Phần 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







13. Giáng Sinh và những dịp đặc biệt như một cực hình đối với cô ấy, những món quà cùng khổ chủ của nó dửng dưng xuất hiện nhưng người hời nhất lại là bạn.

Để xem nào, dịp tết, lễ tình nhân, lễ phục sinh, lễ tạ ơn, ngày sinh nhật, lễ kỉ niệm, thích hết, không chừa sự kiện nào.

Nhưng to bự nhất vẫn là ngày Giáng Sinh, không phải vì bạn có thời gian bên cạnh Joohyun, mặc dù nó cũng là một phần, có thứ khác thú vị hơn nhiều chẳng hạn như cả tấn quà tặng từ đâu rớt xuống đề tên cô nàng trên đó.

Quà từ lũ trẻ - chính xác hơn là quà từ phụ huynh của chúng.

Hôm đó chỉ cần thong thả đi tới trường đón Joohyun cùng với mớ quà của mình - ý không phải, của cô ấy mới đúng.

Còn về phần của bạn cũng hấp dẫn không kém, một đống lịch từ phía công ty tặng cho.

Cho nên thấy Joohyun bước ra khỏi cổng cùng với số vật phẩm trên tay, còn không mau mau chạy đến bên cạnh cầm giúp cô ấy.

"Của em đây" Chìa chiếc túi về phía bạn. "Mấy giỏ khác chị chia ra sẵn hết rồi, toàn thứ em thích."

"Yay!" Hôn lên má cô bạn gái tâm lý một cái lấy lòng. "Có gì bên trong dạ?"

"Đồ chứ gì." Cả hai bước vào trong xe. "Ấy! Cẩn thận chút! Hàng dễ vỡ!"

Bạn phì cười. "Cốc nữa hả?"

"Nhiều là đằng khác! Bộ sưu tập của chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn thiện." Xem vẻ mặt hài lòng xen lẫn đáng ghét đó kìa. "À ngoài ra thì còn có vài món khác, chị cá là em sẽ thích nó."

"Ừm" Khoan, gì cơ. "Có món nào khiến em thích thú à?"

"Tự đi mà tìm hiểu." Joohyun nháy mắt, càng kích thích sự tò mò.

Ngay khi vừa đặt chân về nhà, bạn đã chạy ùa vào bên trong dự tính mở hết mấy hộp quà bên dưới mặc dù chúng không phải của mình.

Có thứ khác thu hút sự chú ý của bạn hơn nhiều, cả một chai rượu đắt tiền được đặt ngay trên bàn.

"Rượu!"

"Loại nặng đô đấy đồ ngốc." Huých vào vai bạn bày trò. "Được trưng cất nhiều năm hơn rượu thường."

"Cũng y xì thôi, lúc nào cũng móc xỉa người ta."

Joohyun lắc đầu cười trừ. "Mở ra đi."

"Chút nữa!" Đặt trở lại vị trí cũ. "Mở quà trước đã."

Sau ngần ấy năm, Joohyun đã quen dần với điều này.

Ngày nào cũng là ngày quan trọng đối với bạn chứ không chỉ có mỗi dịp lễ, bởi vì.

Như lần Joohyun quyết định sẽ trở nên mềm mỏng hơn, ngọt ngào hơn, đặt một bó hoa trên bàn trong lúc bạn ngủ, hoặc một bữa sáng đong đầy tình yêu, rồi lại chuyển sang xoa bóp giúp người yêu mình sau một ngày dài ở công ty lao lực, hay bỏ thời gian ra chạy đi mua đồ đạc trong nhà mà vốn dĩ chẳng phải phần của mình, ghé ngang chỗ làm đưa cho bạn đồ ăn trưa, hoặc chỉ để chắc rằng không bị cắm sừng, à còn cả vụ ăn tối dưới ánh nến lung linh lãng mạn các kiểu nữa chứ, cả tá thứ được bày biện ra chỉ vì một lý do đơn giản, cô ấy thích thì làm, ai cản được.

Đôi khi bạn tự hỏi, liệu có gì đằng sau chuyện này không? Đa phần nếu như con người ta có lỗi, họ sẽ tìm cách bù đắp cho đối phương, che đậy tội lỗi của mình, có khúc mắt trong lòng sẽ ngủ không ngon, cho nên bạn lại đề cập tới chuyện này, trái lại cô ấy toang cười thẳng vô mặt bạn.

Cảm thấy cực kỳ hài lòng  - sau một ngày dài ở mặt trận cuối cùng cũng có thể trở về tổ ấm thân yêu, mặc dù đã gần giữa đêm.

Cô ấy không thể thiếu hơi bạn dù chỉ một giây.

"Cục cưng ơi" Ngay khi vừa mở cửa ra bạn đã nói ngay không cần suy nghĩ. "Em xin lỗi vì đã về trễ, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến."

Đặt giày lên tủ, cởi bỏ đồ cột, để tóc xõa ra một cách thoải mái.

Cô ấy đứng dậy khỏi ghế sofa tiến về phía bạn - với ánh nhìn mãnh liệt, có chuyện gì xảy ra ở nhà à?

"Chị ăn gì chưa?" Khoảnh khắc ngày một gần, đôi mắt vẫn yên vị người trước mặt. "Sao vậy cưng?

Không nói không rằng, đẩy mạnh bạn vào tường, đôi môi hoang lạc khắp nơi.

Cảm thấy ngón tay ai kia như chơi đùa bên dưới.

"H-Hyun?" Chiếc cổ trắng ngần nay đã ửng đỏ.

Cuối cùng cũng chịu nhả ra, đừng vội mừng, chỉ tại chiếc áo khoác cùng với chiếc váy của bạn đang cản trở quá thôi.

"Kéo nó xuống nhanh lên." Giọng nói cộc lốc, đôi mắt lấp đầy sự thèm thuồng.

"Có chuyện gì sao?" Ngoan ngoãn cởi bỏ từng món trên người.

Người này nay sao vậy? Còn vật bạn xuống ghế sofa, ném áo sơ mi sang một góc.

Dần bắt đầu thấy lo cho Joohyun, chắc chắn có chuyện gì đó vừa xảy ra - đây không có vẻ gì sẽ dừng lại cho tới khi đạt được mục đích, mạnh bạo mở khóa chiếc áo lót bên dưới, đặt lên đó vài nụ hôn.

Mọi hoạt động ám muội đột nhiên khựng lại, và bạn hiểu lý do tại sao lại thành ra thế này rồi.

"Em có biết là chị ghét em đi gặp đối tác lắm không? Nhất là khi mặc váy như thế này nữa."

Quá vô lý, không để cười hết câu đã kéo bạn nụ hôn khác.

Cảm thấy bàn tay hư hỏng đang mò mẫm dưới váy mình, cởi bỏ chiếc lưới, cả cách cô ấy rít lên "Chết tiệt" càng khiến bạn cười lớn hơn.

Vẻ mặt hứng tình trông rất thú vị, không để lở cơ hội tốt. "Chị không tính chấm bài hay làm sổ sách gì sao?"

Joohyun lạnh lùng liếc nhìn, cuối cùng cũng đã cởi xong, ngay lập tức chuyển mục tiêu về hướng cổ bạn, nút lấy nút để.

Da thịt rát hết cả lên, chắc chắn là đang cố tình trả thù.

"Nó có thể chờ." Cảm thấy hơi thở ngày một dồn dập phả lên khắp người. "Nhưng chị thì không."

Khoảnh khắc chợt nhận ra, quần áo đúng là thứ vướng víu nhất trên đời.

Xem nào? Những dịp lễ trong năm cho bạn và Joohyun cơ hội được gần gũi nhau, còn gì tuyệt hơn thế.

À còn chưa kể tới một dịp khá trọng đại, ngày nhà giáo.

Mặc dù chả liên quan tới bạn cho lắm, nhưng Joohyun thì khác.

Bởi vì cô ấy sẽ nhận được rất nhiều quà, và có người sẽ được hưởng ké không ít.

Nhưng có vài món chỉ được dành riêng cho Joohyun, như thư từ chẳng hạn.

Không thể ngừng ôm hôn cô bạn gái dễ xúc động trong lòng mỗi khi cô giáo Bae đọc những lá thư viết tay từ bọn trẻ. Đúng là tuýp người nhạy cảm.

Vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ, để cô ấy tự gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt trước khi đặt chúng sang một bên.

Bạn nghiêng đầu vỗ về. "Xong chưa?"

Giọng nói nghẽn lại. "Rồi."

"Chị mít ướt quá đấy." Búng nhẹ lên mũi cô ấy trêu chọc, ngay lập tức nhận được tiếng rên rỉ từ người này.

Bất giác cười trước món quà trong ngăn bàn, nó đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Quay lại ôm trọn cô nàng trong vòng tay. "Tặng chị, một trong những giáo viên mà em tôn trọng nhất."

Joohyun nở nụ cười yếu ớt, khoảnh khắc ấy cho ta biết rằng con tim này không thuộc về mình nữa rồi.

"Đồng thời cảm ơn chị rất nhiều."

Nhìn bạn một cách bối rối, tự hỏi tại sao lại nói vậy, đáng lý ra người nói điều này là cô ấy mới đúng,

Ra hiệu cho nàng ngốc kia nhìn xuống món quà bên dưới.

Và một lần nữa, không biết dùng từ ngữ nào để diễn ra thời khắc này.

Nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh nhìn dần nhòe đi, mấp máy đọc mảnh giấy ghi chú bên trong hộp quà.

[Nếu như chị đọc được dòng này thì chúc chị có một ngày nhà giáo thật vui vẻ, cô giáo Bae.]

14. Không có kẻ thù nào đáng sợ bằng thời điểm cuối kỳ, bởi vì cô ấy sẽ trở nên thất điên bát đảo trong thời gian này.

Bản chất của mọi việc trên đời đều tồn tại hai mặt, nếu đã có tốt thì ắt sẽ có xấu.

Như mấy chương trình nhạc kịch cuối năm, và thời điểm cuối kì này nọ, Joohyun phải tăng ca nhiều hơn mức bình thường.

Ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Hết ngủ trễ rồi lại dậy sớm. Cân đo đong đếm thời gian dành cho bạn, lũ trẻ, công việc, bài giảng ở lớp, cuộc gặp mặt riêng với các vị phụ huynh, rồi còn buổi tập huấn gì đó ở trường.

Chưa kể lúc dạy nhảy, tận hai mươi đứa nhóc tụ lại trong một phòng, phải chỉ đồng loạt nhướng bước này, lùi bước kia, tay nào giơ, tay nào hạ, mọi thứ phải thật là trùng khớp, nhưng dù khó khăn cách mấy, Joohyun cũng cố làm cho bằng được, đừng bao giờ nhắc tới hai từ "bỏ cuộc" trước mặt cô giáo Bae.

Nay có người phải ở lại trường tới bảy giờ tối. Bạn biết rằng mình không thể nào bỏ rơi cô người yêu bé bỏng một mình. Đúng năm giờ chiều là lái xe trường ngay và luôn.

Bắt tay vào việc, đầu tiên là mấy món đạo cụ trên sân khấu. Trang trí khung nền sao cho phù hợp với chủ đề lần này.

"Nghỉ tay đi ăn chút không?". Cả mớ giấy hỗn độn bên dưới vẫn chưa nên hình.

"Chị vừa ăn xong, em mang tới ban nãy không nhớ sao?" Cô ấy vẫn dán mắt vào mấy mẩu thiết kế gì đó.

"Muốn chắc rằng là chị không đói thôi mà."

Nghe rõ tiếng thở dài mồn một, cô ấy nhích gần lại gần - quàng chặt lấy bạn.

"Xíu nữa rồi làm tiếp."

Như động vật không có xương sống vậy, trườn hẳn vào trong vòng tay bạn, quấn lấy không rời.

"Sáng mai dậy sớm rồi làm không được sao?" Ý nghĩ này cũng không tệ nha, mặc dù do chính bản thân tự đề xuất.

Đúng là người có quyết tâm lớn, nhanh chóng gạt lời nói của bạn sang một bên. "Không được, chị muốn làm cho xong trong hôm nay."

"Rồi rồi." Ghét thật chứ. "Sáng mai dậy sớm. Chạy tới đây rồi ngồi làm tiếp, giờ thì em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi."

"Em muốn ngủ? Được thôi, sau khi xong mớ này rồi tính gì tính."

"Joohyun" Thiệt là càng lúc càng cứng đầu, khó bảo. "Em nghiêm túc đó. Chị cần phải ngừng việc này ngay lại đi. Cuối tuần rồi làm tiếp."

"Thứ hai tuần sau là bắt đầu rồi, giờ này đã là thứ năm mà chưa đâu vô đâu." Rời khỏi người bạn, trở về vị trí cũ tiếp tục cắt xé mấy thứ quỷ quái trên bàn. "Muốn về thì em cứ về một mình."

"Joohyun, chị thừa biết là em không thể để chị ở lại đây mà." Ding ding, và chúng ta đã có người thắng cuộc, đấu khẩu với cô ấy thiệt không dễ dàng.

"Chị sẽ về nhà sau khi hoàn thành xong công việc." Vẫn giữ vững lập trường của mình.

Bạn không muốn vấn đề này đi quá xa, lớn giọng với cô ấy cũng không mang lại kết quả gì tốt đẹp - thay vì vậy thì nên ra ngoài hóng gió, buông xuôi mọi chuyện.

Có gì đó bức rức trong lòng, bạn thật sự muốn phát tiết lên luôn ấy nhưng rồi làm được gì chứ - cũng phải vòng về coi tình hình người ta ra sao.

Nhìn xuyên qua ô cửa, cô ấy vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đống việc quá tải trên bàn, mắt ngấn nước.

Thật sự không thể chịu nổi mà, do ai cơ chứ?

Cảm thấy bản thân tệ hại? Nên vậy đi, những gì muốn làm nhất bây giờ là chạy ùa về đó, vỗ về cô bạn gái đáng thương của mình.

Nhưng không thể ra đó với tay không được, nhanh chóng lấy xe chạy về cửa hàng bánh gần đây, lựa một ổ bánh cà rốt.

Mong là thứ này đủ để chuộc lại lỗi lầm, ít nhất cũng khiến Joohyun vui lên, phải không?

Mong là vậy đi.

Tình hình hiện tại còn tệ hơn, dáng người mỏng manh nay cuộn tròn lại một góc, cúi gầm mặt, khóc không ngừng.

Có vẻ cô ấy không nghe thấy tiếng bước chân của bạn, và cả chiếc bánh được đặt trên bàn kia. Chỉ chịu ngước mặt lên khi cảm thấy có ai đó đang gọi mình, "Hyun?"

Xem kìa, mặt mày đỏ ửng cả lên, mắt sưng húp. Chưa kịp định thần đã chạy ùa về phía bạn, lời xin lỗi thì thầm bên tai.

"Xin lỗi em, Seulgi. Chị thật lòng xin lỗi." Để mặc cô ấy vùi đầu vào ngực khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "Lúc nãy chị hơi quá lời, chị thật tình không có ý gì hết, sao lại ngu ngốc như vậy chứ. Chị- chị muốn xoay sang xin lỗi em nhưng không thấy em ở đâu, chị tưởng em... chị sợ lắm Seulgi."

"Sợ em rồi sẽ bỏ rơi chị."

Trái tim dường như bị bóp nghẹn bởi câu nói vừa rồi.

"Làm ơn đừng rời bỏ chị."

"Joohyun." Ôm lấy tấm lưng gầy gò bên dưới, làm sao có thể chứ?

Hôn lên đỉnh đầu trấn an cô ấy, cả trong tư tưởng, bạn cũng chưa từng nghĩ tới điều này.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, không bao giờ."

15. Và điều cuối cùng, cô ấy là con sâu việc đích thực, làm mọi thứ bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê của mình.

Giáo viên là bản sao thu nhỏ của muôn hình vạn trạng. Joohyun cũng không ngoại lệ.

Đôi lúc lại hóa thân thành ca sĩ, hoặc một người vũ công, diễn thuyết gia, nữ minh tinh màn bạc, người dự báo thời tiết, hay giáo viên thể dục, tư vấn viên, nhà khoa học, y tá, và hàng ngàn thứ khác chỉ để vừa lòng lũ trẻ.

Bạn thường ghé ngang trường để xem xem hôm nay lại có trò vui gì.

Nhanh chóng bật cười trước khung cảnh trước mặt, cô giáo Bae đang dạy hát và nhảy cho lũ trẻ với phong thái cực kỳ nhiệt tình - xui xẻo thay là tiếng cười quá lớn, đủ để nhận thấy cái lườm chết người đang hướng về phía mình.

"Woah, chậm chậm thôi." Bạn tiến vào bên trong, giờ cũng là lúc nghỉ trưa, bọn trẻ đã tản ra bớt phần nào, "Bọn nhóc không thể nào theo kịp đâu." Lời nói và hành động luôn đi đôi với nhau, trượt tay xuống vòng eo quen thuộc nhưng chưa tới đâu đã bị cô ấy thúc mạnh vào bụng, ánh mắt ngây ngô của bọn trẻ đổ dồn về hướng hai người bọn họ.

"Đừng vậy mà." Ré sang tai bạn thì thầm. "Có người từng nói, giáo viên mầm non chỉ đơn thuần là hằng ngày đến chơi cùng lũ trẻ, dạy cho chúng điều hay lẽ phải, cho nên thôi việc này lại đi!"

Kiểu lý luận gì thế này? Thú vị thật mà, chưa cười hết câu đã bị bọn nhóc phá đám, không ngừng la hét cầu cứu Joohyun chỉ vì mở không ra gói snack trong cặp.

Trước khi trở về phòng chờ, còn nấn ná lại với bạn đôi chút.

"Nếu không thì có chuyện lớn đó!"

Có ai từng nghĩ giáo viên là một tên hề chưa? Lúc nào cũng đeo trên mình một chiếc mặt nạ, làm người khác cười nhưng lại đem nước mắt về cho bản thân. Đôi lúc tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực tâm trong lòng thì ngược lại. Trước mặt học sinh không được phép bộc lộ bản tính của mình ra, không được mất kiểm soát này nọ. Lúc nào cũng phải nở nụ cười hòa nhã trên môi, chỉ là chính mình khi chui vào góc khuất giữa cuộc sống bề bộn.

Joohyun là vậy. Chôn giấu cảm xúc thật sự của mình khi cần. Luôn cao giọng trước mặt bọn trẻ, trong khi âm vực của cô ấy vốn rất mềm mỏng.

Có những lần thấy cô ấy khóc giữa đêm chỉ vì vô tình khiển trách một đứa trẻ quá nặng khiến nó bị tổn thương, cảm thấy bản thân là một giáo viên tệ hại.

Joohyun chưa bao giờ muốn vậy - một chút cũng không - nhưng cô ấy cần phải làm vậy. Bắt buộc phải làm vậy.

"Con bé không biết mình đang làm gì, Seul." Cô ấy nằm sõng soài trong lòng bạn, khóc như chưa từng được khóc. "Con bé không cố ý."

Những gì bạn có thể làm là vỗ về, mong tình hình sẽ khá hơn, "Con bé không muốn mọi chuyện thành ra như vậy." Có đôi lúc bạn cảm thấy bất lực trước mọi chuyện, giống lúc này đây.

"Tại sao nó lại xảy ra với con bé cơ chứ?"

Ôm chặt đứa nhỏ ngu ngơ đứng trong góc, chưa bao giờ Joohyun cảm thấy tệ hơn lúc này, cô đã quá nặng lời với một đứa nhóc bị khiếm khuyết. Như cách mà những người giáo viên kia đối xử với con bé vậy.

Một đứa trẻ đang đứng trên bờ vực của căn bệnh tự kỷ, thường xuyên đánh bạn bè bởi vì không thể kiểm soát nổi hành vi của mình, những lúc như vậy Joohyun chỉ nhẹ nhàng để con bé tự bình tĩnh lại.

Nói rằng "đó không phải là lỗi của con, mọi thứ sẽ ổn thôi.". Rồi con cũng sẽ ổn thôi.

Bạn luôn có một sự tôn trọng đặc biệt dành cho người phụ nữ này sau ngần ấy việc cô ấy làm, luôn luôn là vậy.

Bên cạnh đó, bạn thật sự không hiểu nổi sao có người lại nói giáo viên chả khác nào hiện thân của những vị thánh, rồi cho mình cái quyền chỉ trích bọn họ. Giáo viên cũng là con người, cũng có lúc phạm sai lầm. Có rất nhiều thứ họ muốn thổ lộ nhưng rồi phải giấu giẹm vào trong. Họ luôn cố hết sức xây dựng một hình tượng hoàn hảo. Che đậy những khuyết điểm của bản thân, những thứ vốn dĩ không cần phải nhọc công để tâm. Đổi lại được tiếp xúc với lũ trẻ, dạy cho chúng một cuộc sống ngập tràn màu hồng. Trước khi vào ngành này họ đã lường trước những khó khăn, nhưng không chọn cũng đã chọn, tất cả cũng vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Có những người chật vật với cuộc sống bộn bề lo toan trước mặt nhưng đến lớp lại dạy cho lũ trẻ nhưng thứ hết sức căn bản, không để chúng đối mặt với sự thật khắc nghiệt. Chưa kể trường hợp, bạn bè đồng nghiệp, phụ huynh, cấp trên khen lấy khen để "thầy/ cô quả là một giáo viên ưu tú" nhưng thật ra họ đã phải bỏ những đứa con của mình ở nhà, để người khác chăm sóc sau chuỗi ngày thành công đó.

Và nhiêu đó vẫn còn chưa đủ đâu.

Khi bạn thấy lũ trẻ chưa thể đánh vần nổi một chữ trong bảng chữ cái ABC nhưng đến cuối ngày, lúc bố mẹ đến rước, chúng lại có thể đọc vanh vách tên mình, không sai một ly.

Đôi khi xoay sang hỏi Joohyun, tại sao lại chọn con đường đầy chông gai này, bị người khác dòm ngó 24/7, cả việc phán xét về những quyết định riêng của cô ấy mặc dù bản thân không có tư cách gì, chả phải những thử thách này quá sức chịu đựng sao?

Nhưng mối nghi ngờ này sớm tan biến khi nghe thấy chất giọng chân thành bên tai.

Một người luôn hết lòng vì mọi người.

"Đơn giản là vì chị thích dạy học."

Nếu ai nói, kinh nghiệm là yếu tố quyết định sự thành bại của một giáo viên, chắc chắn người đó chưa gặp qua Joohyun.

Và bạn chợt nhận ra, ngành này không phải ai muốn cũng có thể làm được - không thể giải thích nỗi sự lớn lao của nó bằng những ngôn từ bình thường.

Nói sao nhỉ? Lòng dũng cảm, sự tận tụy là thứ đưa con người ta đến với cái nghề này.

Bởi vì sau giờ trên trường chính thức, họ còn phải mang cả công việc về nhà, tiếp tục mài mò mặc dù không ai trả thêm đồng lương nào, mặc dù đã tan làm từ rất lâu rồi. Bởi vì họ đã bán linh hồn của mình cho cái nghề đầy vinh hạnh này.

Bạn ghét những lần Joohyun nói rằng cô ấy cảm thấy không hài lòng với hiệu suất của bản thân với tư cách là một giáo viên, bởi vì công việc ở trường thì quá nhiều, không thể trong một ngày là làm xong dù cho có cố cỡ nào đi chăng nữa.

Nhưng bạn chưa bao giờ nghe cô ấy phàn nàn, mà dù có đi chăng nữa, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục bắt tay vào làm. Đến khi xong xuôi mọi thứ mới cho phép bản thân nghỉ ngơi, đôi khi bạn lại phân vân giữa hai từ "ngu ngốc" và "tận tâm", nhưng sao phải quan tâm đến nó chứ?

À cái nữa, mọi người thường nói về giá trị cao quý của nghề giáo.

Giờ thì bạn tin rồi.

Thật sự tin rồi.

Bởi vì có Joohyun bên cạnh.

Cô ấy là chuẩn mực của mọi thứ.

---

"Ước mơ lúc nhỏ của chị là làm cô giáo hả?"

Joohyun chỉ đáp một cách nhẹ nhàng. "Không phải rõ quá rồi sao?"

"Thôi nào. Đừng có buồn cười thế chứ Hyun." Bạn bĩu môi. "Em cứ nghĩ lớn lên chị sẽ làm ca sĩ hay liên quan tới giới giải trí này nọ chứ."

Bạn thừa biết điều mình nói ra sẽ hài hước theo cách nào đó, mà đúng thật, coi cô ấy đang sặc sụa lên kìa. "Không phải nghề dạy học sẽ gần gũi hơn sao?"

Những kỉ niệm ở quá khứ chợt ùa về, những món quà, những lá thứ viết tay từ bọn trẻ, cả cách mà cô ấy hát hò, nhảy múa, hóa thân thành đủ thứ nhân vật trên đời vì học trò của mình, có lẽ đúng.

Đó là định mệnh.

Không có gì có thể quan trọng hơn hạnh phúc của người mình yêu.

---

Ngày cuối năm, Joohyun gục khóc trên vai bạn khi chứng kiến bọn trẻ rời khỏi vòng tay cô ấy, mọi chuyện thật sự không dễ dàng gì.

Bạn biết rằng có người sẽ nhớ lũ nhóc này rất nhiều - dù chúng là bắt nguồn của những cơ đau đầu và căng thẳng mỗi khi về nhà, nhưng đồng thời cũng là nguồn năng lượng lớn nhất của Joohyun.

Họ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ - và nó sẽ vẫn còn tiếp diễn. Một ngày nào đó, chúng sẽ lớn khôn, quên đi cô giáo đỡ đầu của mình, nhưng Joohyun sẽ không bao giờ quên lũ nhóc này, không bao giờ.

Đó sẽ là một phần trong kí ức của chúng, mảnh ghép quan trọng nhất. Ngẫm lại thời gian qua, quả thật kết quả thu được còn hơn cả một thành tựu, mà nếu thật vậy thì chắc rằng không ai có thể đạt được, nó hoàn toàn vô giá.

"Lũ trẻ sẽ sớm quên chị thôi." Joohyun thút thít, tựa đầu lên vai bạn.

"Nhưng em thì không."

Đi cùng cô ấy quả thật là một ý kiến tồi.

Bởi vì nhìn thấy cảnh tượng hết đứa nhóc này tới đứa nhóc khác quay quần dưới chân Joohyun. Nhớ tới ngày đầu tiên vào lớp, khắp nơi toàn tiếng la hét, còn giờ thì - ngoan hết rồi, đều có kỉ cương phép tắc, đều yêu lấy cô giáo Bae, chưa bao giờ bạn thôi tự hào về người yêu mình.

Ghét phải thừa nhận rằng mình đang khóc, đều là do người này hết cả - một người phụ nữ tuyệt vời, từ hình thức lẫn nội dung, mọi thứ đều hoàn mĩ đến kinh ngạc.

"Joohyun, em yêu chị." Và đợt này bạn đã chậm một bước, vừa nói dứt câu đã bị cô ấy bóp nghẹn bởi cái ôm khác. "Em yêu chị rất nhiều."

"Và em cũng rất đỗi tự hào về chị."

Cuối cùng cũng có thể nói ra.

Từng từ, từng chữ một đều từ tận đáy lòng. Bắt gặp nụ cười khúc khích của cô ấy. "Em nhận bao nhiêu từ vụ này hả, đồ ngốc?"

Không nhịn được mà.

Có thứ luôn khiến bạn luôn yêu cô ấy nhiều hơn, ví dụ như câu nói mới.

"Chị cũng yêu em." Kéo bạn vào lòng. "Có lẽ chị là người may mắn nhất trên đời khi có được cô bạn gái thấu hiểu như em."

Điều này càng chứng minh rằng bạn không hề đổ đốn trước Joohyun như lời đồn, chỉ là miệng lưỡi ai kia ngọt ngào quá thôi.

"Em cũng cảm thấy bản thân mình may mắn khi có chị bên cạnh."

---

Lặp lại lần nữa, hẹn hò với Joohyun? Hái sao trên trời còn dễ chán so với việc này.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ cô ấy là một giáo viên mầm non.

Bạn không cần thiết phải quan tâm, cô ấy là ai, cô ấy ra sao, bởi vì Joohyun sẽ làm mọi thứ cho bạn, dù thích hay không - tất nhiên là phải có rồi - dù sao đi chăng nữa thì điều này chả khiến bạn bớt yêu cô gái này hơn được đâu.

Yêu rất nhiều là đằng khác, rất rất rất nhiều.

Dành trọn phần đời còn lại bên cạnh người này.

Những gì bạn cần biết - chỉ nằm gỏn gọn trong ba chữ - 'yêu Joohyun' đồ ngốc.

---

"Seul này" Bất giác kêu tên bạn thành tiếng, ngón tay đan xen vào nhau, tựa người trên giường.

"Sao?" Nhắm mắt lại ngân nga giai điệu quen thuộc trong đầu, để mặc cô ấy dạo chơi trên người bạn.

"Chị muốn có con."

Ừ. Gì? Có con?! Nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt kinh ngạc, để chắc rằng đây thật sự là chuyện nghiêm túc.

Biểu cảm trên đó có vẻ đúng vậy, chưa kể cách nói chuyện - rất chân thành, như thể đã mong muốn từ rất lâu.

"...Sao cơ?" Đừng để tâm trí bị đánh lừa, chắc là đùa thôi ấy mà.

Trái lại Joohyun chỉ cười khúc khích, vỗ vỗ lên bụng bạn. "Chị nói là chị muốn có con."

Sao tối ngày cứ đem từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đến, toàn là tin dữ.

"Cùng nhau xây dựng một mái ấm riêng."

Quan sát cô ấy cả buổi, cánh môi mấp máy cuối cùng cũng phát ra rõ chữ. "Chị nghiêm túc?"

"Tất nhiên rồi." Tay vẫn ve vãn khắp người bạn.

"Mối quan hệ này lấy mất của chúng ta mấy năm tuổi thanh xuân rồi, em không tính nâng cấp nó lên sao? Chả phải đây chính là lúc thích hợp?"

"Ưm, cô giáo Bae." Nắm chặt ngón tay mảnh khảnh của cô ấy. "Đầu tiên, muốn tạo ra sinh linh thì phải có đầy đủ một nam và một nữ." Chẳng phải quá rõ ràng sao. "Nhưng chị biết đấy, ta chẳng có gì cả."

"Y học làm được tất." Bỏ lại bạn với cái nhún vai hờ hững.

Cô ấy không có vẻ gì là sẽ bỏ qua món hời này.

"Thứ hai." Bạn tiếp tục. "Chị phải kết hôn, để sau này đứa trẻ ra đời sẽ được thừa nhận trên mặt pháp luật."

"Cưới thì cưới." Miệng thì tỏ vẻ thờ ơ, nhưng mặt thì ửng hồng hết cả lên, bị bắt bài hết rồi.

Mất vài phút để tìm ra ý tưởng khác, không phải là không muốn, mà việc này rắc rối lắm.

"Bae Joohyun." Áp tay lên mặt cô ấy, ánh nhìn chạm nhau. "Chị đang cầu hôn em đấy à?"

Da mặt mỏng muôn đời là da mặt mỏng, kẻ không có tiền đồ mãi vẫn là kẻ không có tiền đồ, hiếm khi có người hội tụ cả hai đủ yếu tố này. "...Chắc vậy."

Xem cách cô ấy né tránh kìa - dụi vào lòng bạn ngại ngùng - nói bản thân mình lo lắng sắp phát điên lên.

"Lạy Chúa tôi." Nhích sang một bên, âm thầm quan sát. "Chị đang cầu hôn em!"

Giấu mặt đi không để bạn thấy, thật đáng yêu nha.

Mặc dù hiện tại như có hàng ngàn cánh bướm bay lượn trong lòng, nhưng quyết định sẽ dìm nó xuống, bày trò một chút. "Em từng mong rằng mình sẽ được cầu hôn một cách cực kỳ lãng mạn, giờ thì xem."

"Chấc" Đấm mạnh lên tay bạn trả đũa. "Em làm chị mất mặt quá đấy."

"Em không mua nhẫn đâu." Tiếp tục chế nhạo, khiến cô ấy khó xử hơn.

"Em không cần phải mua." Nện thêm cú khác. "Chị không ép."

Sau ngần ấy năm cũng được nhìn thấy khuôn mặt bẽn lẽn của cô người yêu bé nhỏ.

"Chị đã mua sẵn rồi."

Không thể nào.

"Chị đã lên kế hoạch sẵn." Vẫn chơi đùa với ngón tay của bạn. "Nhưng đã bị em làm hỏng hết!"

Đâu ra vụ đổ lỗi này nữa vậy. "Em làm gì sai chứ?"

"Em vừa nói 'kết hôn' chứ đâu!"

"Chị bắt đầu trước mà, gia đình mái ấm gì đó!"

"Chị chỉ nói là chị muốn có một gia đình  riêng với em!"

"Đó?! Còn không phải đang ám chỉ nó."

"Gừ!"

Cáu kỉnh ôm chặt lấy eo người trước mặt không buông. Cuối cùng, cũng phá được chuỗi ngày bất bại của Joohyun, mùi vị của chiến thắng thật sự rất tuyệt vời.

"Rồi chúng ta sẽ có những thiên thần đáng yêu." Dịu nhẹ hôn lên đỉnh đầu. Nhưng cổ họng nhanh chóng nghẹn lại sau khi nghe cô ấy trả lời. "Rất nhiều là đằng khác."

"Vì Chúa, không." Tham vọng lớn thật.

Đáp lại một cách trêu chọc. "Có đấy thưa Người."  Lắc lấy cánh tay bạn chơi đùa.

"Chị mong là chúng sẽ giống Seungwan. Chị muốn có thật nhiều Seungwan với em, Seul."

"Cá rằng lớn lên chúng sẽ giống Joy và Yerim."

Có người dần trở nên cau có. "Lạy Chúa. Chị sẽ bán hết vào rạp xiếc nếu điều đó xảy ra."

Cả hai phì cười. Thật là dễ chịu. Loại cảm giác độc quyền mỗi khi ở cạnh Joohyun.

"Nhưng chị bắt đầu thấy lo rồi Seulgi." Bẹo lấy má bạn - điều đó càng khiến con tim lệch ra khỏi quỹ đạo.

"Chị muốn kết hôn với em."

Nụ cười dịu dàng, ánh nhìn âu yếm - phản ánh vài tia yêu thương trong mắt đối phương.

Joohyun đã lường trước mọi việc - đối mặt với công việc, với xã hội, với mọi thứ. Nhưng những chuyện đó chưa đáng phải bận tâm. Thứ cô ấy đặt lên hàng đầu vẫn là bạn.

Bởi vì cô ấy muốn cho cả thế giới này biết rằng, bạn là của cô ấy và ngược lại.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó, đánh dấu chủ quyền.

"Rồi chị sẽ có được thứ chị muốn."

---

"Hyun này."

Nhìn dáng vẻ nội trợ của Joohyun đang là từng nếp gấp trên chiếc áo bên dưới.

"Hả?"

Ngắm nhìn một chút trước khi tiếp tục mở lời. "Chị hỏi lũ trẻ về thứ này rất nhiều, nhưng bao giờ tự hỏi bản thân mình cả."

"Cái gì cơ?" Lướt sang bạn thắc mắc nhưng nhanh chóng dán mắt về công việc quen thuộc.

Thật sự rất tò mò, nó đã tồn tại rất lâu trong đầu rồi nay mới dám nói ra.

"Chị muốn làm gì khi lớn lên?"

Cử chỉ cực kỳ dịu dàng, nở một nụ cười e thẹn quen thuộc. Càng khiến bạn nóng vội hơn.

Mặc dù Joohyun không phải là hình mẫu các cô bạn gái ngọt ngào, tệ hại hơn sẽ khiến đối phương co rúm một góc trước bản chất thật của mình, nhưng bù lại rất biết cách làm tan chảy trái tim của người mình yêu mỗi khi mở lời - như lần này chẳng hạn.

"Chị chỉ muốn ở bên cạnh em."

---

Hẹn hò với Bae Joohyun quả thật không dễ dàng tí nào.

Đặc biệt khi cô ấy lại là một giáo viên mầm non.

Nhưng bạn không cảm thấy hối tiếc về điều này.

Không bao giờ.

Và nếu như có ai đó hỏi "Hẹn hò với giáo viên có gì lạ không?", khỏi cần suy nghĩ sẽ có ngay cho mình câu trả lời.

Bởi vì bạn đã trải nghiệm qua nó - bằng tất cả những gì tích lũy được.

Nhưng nếu cứ tiếp tục bị họ làm phiền "Hẹn hò với giáo viên có tồn đọng trong cô được gì không?"

Chả có gì phải ngần ngại, nhanh chóng đáp.

Điều mà bản thân học được từ một giáo viên mầm non.

Chính là càng lún sâu vào nó, lại càng khiến bạn yêu Joohyun nhiều hơn.

Rất rất nhiều.

20/07/2016 1:29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro