phì cười vì bộ dạng đáng yêu kia.

- Em gọi ... gọi ngay - Vừa khóc vừa lấy điện thoại bấm gọi cấp cứu, Saeron không hiểu lại mỉm cười.

_______________________________

- Này này! Chờ tớ, chân ngắn như cậu sao lại đi nhanh thế chứ? - Seulgi chạy hối hả theo JooHyun

- Ai mướn cậu đi theo? - Cô nói mà không thèm nhìn cậu

- Sao cậu ác thế? Tớ xin lỗi mà ... - Chạy lên nắm tay cô kéo lại khiến mắt của cả hai chạm nhau.

- Xin lỗi gì chứ?

- Là tớ sai ... tớ không lớn tiếng với cậu nữa mà, xin lỗi.

- Tớ không thèm

- JooHyun !!!! - Seulgi bỗng la lớn khiến mọi người xung quanh chú ý

- Này cậu điên à? - JooHyun hốt hoản bịch miệng tren đầu gấu này lại, sao có thể la như điên ở ngoài đường thế kia?

- Đừng giận tớ nữa mà...

- Không thèm giận cậu.

- Vậy là không giận nữa nhé?

- Còn phải xem thái độ của cậu như nào..

- Tớ sẽ thể hiện thật tốt hì hì 

- Ờ !!!

- Đi học thôi. - Nói rồi Seulgi tiến lên nắm tay JooHyun khiến cô giật mình ngại ngùng

- Này, cậu làm gì thế? Lỡ ai thấy thì thế nào?

- Ai thấy thì có sao. Tớ phải công bố cậu là người yêu tớ để không ai dám ve vảng cậu.

- Ai là người yêu cậu chứ?

- Cậu cậu cậu.

- Không có đâu nhé

- Không chịu làm người yêu sao?

- Không bao giờ

- Vậy thì làm bà xã.

- Cậu ...

- Im lặng đi. Cùng đi học thôi. - Nói rồi Seulgi nắm chặt lấy tay JooHyun tiếng về trạm xe buýt, lần này JooHyun để yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm, thích gần chết mà giả bộ.

________________________________
                    Bệnh viện Seoul

- Bác sĩ? Chị ấy có sao không ạ? - Cô bé cất tiếng hỏi khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật

- Không sao rồi, cũng may là chưa gãy cổ, chỉ bị thương ở đầu thôi. Cô là người nhà sao?

- Dạ không ạ ...

- Khi cô ấy tỉnh thì hãy dặn dò cô ta phải ở viện trong vòng ít nhất 5 ngày mới được về nhà

- Dạ, cảm ơn bác sĩ - Cô bé cúi gập người 90 độ, vừa xong cô đã chạy ngay tới phòng hồi sức.

.
.
.
.

- Chị tỉnh rồi - Cô bé đang cho cháo vào tô thì nhận ra Saeron đã tỉnh

- Em ở đây từ nảy giờ sao?

- Dạ, sao có thể bỏ về được ạ. Chị vì cứu em nên mới bị thương mà

- Tôi không sao. Em không cần thấy có lỗi đâu.

- Em ... à bác sĩ dặn chị phải ở đây ít nhất 5 ngày. Không được về

- Cảm ơn em. Em tên gì thế?

- Yerim, Kim Yerim ạ

- Sinh viên à? Sao biết tôi lớn hơn mà kêu bằng chị?

- Em là sinh viên năm nhất đại học Seoul, tiền bối rất nổi tiếng nên em có biết về chị

- Ồ. Nắm nhất à?

- Dạ vâng, sau này mong tiền bối giúp đỡ.

- Cứ gọi tôi là Saeron là được.

- Em hiểu rồi. - Yerim vừa nói vừa bưng cháo nóng đến cho Saeron mốt cách từ tốn

- Cảm ơn em, xong rồi thì em đến trường đi nhé. Hôm nay em có tiết chứ?

- Dạ có nhưng tiết của em đã bắt đầu từ sáng rồi, em vừa gọi điện báo giáo sư là em sẽ vắng nên chắc không cần, chị đã gọi cho người thân chưa?

- Phiền em quá, tiền viện phí bao nhieu để tôi trả lại.

- Dạ không cần đâu ạ, tai nạn do em mà

- Là do tôi không cẩn thận, đã bảo em đừng thấy có lỗi, ngốc thế. - Saeron nói rồi cười làm Yerim một phát lên mây

Chị ấy thật ấm áp

Này này Yerim mày đang suy nghĩ cái gì thế?

Chị ấy đường đường là một tiền bối nổi tiếng của trường, mày lấy tư cách gì mà thích người ta chứ.

- Em suy nghĩ gì thế ?

- Dạ không.... không có gì đâu ạ. - Yerim bị bắt lúng túng đáp

- Em bị ngốc à? Vì tôi mà bỏ học sao?

- Lỗi của em ...

- Đã bảo không phải lỗi của em. - Yerim chưa kịp nói đã bị Saeron chặn miệng

- Vết thương có đau lắm không ạ?

- Không sao. Em không cần dùng kính ngữ với tôi, nghe thật mất tự nhiên.

- Cảm ơn Saeron.

- Vì ?

- Vì đã cứu em.

- Sao lúc nảy em hoản loạn thế? Đã từng bị tai nạn sao?

- Lúc bé ạ, vì tai nạn đó mà mẹ em và anh trai của em đã qua đời. - Nói rồi mặt Yerim buồn hẳn đi.

- Xin lỗi em.

- Không sao đâu.

- Em thật ngốc quá

- Dạ?

- Không có gì. Tôi ăn xong rồi, có muốn cùng đi dạo khuôn viên không?

- Được.

________________________________
                         ĐẠI HỌC SEOUL

- Tên Gấu chịu ngồi xe buýt, không thể tin được. - SooYoung lấy tay để lên cầm ra vẻ suy luận.

- Yêu mà haha - Seungwan tay chống đằng sau ngước mặt lên trời

- Tình yêu sao mà khó tìm quá.

- Tớ không nghĩ là khó

- Ý cậu là sao?

- Tự nghĩ đi. Cậu đâu phải đồ ngốc?

- Hứ không nói với cậu nữa, tớ lên lớp trước.

- Ừ lên trước đi.

Sooyoung cậu là đồ ngốc.

______________________________

- Này JooHyun!!! - Kang Seulgi ngồi trên xe buýt vẫn không yên cứ phá cô mãi

- Cậu ngồi im chút đi - JooHyun quay sang lườm cho tên kia một phát muốn cháy mặt

- Này có phải Seulgi không? - Sinh viên 1

- Sao cậu ấy lại đi xe buýt cơ chứ? - Sinh viên 2

- Lại con đi với Bae JooHyun khoa B - SV 1

- Uầy họ là người yêu sao? - SV 3

- Sao có thể? Cậu tưởng làm người yêu của Kang Seulgi là dễ sao? - SV 2

- Ai biết được. - SV 3

- Kang Seulgi ngầu quá huhuu. - SV 4

- Kang Seulgi kìa... ước gì cậu ấy thích tớ - SV 5

- .... - Kang Seulgi nghe được tất cả lời thì thầm về mình nhưng vẫn im lặng không biết nói gì

- Nhiều người yêu thích quá nhỉ? - JooHyun cũng nghe được và đương nhiên là không khỏi khó chịu

- Cậu ghen sao? - Kang Seulgi cười hì hì với cái mặt ngu không thế tả, Seulgi cao cao tại thượng khí chất ngời ngời lại hoá thành một con Gấu khi ở cạnh tình yêu như thế này sao?

- Tới rồi kìa, xuống thôi. - JooHyun đỏ mặt đánh lạc hướng

- Này này chờ tớ. - Seulgi vội vác chiếc ba lô chạy theo cô, và tất cả đã lọt vào ánh mắt của mọi người. Gồm rất nhiều và rất rất nhiều sinh viên của trường, JooHyun sẽ gặp nhiều rắc rối đây ...

Kang Seulgi ung dung nắm tay JooHyun vào trường, làm JooHyun được một phen ngại hết chỗ nói.

- Họ đang hẹn hò sao? - SV1

- JooHyun kiếp trước cứu sao? - SV2

- Đẹp đôi thật, sao tự nhiên tôi thấy JooHyun xinh thế. - SV3

- Trong trường có mỹ nhân xinh như này mà tôi không biết đấy, xinh quá. - SV4

- Kang Seulgi của tôi .... - SV5

Vâng vâng là vâng vâng lời thì thầm to nhỏ xung quanh hai người.

- Cậu không ngại sao cái tên kia? - JooHyun đang bị mọi người dòm ngó đỏ hết cả mặt thì thấy tên Kang Seulgi vẫn tỉnh như không có chuyện gì xảy ra

- Quen rồi. - Seulgi chỉ nhếch vai rồi tiếp tục nắm tay cô đi

- Cậu đưa tớ lên lớp đi, không chắc tớ bị chặn đường rạch mặt mất.

- Cậu đang tìm tớ kêu tớ đưa lên lớp à? - Seulgi trêu

- Im đi. Không cần nữa - JooHyun định rút tay ra thì bị Seulgi kéo vào ôm chặt thật chặt giữa sân trường. Nhẹ nhàng đặt lên trán JooHyun một nụ hôn đầy ngọt ngào, rời ra Seulgi nhận được một ánh nhìn combo vẻ mặt đỏ ửng hồng của JooHyun khiến cô trong thật xinh đẹp.

- Học tốt nhé, lát tớ sẽ sang rước cậu.

- Ừ ... ừ - JooHyun vẫn chưa lấy được bình tĩnh sau nụ hôn bất ngơ vừa rồi của cái tên kia.

- Bái bai ~~ Nói rồi Seulgi bước về phía khu A, còn JooHyun ngượng quá không biết chui đầu vào đâu, ôm cặp chạy thẳng lên lớp để tránh ánh mắt từ các sinh viên

.
.
.
.

- Cậu ta dám cướp Seulgi của cậu kìa

- Xử cậu ta đi chứ

- ... Cậu ta tới số rồi, canh xem mấy giờ cậu ta hết tiết, lôi cậu ta ra sân sau cho tôi.

- Được.

_________________________________________________._______________

Sao mình không trả lời cmt của mấy bạn được 😭😭😭😭😭 xin lỗi nhiều nhiều nha 😭
Cảm ơn đã ủng hộ fic của tui ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene