2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ đang ăn cơm cùng má nó, có chị Hiền là ngồi kế bên hưởng hương thôi chứ có được cho miếng nào vào miệng đâu, chị cũng thèm lắm chứ.

"Nếu mày không muốn lấy chồng, vậy mày không định học tiếp đại học à?"

Nhắc đến chủ đề này, cơm cũng chẳng nuốt trôi nữa, Kỳ buông đũa, nhìn khoảng không kế bên.

Nhưng chỗ đó là chị Hiền ngồi, bị Kỳ nhìn chằm chằm, chị Hiền ngại muốn chết hà, chị vuốt tóc làm dáng, rồi tự che mặt cười. Kỳ thì cứ đơ ra đó, nó làm sao biết đang có vật thể nào ngồi kế bên chứ.

"Thành tích mày đâu phải là tệ, học xong trung học thì chạy trối chết ra ngoại ô ở với má. Nhất quyết không chịu học lên bậc cao hơn. Má cứ nghĩ mày lười học, muốn có cuộc sống an nhàn như mấy đứa con gái khác, nên má mới gấp rút kiếm cho mày tấm chồng."

Má nó thở dài, Kỳ hiền lành, nhưng quá bướng bỉnh, lại khó bảo.

"Nhưng mày hết lần này đến lần khác từ chối nhà trai, má cũng nhận ra mày không muốn lấy chồng rồi. Mày cứ sống như vầy thì má biết phải làm sao hả Kỳ. Gia đình mình cũng đâu phải dạng nghèo khổ hay cổ hũ đến độ không thể chu cấp cho đứa con gái duy nhất có một tương lai đâu."

Má Kỳ gắp thức ăn cho nó, nó giả vờ như không thấy gì cả.

"Hay mày quay lại Sài Gòn, đăng ký Văn khoa trong Viện đại học Sài Gòn đi. Má biết mày thích văn chương, nhưng lông bông như vầy không phải là cách. Tía mày xin cho mày được, mày không phải lo là mình đã bỏ lỡ hai năm."

Nó ghét phải nói điều này, nhưng nó được thừa hưởng sự đam mê văn chương từ má nó – một giáo viên của trường trung học tỉnh lẻ. Má nó mê viết, má viết từ những năm má còn là một thiếu nữ đôi mươi, cho đến lúc má nó tìm được ba nó, và có nó, má lại chẳng bao giờ viết nữa.

Có đam mê nhưng không có lòng dũng cảm, má Kỳ cho rằng, những tập bản thảo dày cộm sẽ chẳng kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình, những quan điểm trái với xã hội là vô nghĩa, sẽ chẳng thể nào giúp tên của má nó một ngày nào đó, được trịnh trọng nằm trên bìa sách.

Và má nó đã từ bỏ, mặc kệ lời an ủi và cổ vũ của tía nó.

Nó không như vậy, nó cũng đam mê văn học, nó yêu thích mấy con chữ xếp thành hàng đều nhau, tạo nên một câu văn mang tư tưởng mới mẻ, song, nó dũng cảm hơn má nó nhiều.

Hoặc cũng có thể nói, nó không có nhiều gánh nặng như má nó thời trẻ. Nó yêu tự do, và yêu thích những gì nó tạo ra, nó chỉ đơn giản là tận hưởng. Đó là lí do vì sao mà nó không học Văn khoa.

Ai trong trường trung học mấy năm trước cũng đinh ninh Khương Sáp Kỳ, con gái rượu của ông chủ Khương, với thành tích học tập xuất sắc cùng gia thế không tồi, sẽ một bước đi thẳng vào trường đại học Văn khoa Sài Gòn. Ai lại không biết, Kỳ nó yêu văn học đến cỡ nào. Đến cuối cùng, người người ngỡ ngàng khi tài năng lại theo mẹ ra ngoại ô ẩn thân.

Nó có lí do riêng, và nó khá là tự hào. Đối với nó, nhà trường là nhà tù cho nhi đồng và vị thành niên, nó không muốn tiếp tục chôn chân trong cái nhà tù đó một lần nào nữa. Chúng bắt nó đọc những tác phẩm chúng cho là hay ho, ép nó đi theo lối mòn suy nghĩ của chúng, biến nó thành con búp bê chỉ biết cầm bút viết mà không có lí tưởng.

Nó cần đọc những gì nó thích, viết những gì nó nghĩ, đi những nơi nó muốn.

Chính vì thế, nó 'Au revoir l'école', dịch ra là vĩnh biệt nhà tù vị thành niên thân yêu.

"Hay nếu mày thấy không hợp với cách dạy ở đó, mày cũng có thể học đại học Sư Phạm Sài Gòn. Má chỉ cần mày có một cách bằng cấp, lúc đó đi gõ đầu trẻ như má cũng được, không sợ thất nghiệp khi về già."

Về việc dạy học thì nó cũng đang dạy rồi. Kỳ dạy chữ miễn phí cho cái trường làng be bé cách nhà nó 5 cây số. Kỳ bỏ công, người ta bỏ của, nó bảo không nhận lương, vì người ta cũng chẳng thu học phí của bọn nhỏ, nhưng lâu lâu người ta vẫn cho nó chút thưởng để cảm ơn nó. Cũng không nhiều, đủ cho nó mua một cuốn sách mới.

"Mày lên Sài Gòn không lo không có chỗ ở, mày ở chung với tía mày, còn nếu thấy con gái con lứa ở chung với một ông già quá bất tiện thì tía mày sẽ kiếm phòng trọ nào đó cho mày ở, tiền bạc tía má lo hết, mày chỉ việc học thôi."

Các bạn thắc mắc làm sao mà tía và má Kỳ ở riêng á? Ôi dào, má nó thì dạy ở trường trung học gần ngoại ô Sài Gòn, còn tía nó thì là quản lí nhà hát nằm ở trung tâm Sài Gòn, buộc phải xa nhau thôi.

Nhưng cuối tuần tía vẫn về nhà thăm hai mẹ con nó đều đặn, không hề xa mặt cách lòng đâu nha. Nó thích cuộc sống thanh bình ở làng quê hơn nhiều, đó là lí do nó ở đây, với má nó, để rồi nghe giáo huấn mỗi bữa cơm chiều.

Kỳ cũng như bao lần, đợi mẹ nó nói xong thì coi như không có chuyện gì hết, bình thản ăn cơm.

Nó không có ý định giải thích, vì má nó không hiểu, lí tưởng của nó thì nó dành cho riêng mình thôi, cho dù ai nói nó ngu cũng được, nó không có trách nhiệm với bất kì ai cả.

"Cũng thật may là em ở đây." Hiền chống cằm ngồi hóng chuyện, chậc lưỡi cảm thán.

"Tui cũng thích ở ngoại ô, mấy năm theo em ở Gia Định, ngày nào cũng bị tiếng ồn làm mệt mỏi."

"Nên là có ở đây hoài tui cũng chịu."

"Còn nếu em muốn lên Gia Định lại, thì tui cũng chiều lòng em thôi, tại tui cũng vốn ở đấy mà."

Chị Hiền ngồi độc thoại, không chịu được mà động vào cổ áo Kỳ, vuốt ve mấy cái.

Kỳ nhăn mày, nhưng cũng không phản ứng thái quá.

Nó chịu quen rồi. Từ lúc bị ám đến giờ, nó luôn có cảm giác có ai đó nhìn nó tắm, kéo áo, vuốt tóc, nắm tay. Có khi, nó còn cảm nhận được có vật gì đó đè lên chân mình, nó tê cứng đến nỗi không đứng dậy được, cuối cùng phải ngồi chịu đựng, thành ra sự kiên nhẫn của nó cao hơn người khác nhiều.

Ban đầu nó hơi hoảng, nhưng dần dần cũng quen rồi, nó đã học được cách sống chung với lũ, mà ở đây là sống chung với con ma nữ xinh đẹp.

---

Tối nay Kỳ có một phi vụ.

Nói phi vụ cho sang, chứ thật ra là lập đàn cúng cho bà Hiền.

Mâm cúng quá nhiều so với sức một con ma có thể hưởng hết, bao gồm: gạo, muối, trà, bánh, ít dưa hấu và giấy tiền vàng bạc. Thậm chí Kỳ còn chơi sang, chuẩn bị hẳn hai cây nến cùng năm cây nhang loại mắc nhất thơm nhất. Nó hướng ra đằng sông lớn, chắp năm nén nhang đang cháy ngang trán, nhắm mắt, thành tâm.

"Hỡi cô hồn cát đản tứ phương tám hướng, hỡi vong linh đã theo tao từ năm 14 tuổi, tao biết là mày đang ở đây. Hôm nay tao xin cúng mâm cỗ lớn cho mày, cứ việc hưởng, nếu không đủ tao cúng thêm. Tao chỉ muốn chúng ta nói chuyện một chút. Nếu đồng ý, xin làm tắt nến."

Kỳ vừa cắm cây nhan xuống đất, chưa kịp đặt đít ngồi là nến đã phụt tắt, cho dù trời đang đứng gió.

Nó vốn quen rồi, nhưng vẫn thấy lạnh sống lưng.

"Đợi tui hưởng hết nhang, rồi mới cho em gặp."

Chị Hiền hít lấy hít để, hưởng thụ vô cùng, lâu lâu lại cầm miếng dưa hấu lên cắn một cái rõ to. Thực tế thì trong mắt Kỳ dĩa dưa hấu vẫn nguyên vẹn, chỉ có bà Hiền là biết mâm cúng vơi đi đáng kể cho sức ăn của mình.

"Đúng là nhang loại xịn, phê quá trời phê." Chị Hiền tiếp tục bốc bánh lên gặm, nhấp một nhụm trà, ôi làm ma mà sướng quá.

"Ăn xong chưa vậy... Có giữ lời hứa không đó?"

Nhang tàn hơn nửa cây mà Kỳ còn chưa thấy dấu hiệu nào, nó nản chí than vãn, không ngờ câu nói này chạm đến lòng tự ái của chị.

Bà Hiền bóp mũi Kỳ cho bỏ ghét.

"Ai da, đau đau. Được rồi, biết rồi, ăn thong thả, thong thả đi, chúc ngon miệng."

Cuối cùng cũng được tha, ít ra Kỳ còn biết được là "cái đó" hiện đang ở đây. Chị quay lại nhàn nhã thưởng trà, ngắm hoa, thoải mái vô cùng.

Chỉ có mình Kỳ là bị mũi cắn đầy mình.

Bà Hiền được ăn một bữa no nê sau bao ngày dòm miệng Kỳ, ăn xong lại ngồi nghịch tóc của nó.

Chị cứ nắm đuôi tóc, uốn từng lọn vào ngón tay, lâu lâu giật vài cái. Kỳ ngán ngẩm, chống cằm nhìn cây nhan đã tàn, thở một hơi thật dài.

"Ăn xong rồi thì ra nói chuyện xíu nè."

Nó không còn cảm nhận được bàn tay đang để trên vai mình nữa.

'Nó đi rồi hả?' Kỳ thất thiểu quay, thu dọn đồ đạc.

'Hóa ra là lại bị lừa, đúng là quỷ yêu thì tin được cái gì.' Nhưng đôi chân chưa đi được hai bước, đã nghe một giọng nói của cô gái trẻ vọng từ xa.

"Chào!!!!"

Kỳ dóm dáo dác, xung quanh chả có cái bóng ma nào hết.

'Lại ghẹo mình.' Nó khó chịu, dậm chân xuống đất, cuối cùng một làn gió thổi qua, tung cái tóc rối nùi.

"Ở trên đây nè." Kỳ theo quán tính, nhìn lên trời.

Lá dừa vì gió thổi mạnh mà đung đưa phấp phới.

Ngay trên ngọn cây dừa, có bà điên nào đu tòn ten trên đấy, vặt vẹo qua lại, lắc lư muốn gãy cây nhưng vẫn chưa rớt xuống.

Bà điên đó vừa cười vừa vẫy tay, chào Kỳ vô cùng hồ hởi. Tiếng cười hả hả man rợ giữa đêm khuya vùng ngoại ô, văng vẳng trên từng con đường rồi xộc thẳng vào lỗ tai Kỳ, nó rùng mình.

"AAAAAAAAAAAAAA. Maaaaaaaaaaa."

'Có chị áo trắng tóc dài đu tèn ten trên đọt dừa.'

Kỳ sợ xanh mặt, tay chân bủn rủn muốn ngã ra đất. Con ma đáp xuống đất, mái tóc đen vẫn che kín gương mặt, lướt trên nền đất đến chỗ Kỳ.

Kỳ run rẩy lũi từng bước ra sau, ma nữ cười khúc khích, đồn Kỳ vào đường cùng.

Nó sắp khóc rồi, lưỡi cứng đờ, miệng mồm lắp ba lắp bắp, muốn kêu cứu cũng không được.

Con ma tiến lại gần, gần đến mức áp mái tóc đen thuyền suông dài đụng trúng mũi nó.

Chị vén tóc lên, ánh mắt trợn trừng nhìn nó.

"Hù." Chị chu môi.

"..."

Kỳ bị đơ, trong vài phút.

Chị vẫn cầm nắm tóc hai bên, cái môi chu ra vẫn giữ nguyên, ngước nhìn rồi chờ đợi phản ứng của nó. Trông chẳng đáng sợ, thậm chí còn hơi đáng yêu nữa.

Trước mặt Kỳ là một cô gái trẻ, độ chừng ngoài 20, làn da trắng gần và đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi trắng bệch nhưng chúm chím, xinh xinh, vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên, cùng nét xinh đẹp đặc trưng của cô gái, làm Kỳ đứng hình thêm vài phút.

"Gì mà đẹp dữ vậy." Cuối cùng nó nói thành câu được rồi.

"Hả?" Chị nghệch mặt, cái phản ứng này... khác xa với chị tưởng tượng quá.

"Không sợ sao?" Chị hỏi lại, nó rút ra thêm một điều.

"Giọng cũng ngọt nữa chứ." Thật sự nó không nói sai, giọng chị từ khi còn sống đến lúc chết rồi vẫn luôn ngọt như mía lùi vậy. Tông giọng mềm mỏng, thanh thoát, lại trong sáng, ai nghe rồi cũng mê, bạn bè chị ở nghĩa địa đều thích nghe chị hát, nhưng chị chảnh lắm, không phải ai muốn cũng nghe được đâu.

Chị đây chưa hù được Kỳ, chị quyết tâm thử lại.

Nói rồi, chị nhe răng, khè nó.

Ờm thì... trông hơi ngáo, nhưng vẫn rất đáng yêu, nó thấy vậy.

"Xì..." Nó phì cười, trước vẻ mặt ngơ ngác của chị.

Trần đời chị Hiền chưa bao giờ chịu sỉ nhục lớn đến vậy. Đã dọa mà người ta không sợ, còn bị cười vô mặt, bao nhiêu cái tôi của một con ma nữ trăm năm cũng bị xì hơi hết. Nhục quá thành tức, tức quá thì giận dỗi.

"Không chơi nữa, xí." Chị lướt đi, Kỳ gan dạ bắt lấy cẳng tay, giữ Hiền lại.

Lạnh ngắt.

Bàn tay phàm trần mang hơi ấm, đột nhiên chạm phải cánh tay xương xẩu của người âm, sự đối nghịch nhiệt độ khiến Kỳ chần chừ. Cũng may là không phải lạnh như cục nước đá, nó dễ dàng lấy lại bình tĩnh.

"Không phải đã hứa là nói chuyện sao, không được bỏ đi."

Cuối cùng, nó lôi bà Hiền đến bậc thềm nhà, kéo bả ngồi xuống. Hai chân Kỳ xếp bằng, thẳng lưng, chất vấn.

"Tên gì."

"Không thể nói chuyện đàng hoàng hơn sao, thô lỗ quá là tui bỏ đi đó."

Ma nữ ủy khuất, nắm mép áo giật giật khiến nó động lòng.

"Ờ thôi, xin lỗi. Cho hỏi chị là ai."

"Tui tên Bùi Châu Hiền."

"Chị là... vong nữ theo tui phải không?"

"Không, tui là vong trinh nữ, thiếu chữ "trinh" rồi kìa." Nó kiềm chế ý muốn cười ha hả vô mặt chị Hiền, đây là giờ phút nó cần nghiêm túc thảo luận với con ma nữ này.

"Được rồi, vậy... chị mất khi nào."

"Như ông thầy pháp nói đó, chính xác là 123 năm trước."

"Vậy giờ,... tui phải gọi gì? Bà Hiền? Cụ Hiền. Cố Hiền?" Kỳ là con nhà gia giáo mà, nó rất tôn trọng người lớn tuổi.

"Điên quá, tui chết trẻ mà. Thấy tui còn trẻ còn đẹp không? Gọi chị đi."

"Được rồi, chị Bùi..."

"Chị Hiền cho nó thân thiện."

"Hừm... Chị Hiền, sau đây tui xin tự giới thiệu. Tui tên..."

"Tên Khương Sáp Kỳ, 19 tuổi, má là giáo viên, tía là quản lí nhà hát, trước đây sống ở Gia Định, hai năm nay mới chuyển ra ngoại ô. Tui biết hết rồi, khỏi giới thiệu."

"Chị theo tui từ năm..."

"Từ năm Kỳ 14 tuổi, trong một lần em cùng đám con nít trong xóm đi giật cô hồn. Tụi tui ăn xong thì mấy người ăn đồ thừa, mà còn tranh nhau để ăn, úi chời liu liu."

"Chị có vẻ thích nhảy vô họng người ta quá ha?"

"Không, tui không thích người ta nói lời thừa thãi."

"Được rồi, cá tính mạnh đó, tui..."

"Hỏi gì hỏi lẹ đi."

"Dạ đang hỏi nè má, sao chị lại theo tui."

Hiền nhếch mép, không bằng lòng kể.

"Thì lúc đó đó, tui còn đang ăn, đám con nít mấy người nhào đến giành đồ ăn, tui tức tui theo cho bỏ ghét."

"Nhưng sao chị theo mỗi mình tui vậy? Mấy đứa khác cũng tham gia mà."

"Tại vía Kỳ nhẹ." Hiền tuyệt đối sẽ không nói rằng do Kỳ quá dễ thương, đáng yêu, chu choe hột me nên Hiền mới hứng thú đâu, tuyệt đối sẽ không nói. Nói ra thì có mà quê chết.

"Thế tại sao lại theo tui đến bây giờ, bộ lỗi lầm tui lớn lắm à? Phải chịu sự trừng phạt lâu dài đến vậy?" Kỳ nóng máu, giống như muốn gây gổ với chị ta.

"Kỳ bình tĩnh. Thật ra cũng là do Kỳ với tui hợp mạng, nên lâu lâu... lâu lâu tui cũng mượn... mượn để làm chút chuyện..."

"Mượn cái gì? Không lẽ..."

"Ừa, tui mượn xác em,... đi chơi chút chút."

"Thì ra, thì ra là vậy. Hỏi sao nhiều lúc tui không nhớ những việc tui đã làm, thực chất là tui không làm thật, mà có người mượn tay tui làm."

Nhớ có lần, nó đã ăn gà, ăn no nê đến mức nhập viện. Còn có khi, nó đi ra ngoài nghĩa địa lúc 3 giờ sáng để trồng một cây bông cúc. Nó lâu lâu sẽ chạy lên hội chợ, giành chỗ với bọn con nít, ăn vặt thả ga rồi về nhà với túi tiền rỗng tuếch. Nhiều lúc sẽ rủ mấy bé gái trong xóm so tài nhảy dây, với cái thây của Kỳ thì làm sao mà không thắng được tụi nó, bắt tụi nhỏ cống nạp trái cây cho vụ cá cược, để rồi má tụi nó qua mắng vốn. Có khi 12h giờ đêm lôi thau đồ ra mé sông giặt, đồ dơ cũng giặt mà đồ sạch cũng giặt. Có lúc như một con ma đói mà quất liền hai trái sầu riêng vô bụng. Điều tệ nhất, là đi dẩy đầm ở quán bar trên Sài Gòn, bị bạn bè cười cho thúi mặt, bị má chửi cho một trận nhớ đời.

Tất cả những điều này cùng những điều khác đều là do nó được người xung quanh kể lại, chứ trong khi ức của nó, hoàn toàn không xuất hiện vụ việc nào như vậy cả. Nó đã chịu oan ức suốt 6 năm trời, còn nghĩ mình mắc bệnh đãng trí nữa.

"Còn có... tui hay mượn cái thân em để ra quét dọn bãi nghĩa địa hài cốt vô danh á, tại bạn bè kêu là cỏ mọc đầy mộ họ mà hong ai nhổ giùm... nên tui mới mượn Kỳ... làm một tí việc à."

"Một tí? Nhờ một tí của chị mà tui luôn ê ẩm toàn thân, mệt mỏi trong người, còn bị đánh mất hình tượng sạch sẽ trong lòng mọi người nữa kìa. Bao nhiêu uất ức của tui, ai mà hiểu thấu."

"Còn nữa, từ lúc chị theo tui, lúc nào cũng xui xẻo, tui đã quá mệt với cuộc sống như vậy rồi. Làm ơn buông tha cho tui. Nói ít mong chị hiểu nhiều."

Kỳ bỏ lại chị Hiền, đi vào buồng, nhưng bà Hiền còn lâu mới bỏ bé yêu của bả.

---

đăng dài vậy để lặn tiếp đó nha, cám mơn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro