Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: adamandeve

Ra mắt ngày 5 tháng 3 năm 2016

WARN: Mình hoàn toàn không sở hữu bản quyền tác phẩm, mình chỉ vì yêu thích mà dịch ra chia sẻ tới các bạn. KHÔNG LỢI NHUẬN! 

Truyện có private nhưng do mình lì, mình chơi tuốt :)) Cực kỳ đáng yêu nhá, lời khuyên chân thành là vốn tiếng Anh bạn nào còn thấp thì hãy chờ bản dịch từ mình, không phải vì lợi ích của bản thân. Chỉ là truyện này viết theo lối cười phương Tây, nếu như bạn yếu ngoại ngữ sẽ cảm thấy nó cực kỳ nhạt nhẽo. Tổng cộng gồm 3 phần nha, cũng không dài lắm, mong mọi người sẽ ủng hộ nhà này.

  Bản gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1085175/dating-teacher-bae-seulgi-girlxgirl-irene-redvelvet-seulrene

  (S)Hãy like và subscribe cho tác giả nếu như bạn cảm thấy yêu thích (link ở phía trên)

Lưu ý: Trong truyện sẽ xuất hiện vài cảnh được đánh giá ở mức độ M (gợi cảm). Nếu như bạn nào cảm thấy không thoải mái có thể lướt qua.





***

"Lớn lên bạn muốn làm nghề gì?"

Ai cũng sẽ gặp câu hỏi này ít nhất một lần trong đời. Có rất nhiều ý nghĩ hiện ra trong đầu nhưng con người ta luôn nghi ngờ bản thân, liệu mình có đạt được nó?

"Tôi muốn trở thành bác sĩ."

"Tôi muốn trở thành kĩ sư."

"Tôi muốn trở thành luật sư."

Hàng loạt ước mơ được nêu ra.

Nhưng hiếm khi có người lại rẽ sang một hướng khác, con đường ít ai chọn.

"Tôi muốn trở thành giáo viên."

Điều này khiến bạn phân vân, cái ngành mà chưa bao giờ mình nghĩ tới.

Một nghề đòi hỏi quá nhiều thứ, áp lực từ công việc, đồng lương eo hẹp, môi trường làm việc lại không tốt, nói chung chả xứng đáng để mắt đến.

Ý nghĩ này sớm bị mai một khi bạn gặp được Bae Joohyun, cuộc sống như lật sang trang mới.

Tràn đầy màu sắc.

Hẹn hò với Bae Joohyun? Hái sao trên trời còn dễ chán so với việc đó.

Một giáo viên mầm non ưu tú. Và nếu có ai hỏi "Hẹn hò với giáo viên có gì mới lạ không?", khỏi cần suy nghĩ cũng đã có ngay câu trả lời.

Bằng tất cả những gì tích lũy được sau một thời gian dài, có vài điều bạn cần phải biết khi tập tành hẹn hò với giáo viên.

1. Công việc là trên hết.

Dù muốn có cô ấy bên cạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cuối cùng chỉ nhận được một chữ "không". Tuần đầu tiên đến lớp sẽ là một thảm họa. Những đứa trẻ với đôi mắt thao tháo, nước mũi dính quanh miệng, kêu la không dứt liên tục bám lấy bạn.

Những gì cần làm là ngồi xuống, tỏ vẻ dỗ dành. Nhớ chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó với đám lâu la này.

Ngày đầu của Joohyun thậm chí còn tệ hại hơn.

Bọn trẻ dù có ghét nhau cách mấy đi chăng nữa cũng sẽ chọn cách chơi chung thay vì ngó ngàng tới cô ấy. Thậm chí vài đứa còn sẵn sàng ném cả mớ đồ chơi vô người giáo viên mình chỉ để hả giận.

Việc nãy đã quá thường tình, Joohyun chỉ biết cười trừ cố gắng bế chúng vào trong trước vòng tay của các vị phụ huynh. Nó lại sắp tới nữa rồi, thề rằng những đứa này sẽ la thét tới khi nào gặp được ba mẹ mình, nhức cả đầu.

Joohyun luôn trong trạng thái sống dở chết dở mỗi khi  bạn tới đón. Tiếng thở dài nặng nề phát ra sau khi ngã người sau băng ghế, đủ hiểu hôm nay "tốt" thế nào rồi, mỗi lần tới mùa tựu trường là cả một cực hình đối với cô ấy. 

Bạn sẽ hoàn toàn bất lực trước việc bắt cô ta bỏ công việc thường ngày.

À chưa. Kể cả khi cô ấy có bị sa thải, hay đã tan làm. Hoặc nằm dài trên xe bạn vòi vĩnh bữa tối, dù thế nào đi chăng nữa việc tiếp theo cần làm là chở  cô ấy ngay về nhà để chuẩn bị giáo án. Bạn chỉ có nước ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Nhưng đừng có dại mà phát rồ lên.

Bởi vì không ai đủ can đảm để có thể cưỡng lại điều này đâu. "Xin lỗi em mà cục cưng."

Bàn tay Joohyun chơi đùa trên đùi bạn, giương ánh nhìn cún con, thông cảm chút đi - cô ấy cũng muốn khoảng thời gian riêng tư nhưng không thể. Nếu có ý định "cứng lên" thì có thể từ bỏ ngay bây giờ, xem người ta đang bĩu môi kia kìa, đáng yêu chết mất.

2. Luôn ngủ trước mười giờ tối, và dậy lúc mặt trời còn chưa ló dạng.

Không tránh bản thân kêu rào thành tiếng khi nghe lời chúc ngủ ngon từ cô ấy khi chưa tới giờ lên giường. Bởi vì sao ư? Mệt, chung quy cũng từ cô đồng nghiệp cùng lớp, đã hứa cùng nhau chăm nôm bọn trẻ cuối cùng lại vắng mặt, để cô ôm trọn.

Đôi lúc muốn nũng nịu với bạn gái sau một ngày dài mệt mỏi nhưng sau khi nghe những lời than phiền từ cô người yêu, bạn cảm thấy những gì mình trải qua từ sáng tới giờ chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Thử tưởng tượng xung quanh bị bao vây bởi hàng chục đứa con nít. Ngoan có, quậy có, giữa giữa có. Tốt hơn là nên để cô ấy ngủ sớm - hầu như ngày nào cũng vậy.

Bởi vì Joohyun xứng đáng nhận được nó.

Tự hỏi con người này sao lại có thể kiên cường như thế. Mới tối hôm qua còn mệt lên mệt xuống, hôm nay đã bước xuống giường vào lúc gà còn chưa gáy. Thậm chí giáo án, hồ sơ, tài liệu tất cả mọi thứ đều đã hoàn thành xong trước khi đi ngủ. Nhìn lại bản thân mình đi, đơn đặt hàng chồng chất, luôn đợi nước tới chân mới chịu nhảy.

Chưa kể người ta còn chuẩn bị bữa sáng và xắn tay ủi quần áo để bạn kịp đi làm, như một người vợ đảm, dẫu có muốn giúp cũng đành ngồi im cam chịu.

Joohyun như thể sẽ ăn trọn bạn nếu như dám đụng tay vào việc vốn dĩ thuộc về cô ấy.

Mà cũng phải, nhớ có lần vô tình là cháy chiếc áo yêu thích của cô người yêu bé nhỏ nhân ngày kỉ niệm.

Sau đó, à không còn sau nào nữa đâu.

3. Hầu như đêm nào cũng ngủ quên trên sofa trong khi cô ấy bận làm sổ sách.

Đêm nào cũng thế.

Liên tục bật hết kênh này tới kênh khác trong khi Joohyun cặm cụi trên bàn làm việc, duyệt những bức tranh của lũ trẻ.

Bạn đề nghị giúp đỡ nhưng lòng tốt này nhanh chóng bị gạt sang một bên.

"Ba điểm của em bằng tám điểm của tôi, đừng có phá." Ánh mắt hình viên đạn mode on.

Không may là, gu thẩm mỹ của bọn trẻ tệ quá chứ không phải do bản thân quá khó khăn.

Không phải lỗi của bạn khi bức vẽ con chó lại trông giống con voi đến như vậy.

"Xin lỗi." Nhún vai hờ hững đáp.

"Chúng chỉ mới có năm tuổi thôi Seulgi." Cảm thấy sức nặng trên vai mình. "Em mong đợi gì từ chúng chứ?"

"Chị quá thánh thiện để trở thành giáo viên." Buông lời ghẹo chọc để rồi nhận được gì cơ chứ? Năm dấu tay hằn sâu trên người.

"Còn em thì quá khắt khe." Có một quy tắc ngầm, không được phép đánh trả người yêu mình trong bất kỳ tình huống nào.

Thay vào đó, bạn phải nở nụ cười nồng hậu và ôm chặt lấy cô ấy.

Và nếu bạn dám dụi vào hõm cổ trắng nõn nà - một người có máu buồn bẩm sinh? Xác định đi.

"Dừng lại." Nó đã dẫn tới hậu quả khó lường, cô ấy liên tục né tránh cử chỉ thân mật từ bạn "Để chị kiểm tra bài vở lại nào."

"Thôi nào Joohyun." chìa khóa dẫn tới thành công chỉ có đúng hai chữ "mặt dày", "Nghỉ ngơi năm phút chả chết ai đâu."

"Thể xác thì không." Trở về bàn làm việc trước khi đặt lên môi bạn một nụ hôn. "Nhưng tinh thần thì có."

Đành lặng im ngắm nhìn dáng vẻ gầy gò ấy, đêm nay lại làm bạn với sofa.

Điệp khúc thở dài bắt đầu, xui xẻo thay điều này chả đá động được con sâu việc kia. Joohyun cần phải nghỉ ngơi.

Năm phút cũng được, ngủ sớm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Quyết định cuối cùng là... bạn cần học cách từ bỏ.

Sẽ ra sao nếu như kiểm tra sổ sách chỉ là cái cớ?

Cửa phòng khép hờ, bạn có thể hình dung vẻ mặt yên bình đó khi chìm sâu vào giấc ngủ - mớ giấy vô tình trở thành chiếc gối nằm - được đặt một cách lộn xộn, cá là chỉ mới chấm chưa tới một nửa.

Không thể làm gì khác ngoài mỉm cười trước cảnh tượng hiện tại.

Có chút gì đó thanh thản khi ngắm cô ấy từ xa, say ngủ đến tội.

Thận trọng kéo mớ hỗn độn đó ra khỏi người Joohyun.

Cuối cùng cũng xong, tự hỏi sao mình có thể giỏi đến thế. Không gây ra bất kì tiếng động đánh thức người bên dưới.

Vấn đề là làm sao có thể ẵm người con gái này về giường. Nếu như Joohyun tỉnh giấc, bạn sẽ lãnh trọn bài ca con cá về đức hạnh, giáo dục phẩm chất miễn phí và cả tá thứ điên rồ khác. Chưa kể vụ chấm bài, cô ấy thậm chí sẽ vượt mưa bom lửa đạn để hoàn thành nó trước khi ngủ.

Cho nên cẩn thận một chút, bạn đã làm việc này cả ngàn lần rồi - đừng có đen tới mức bế bổng người yêu mình cũng không xong.

Đặt Joohyun lên giường, kéo tấm chăn đến giữa bụng và không quên tặng cô ấy một nụ hôn trên trán.

Cá là bạn không thể nhịn cười khi nghe cô ấy liên tục lẩm bẩm.

"Năm phút thôi."

Cắn chặt môi dưới ngăn bản thân phát ra tiếng động. Đôi khi tự hỏi, cô ấy làm sao có thể quản được lũ trẻ trong khi tính khí lại y như tụi nhỏ - nói hơn cũng chả quá đáng.

Nhìn trên bàn làm việc, cây bút bi màu tím chưa đóng nắp - Joohyun tin rằng nếu dùng màu mực này chấm bài thay vì màu đỏ sẽ khiến học trò tránh những suy nghĩ tiêu cực. Có ai lại chu đáo như thế không? Thừa nhận đi - bạn cảm thấy may mắn khi có được cô người yêu hoàn hảo đến như vậy.

Bất giác cười trước những bức vẽ trên bàn. Màu sắc không bắt mắt cho lắm, còn có những vết ố xung quanh. Xem hết tấm này tới tấm khác, đúng là suy nghĩ trẻ thơ. Joohyun sẵn sàng tặng một con điểm mười cho sự cố gắng này.

Chỉ cần ngoan ngoãn đặt bút xuống vẽ là có thưởng.

Cho nên tốt nhất là đừng nên mở miệng phán xét những "kiệt tác" của bọn trẻ tạo ra.

Có lẽ Joohyun đã đúng.

Trên tinh thần, ba điểm thực chất là tám điểm, ít nhất là với mớ bài lần này.

4. Định nghĩa mới - "cuối tuần vui vẻ" tức là nằm ở nhà ngủ nguyên một ngày.

"Sao em dậy sớm thế?" Đây không phải là lần đầu tiên bạn nhận được gáo nước lạnh, người bên dưới luôn miệng rên rỉ, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. "Nằm xuống đây."

Bạn yêu sao lúc cô ấy mè nheo như thế này nhưng thức tỉnh đi - đang là chủ nhật đó, mọi ấp ủ trong lòng suốt một tuần qua cuối cùng cũng có thể bùng cháy.

"Hyun, tám giờ hơn rồi." Sự phấn khích chảy dọc khắp cơ thể khi nghĩ tới cảnh cả hai sẽ cùng nhau đi tới những nơi đầy thú vị, giúp con sâu việc này xả stress và đồng thời bắt đầu một tuần mới đầy năng động. "Chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm trong hôm nay."

Bạn nghe rõ tiếng lẩm bẩm ai oán đó. "Ở đây vui hơn."

Vẻ mặt phụng phịu đến đáng thương. "Cho chị mười phút nữa thôi." Để xem bạn phòng thủ được bao lâu.

"Thôi mà Seul. Đừng có như vậy." Nắm chặt ngón tay cái của bạn, đung đưa trong không khí. "Sau mười giờ tôi là của em, muốn chém muốn giết tùy." Xin chúc mừng - cảm giác thất bại sung sướng lắm phải không? Lần thứ n luôn cơ đấy.

Chấp nhận đi, cô ấy quá mạnh - còn cười với bạn nữa kia kìa.

"Được rồi." Chính thức thất thủ. "Tới mười giờ thôi đó." Bạn nghe thấy gì không? Người bên dưới đang đánh trống khua chiêng ăn mừng chiến thắng. "Vâng ạ!" Sau đó lại kéo bạn vào cái ôm khác.

"Em nằm yên đó để chị ôm phát nào."

Thất bại này ngọt ngào lắm phải không? Được mĩ nhân ôm miễn phí, thỏa sức nũng nịu.

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chính là bạn dư sức từ chối những lời đề nghị béo bở đó.

Chỉ là không phải từ Joohyun mà thôi.

5. Người ta nổi tiếng lắm đấy, luôn được bao vây trong vòng tay của người hâm mộ nhí và bạn chợt nhận ra mình cũng thuộc trong số đó.

"Em muốn ăn món gì vào tối mai?" Joohyun bám chặt lấy bạn trên đường đi tới cửa hàng tiện lợi.

Bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho bản thân? Nên là vậy đi, tay xách cả đống thứ từ Tây sang Tàu mà cô ấy cứ nẹo nẹo bên cạnh không buông, nghĩ là vậy nhưng khách quan mà nói.

Bạn thích nó.

"Ăn gì cũng được, miễn là chị nấu."

Nghe rõ tiếng chặc lưỡi tanh tách từ cô ấy, người ta ghét nhất là trả lời một cách mơ hồ.

"Lại "gì cũng được" em làm chị khó xử lắm đó. Gì cụ thể hơn đi."

"Đồ cay ha?" Cuộc vui sắp bắt đầu rồi. "Hay ăn mì ly cho tiện?"

Mỗi lần bạn mở miệng ra đề xuất ý kiến là y như rằng cô ấy sẽ gạt bỏ đi hết tất cả, lần này sẽ không như vậy nữa đâu.

Chưa kịp vùng lên đã bị tiếng kẻ khác át mất.

"Cô Bae!!!"

Cả hai nhanh chóng tách ra khi nghe thấy người khác gọi tên Joohyun.

Giương mắt nhìn người trước mặt - chỉ là một đứa trẻ, nó đang ôm chầm lấy người yêu bạn rất rất chặt - Joohyun cũng vậy.

"Chào con Yerim." Joohyun ngồi xổm xuống đất cho tiện nói chuyện với cô nhóc bên dưới. "Con không có người nhà theo cùng à?"

Yerim vẫn chưa chịu dứt khỏi cái ôm, tay choàng quanh cổ cô giáo mình, chấp nhận đi - cả hai đáng yêu đến mức bạn không thể phàn nàn thêm gì về nó.

"Con đi cùng với mẹ." Tự hỏi khi nào Yerim mới rời ra chứ. "Mẹ hứa sẽ mua sữa cho con uống, rồi con sẽ cao thiệt cao!"

"Tốt lắm." Joohyun xoa đầu Yerim khiến con bé cười e thẹn, lộ hai chiếc răng cửa mới nhú - con nhà ai sao lại đáng yêu thế này.

Cả hai tiếp tục trò chuyện cho tới khi thấy mẹ con bé chạy tới đón, cúi đầu chào trước khi rời đi. Joohyun không quên nhận cái ôm tạm biệt từ Yerim.

Thường thì cả hai ít khi nào bắt gặp bọn trẻ, đặc biệt khi ở ngoài đường thế này.

Trừ khi gặp trúng lễ hội, lễ diễu hành các thứ thì bọn trẻ sẽ vây quanh Joohyun như kền kền đói xác. Không phải nói quá đâu, người yêu bạn thật sự rất có sức hút, ít nhất là đối với con nít, chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn bọn chúng bám dính lấy dù quyền sở hữu thuộc về mình.

Lần đầu có thể bạn sẽ sốc trước cách mà lũ trẻ từ đâu xuất hiện, như nấm mọc sau mưa - mỗi đứa là mỗi một câu chuyện khác nhau.

Tự hỏi Joohyun có đang bị gắn chip theo dõi không, sao lắm con nít đến thế.

Ở khu mua sắm, công viên, nhà hàng, nhà thờ. Thậm chí khu phố của bạn, đâu đâu cũng có.

Đôi lúc tự hỏi đã làm gì nên tội để rồi ở những nơi như vậy cũng không chịu buông tha cho hai người bọn họ.

Về đến quê nhà Joohyun cũng không yên, lũ trẻ từ đầu trên xóm dưới ra đón cô ấy và bạn chỉ còn có nước ăn chay niệm Phật mong rằng chuyện này sẽ chóng tàn.

Joohyun có đề cập tới chuyện đó. Giải thích lý do vì sao bỏ đi những chiếc quần short, dẹp gu thời trang hở hang gợi cảm các kiểu, hoặc bất cứ điều gì được xem là không thích hợp khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Cô ấy đang bảo vệ hình ảnh tốt đẹp cho chính mình.

Tự bó buộc trong một khuôn khổ, có ai đi biển hoặc đi bơi lại mặc quần áo tay dài không? Chào mừng tới thế giới của Joohyun. Nếu vô tình gặp học trò hoặc phụ huynh lớp cô chủ nhiệm còn tiện bề ăn nói.

Với lại phải cho họ thấy cô xứng đáng nhận được sự tin tưởng từ họ khi trao con mình vào tay cô. Một hình mẫu lý tưởng để lũ trẻ noi theo.

Cho nên, Joohyun có bắt bạn ăn mặc tử tế tránh thiếu trước hụt sau thì tốt nhất nên nghe lời đi.

Còn vẫn lì lợm phản đối quan điểm này - tốt thôi, cô ấy nhận ra rằng bạn luôn ở cạnh cô ấy mọi lúc mọi nơi, cho nên nếu quyết định khoác cho mình bộ áo xẻ trên, rách dưới thì tốt nhất từ nay về sau cứ việc ở nhà.

Chưa kể tới chuyện nếu đã xác định đi chơi chung với Joohyun thì đừng có mà hốt hoảng bởi binh đoàn cao chưa tới một mét dàn trận trước mắt.

Nhưng nghĩ theo chiều hướng khác.

Nếu như chúng chia ra làm hai tốp, một chạy sang ôm và hôn lấy Joohyun, thì phần còn lại bạn chắc chắn sẽ hốt trọn ổ.

Lũ trẻ sẽ không từ mọi cách khiến hai người tách nhau ra.

Lại điệp khúc tự hỏi bản thân đã làm gì để bị đối xử như thế này. Do ăn ở cả thôi.

Thay vì than phiền thì bạn nên tập làm quen với điều này.

Cuối cùng cũng phải từ bỏ hành vi nhỏ mọn của bản thân, bật cười trước cách Joohyun ôm chầm từng đứa nhóc chơi đùa cùng với chúng. Cô ấy chỉ đang thể hiện sự quan tâm - không hơn không kém.

Joohyun thật sự quả là một giáo viên mầm non ưu tú.

Chưa kể lại còn rất xinh đẹp.

Cho nên lũ trẻ có vây quanh cũng là lẽ thường tình, chấp nhận đi.

19/07/2016 7:28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro