Chap: 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Mọi người thi tốt nhasss, chúc m.n trúng tủ:>_


"Dậy...! Ranh con này!!!"

"Kang SeulGi!!!!"

"Mau lên!!!!"

(Ai chăm sóc ai vậy??=)))

Cái người được cho là đang cần được chăm sóc thì đã dậy từ sớm, cố đánh thức cái người có nghiệm vụ là đến chăm sóc người ta và đang nằm ngủ với dáng tứ mã phanh thây.

JooHyun bực dọc, nàng tự đánh răng vệ sinh cá nhân luôn đã 30', đồng hồ cũng điểm luôn hơn 7h30 sáng mà kẻ kia còn nằm ngáy thảnh thơi.

"DẬYYYY!!!"

"Gì mà om sòm vậy không biết (>o<) chị cần cái gì~"

"Bộ không định cho tôi ăn sáng sao?"

"Chị bảo bọn nó đem đồ ăn lên rồi ăn đi~ oáppp~ tí nữa tôi dậy ngay...~"

Nhếch khoé môi, JooHyun hỏi lần nữa."Bây giờ làm sao?"

Kẻ kia không động đậy...

"Được, cô Kang!" JooHyun nói thật nhẹ nhàng, và ngồi dậy rời khỏi giường khiến nó nhẹ hẳn đi trọng lượng của một người. SeulGi nằm ngửa người ra, hưởng thụ giường êm ái....cô không muốn dậy chút nào.

~lâng lâng~

Hiếm lắm cô mới được thư thả như vậy~

Một cái giường thật êm ái~ Ấm áp~

Ngoài kia vẫn còn đang là ban sáng của mùa đông, chắc lạnh tê tái nếu ra khỏi nhà.

Tệ hơn là vào nhà tắm và vệ sinh tắm rửa.... não cô đóng băng mất.

JooHyun đúng là sướng thật, có một gia thế thật to lớn. Nàng ta thậm chí có thể nằm ườn trên giường chơi mỗi ngày... Nhưng không, SeulGi thật không hiểu...là nàng ta 'ngu' chăng?

Sáng nào cũng dậy sớm, làm những điều thật phi lí khi sở hữu một điều kiện thuận lợi như vậy.

Nếu là cô....cô mặc kệ tất cả và sẽ nằm ôm gối cả ngày~

Tiếc thật~~~

Tíc tắc tíc tắc.

Cô đoán nàng đã tự đi ăn?

Tíc tắc tíc tắc.

Tiếng đồng hồ nghe rõ, thật rõ. Nó làm cô lại buồn ngủ~

Không thể chống cự được, cô khép mắt lần nữa để tiếp tục giấc mơ dang dở.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị rơi vào giấc ngủ một lần nữa....thì chợt 'ÀOOO!!!' một cái, SeulGi hoảng hồn nhảy dựng lên khỏi cái giường êm giờ đã thấm nước lạnh.

Cảm giác mát lạnh tê da mặt làm cô trợn mắt nhìn cái ly thuỷ tinh trên tay kẻ đang đứng nhìn cô-JooHyun...

"...CHỊ ĐIÊN HẢ???"

"Đã gọi bao nhiêu lần? Lại không dậy?"

"Chị điên rồi!!! F*CK!!!" Cô hét lên từ thật bậy, rồi đưa tay quét quét đi nước trên mặt.

JooHyun vẫn bình thản, nàng nhún vai."Còn không cảm ơn? Tôi giúp em khỏi phải rửa mặt còn gì??"

"Chị!!! Chờ đó!!!"

"Tuỳ. Giờ em đi vệ sinh trước đi... cùng ăn sáng!"

Khó chịu.

Nhưng cũng chấp nhận =)) , SeulGi ngoan ngoãn hất mặt đi chuẩn bị đồ trong cái vali mình mang theo và bước nhanh vào trong phòng tắm.

JooHyun nhìn theo cô ấy, rồi lại cong môi cười. Nàng vuốt mái tóc vàng của mình lại thật suôn mượt, rồi ngồi xuống bàn ăn đã dọn sẵn hai phần cơm ngay trong phòng.

Tầm 10 phút, SeulGi bước ra khỏi phòng tắm và ngồi ăn cùng JooHyun.

"Chị biết gì không? Đêm qua tôi đã mơ thấy chị!" cô vừa cắt miếng thịt vừa ngốn ngáo nói với nàng.

JooHyun cười nhẹ."Có hâm mộ người ta cũng đừng lộ liễu như vậy...!"

"...Chị không tò mò Seul mơ cái gì sao?" Cô nháy mắt.

"Nói thử đi...?" JooHyun điềm tĩnh tặng cho cô ấy một cái nhướn mày đầy cao ngạo. Nàng đợi xem cô sắp nói cái gì, và nàng chờ xem nó ngọt ngào đến mức nào.

"Thật ra tôi mơ chị 'nude' và múa như thế này cùng một cái vòng lửa~" SeulGi nhấc mông ra khỏi ghế và lắc hông như một kẻ thần kinh =)))

JooHyun sắc thái trầm xuống, nàng gắt lên."Súc sinh!!! Hãy để tôi ăn ngon miệng bữa sáng? Ok???"

"Nhưng chọc chị tôi mới ăn ngon! =)))" Cô ranh ma ngồi lại đối diện nàng và tiếp tục ăn.

JooHyun bực bội, nàng cảm giác rõ như ban ngày rằng kẻ kia đang cố chọc nàng để trả thù cho cú tát nước nàng ban cho cô ấy ban nãy.

"Ấy mà chị múa lửa ngoài đời được không ta?"

Nàng quơ tay nhanh chộp lấy ly nước khoáng bên cạnh, đưa lên rồi hăm doạ. "Em có tin em tắm một lần nữa không???"

"=)) Bae Tỷ nổi danh trong giang hồ không chấp nhặt trẻ con? Chỉ là miệng xã hội đồn thôi sao?" Cô nhướn nhướn mày càng châm chọc sâu hơn.

"Ơ kìa, hoá ra có kẻ tự nhận bản thân mình là trẻ con à? Trẻ con thì não bé lắm! =))" nàng cong môi cười đểu.

"Thì bởi mới uống 'SỮA' của Bae Tỷ cho lớn não lên chứ =))"

"...Em!!!" Nàng đỏ lự cả mặt, chỉ chỉ trỏ trỏ vào SeulGi. "Em mà ra ngoài ăn nói tầm bậy tầm bạ như vậy là coi chừng tôi đấy? Muốn chết bằng mã tấu hay súng?"

"Giở trò đại tỷ giang hồ với con nít à? =))) Lên giường tôi làm cho một phát là lên tới đỉnh nằm im re ngay... nhé nhé nhéee!!!"

"SÚC SINH!!!! Trời sinh em ra đâu phải để sân si tôi như vậy??"

"Còn không phải sự thật là vậy? Hừm, đại tỷ cỡ nào qua một đêm là thành mèo con ngay!!!"

"Em...em!!!! Nói thêm nữa tôi tát em đấy!!!"

Cả hai ngồi tranh luận...phải nói là hơn 30 phút mới xử lý xong hai phần cơm.

Cả hai ăn xong lại trở về công việc thường tình, JooHyun quay về giường nằm thư giãn còn SeulGi trông nom bên cạnh.

Nàng tựa lưng vào thành giường, hướng mắt nhìn con người đang ngồi bên mép giường đọc cuốn tạp chí thời trang của tuần.

Hiếm khi thấy cô ấy chú tâm vào sách vở.

Ô hay? Phải chăng cô ấy trưởng thành thật rồi... mừng biết bao nhiêu. Chỉ những người trưởng thành mới đọc sách đọc báo một cách hăng say như vậy, cô ấy thậm chí còn không biết nàng đang nhìn nữa.

Nàng thì ngắm cô.

Cô lại chăm chú vào trang tạp chí.

.

.

.

Tí sau nàng lại nhíu mày vì thấy trên trang tạp chí xuất hiện vài giọt nước........

Thôi quên mất!!!!

Cong chân đá bay cuốn tạp chí đầy ảnh bikini của siêu mẫu ra khỏi mắt SeulGi, nàng hét lên.

"Cô nhìn cái gì thế hả???"

"Nhìn gì?" *giả điên*

"Lau nước miếng coi!!!! Bộ hứng thú lắm hả???....."

*lau lau* *nhìn JooHyun* ('・ω・') "... Là mồ hôi."

"Mồ hôi gì mà từ khoé miệng chảy ròng ròng ra vậy?"

"... ('・ω・') ...."

"Bệnh hoạn!"

Nàng quay mặt đi.

Vâng, ranh con kia biết nàng giận dỗi nên leo lên giường quấn lấy nàng ngay. Thật là thông minh.

"Coi nào.... chỉ là đang thắc mắc tí chuyện thôi~"

"Thắc mắc cái gì?"

"Tại sao...ngực của chị và mấy người trong ảnh có thể to như vậy •_•"

JooHyun trợn mắt nhìn ánh mắt ngây thơ của SeulGi."what?"

"Tại sao....tôi nhỏ như vậy T_T?" SeulGi có vẻ tổn thương, đập mặt vào ngực JooHyun mà dụi dụi.

"E...em!!!... Em lại lợi dụng tôi nữa rồi!!!...Tránh xa khỏi ngực tôi mau!!!"

SeulGikhông đến để chăm sóc nàng.......

......... CÔ ĐẾN ĐỂ "XÂM PHẠM" NÀNG !!!(ಥ ̯ ಥ)

Oh SeHun chọn sai người rồi!

"Ah~" nàng nhăn mặt đẩy đẩy vai SeulGi ra khi cô ấy vòng tay ra sau bóp lấy mông nàng và còn cười hí hí trong hõm cổ nàng.

Kiểu này từ không bệnh nàng sẽ bị bệnh mất. SeulGi làm nàng không trở tay kịp.

Chớp mắt một cái hai cái nút áo của nàng đã bung ra, cô ấy cười hí hửng rồi hôn hôn lên vùng da lộ ra của nàng.

Nàng cố gắng phản kháng.

Cố gắng.

Nhưng...........thôi nàng buông xuôi. Cô ấy đã tóm được hai cổ tay của nàng!...

"Không....Seul! Bây giờ không được!"

"Sao cơ..?" SeulGi hí hửng nhướn mày nhìn nàng đầy đểu cán.

"...Buông ra! Đau chết đi được!"

SeulGi ôm lấy nàng, không buông, cũng không tiến thêm bước nào, cô ấy đơn giản đập mặt vào khe ngực của nàng rồi ngửi ngửi.

"Con súc sinh bệnh hoạn này!!!" JooHyun giật tay ra được liền đánh lên vai cô một cái. Cô không làm gì nữa, giữ nguyên tình trạng như vậy... dính mặt vào ngực nàng. "Tôi hận vì không bắn chết em ngay từ thuở em còn học trung học...Seul a!"

"Tại sao?ಠ__ಠ??" SeulGi nghe xong có vẻ bất mãn, lập tức ngẩng đầu dậy nhăn mặt.

"...em khoẻ hơn tôi, nhanh tay hơn tôi, lại ranh ma như vậy....tôi sớm muộn gì cũng bị em chọc cho tức chết."

SeulGi cười thút thít, cô nhe răng ra. "Nếu giết tôi bây giờ làm sao chị có Kang SeulGi yêu chị như thế này đây~~ "

Yêu hả?.....

JooHyun hơi lặng người, nàng vòng tay ôm hơi chặt lấy cô gái nhỏ tuổi hơn mình."...Tôi tưởng em ghét tôi rồi chứ!"

"Sao phải ghét?"

"Những thứ mà tôi gây ra cho em? Tổn thương, lừa dối và c..."

"Có ra sao chẳng phải chị vẫn là Bae Tỷ hay sao?"

SeulGi không nói gì thật sâu sắc, cô thật đơn giản khi nói ra điều đó. Cô cười nhẹ. "...Seul bị mất trí nhớ,... tôi không nhớ gì về quá khứ nữa. Chị đừng có như thế, thật là buồn."

Một nụ cười thật tươi hiện lên mặt JooHyun. "Em tha thứ cho tôi đó sao? Seul??!"

"...~" cô ấy hơi im rồi cũng mỉm cười khẽ gật nhẹ đầu. "Hứa đi, đừng nói đến quá khứ nữa!"

"...Ok ok!!! Th..thế... nghĩa là em quay về với tôi đúng không?"

SeulGi nhìn nàng với ánh mắt lạ.

Nàng lập tức biện hộ. "Ý tôi....là làm việc chung. Sát vai bên tôi!"

"...Được! Tôi chán cảnh bê nước rồi! Về làm công cho chị, vừa khoẻ lại vừa lời~...Tôi nhận lời!"

Nàng hạnh phúc.

Cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn.

May mắn hơn tất cả mọi thứ.

Là do cái gì? Sao hai người lại có thể ghép lại với nhau như vậy...?

Lần này là lần tác hợp thứ bao nhiêu?... Nàng không nhớ rõ!

Ôi định mệnh thật là kì diệu.

'Đời không thể đoán trước được'...đúng là một câu nói chính xác!

Nàng bắt đầu lại tìm thấy niềm tin vui trong cuộc sống. Bắt đầu cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Xiết lấy SeulGi, JooHyun xúc động hơn bao giờ hết.

"Chúng ta lại như trước nhé."



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro