4... Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi POV

Tôi chạy và chạy, chạy khỏi bọn họ. Tôi không biết làm thế nào và tại sao, nhưng tôi đã dừng ngay tại mộ của Sooyoung. Những lúc như thế này là lúc tôi thực sự cần em ấy bên cạnh. Em ấy là người bạn thứ hai thân nhất của tôi, sau Joohyun.

" Này, con bé trời đánh. " Tôi ngồi xuống bãi cỏ.

" Xin lỗi, chị không mang theo cho em gì cả. Chỉ là tự dưng chạy rồi chẳng biết tại sao lại dừng ở đây. " Tôi buồn bã mỉm cười.

"* Thở dài * Sooyoung, em đã đúng về chị và Joohyun. Em đã đúng. Chị có nên nói với chị ấy, mặc cho kết quả có thế nào không?,... nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. " Tôi vùi đầu.

~ Flashback - Author's POV ~

" Chị không định làm điều đó sao? " Sooyoung hỏi.

" Làm gì? Chị không biết em đang nói về gì cả? " Seulgi trả lời.

" Oh thôi nào Seul, em không phải là một đứa ngốc. Em biết chị thích Joohyun unnie. " Joy nói với một nụ cười vui tươi.

" Dĩ nhiên là chị thích Joohyun rồi, chị ấy là bạn thân của chị mà. " Seulgi trả lời mà không biết ý nghĩa thực sự Joy muốn nói đến là gì.

" Không phải là loại thích như thế, babo-yah. Ý em là chị, đã yêu người bạn thân của mình rồi, không biết làm thế nào những tôi đã yêu em mất rồi~~~. " Joy nói và tinh nghịch đánh Seulgi.

" Chị không biết em đang nói về cái gì. " Seulgi trả lời, diễn như không biết gì về lời nói của Joy.

" Aish ~ dừng lại đi, đúng là đồ cứng đầu, chúng ta đây cũng là những người bạn thân phải không? Cho em biết sự thật đi. " Joy tinh nghịch hích khuỷu tay của Seulgi.

" Yah! Sao cứ đánh chị nãy giờ vậy? " Seulgi cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng Joy chỉ một mặt nói cứ-nói-với-em-là-chị-thích-Joohyun-unnie-đi-em-biết-rõ-chị-quá-mà. (Mẹ này phải nói là thánh vừa nhây vừa lầy =)))

"* Thở dài * arraso arraso, em thắng rồi đấy. Được rồi, chị thừa nhận, là thích chị ấy trên cả một người bạn thân. " Seulgi bỏ cuộc và nói với Joy sự thật.

" Keke Em biết mà! Chị sẽ nói với chị ấy chứ? " Joy nói, lắc lư mày.

" Gì? Không, chị không muốn làm mất tình bạn này đâu nếu chị ấy không cảm thấy như vậy, với lại bọn chị có một bản cam kết là không bao giờ được rơi vào tình yêu với nhau. "

" Seulgi, chị sẽ không bao giờ biết được đến khi thử đâu. Nhìn em và Yeri xem, cả hai cũng đã từng là bạn thân, thú nhận với nhau rồi và bây giờ như thế nào này. "

" Chị biết, 2 đứa rất hạnh phúc, chị nghĩ tất cả chúng ta đang ngày càng trở nên không dung nạp được nữa. " Seulgi cười.

" Seulgi, em đang rất nghiêm túc đấy. Nói với chị ấy đi, chị làm sao biết được nếu chị ấy cũng có thể có cảm xúc tương tự. Đừng để những hậu quả không tốt giữ lại cho mình. Nếu chị giữ nó trong chính mình quá lâu, thì chị sẽ kết thúc nó mà mất đi cơ hội đánh giá ấy và Joohyun unnie sẽ kết thúc với một người khác. Vứt bỏ cái hợp đồng ngu ngốc kia đi. Just Do It " Joy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Seulgi.

"* Thở dài * Chị biết, nhưng chị không nghĩ bây giờ là thời điểm tốt. Hãy cho chị thời gian, chị sẽ nói với Joohyun vào một ngày nào đó. "

" Chị thề chứ? " Joy nheo mắt lại.

" Được rồi, chị thề, chị sẽ nói cho chị ấy vào một ngày nào đó mà. "

" Nhưng nếu chị không làm điều đó trước khi hết năm nay, thì em sẽ làm điều đó thay chị. " Joy tinh nghịch nói rồi chạy khởi Seulgi.

" Yah! Em có quay lại đây không thì bảo. Thậm chí không nghĩ về nói với cô về việc này. " Seulgi đuổi theo và bắt kịp Joy.

" Sooyoung, tốt hơn nên giữ bí mật này giữa chúng ta thôi, chỉ có chị và em. Được không? " Seulgi nài nỉ.

" Arraso, em sẽ giữ bí mật này giúp chị. Nhưng em nói thật đấy, chị cần phải nói với Joohyun unnie trước khi quá muộn. " Joy nói.

Và Seulgi chỉ gật đầu, không còn tranh cãi với Joy vào lúc này nữa, bởi vì Seulgi biết rằng Joy nói hoàn toàn đúng.

~ End Flashback ~

" Em biết không Sooyoung, chị cần em ở đây ngay bây giờ. Chị thực sự đang rất cần em. Con nhỏ rắc rối, chị nhớ em lắm. " Tôi để mặc cho những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, thậm chí còn không cố gắng lau sạch chúng đi.

Author's POV

Seulgi khóc,.. khóc rất lâu mà không nhận ra cậu đã không còn một mình nữa.

" Đây. " Yeri nói và đưa cho Seulgi chiếc khăn tay.

" Oh! Yeri, em làm gì ở đây vậy? " Seulgi hỏi - lau nước mắt của mình với chiếc khăn tay.

" Chỉ là đi thăm một người bạn cũ thôi. " Yeri mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Còn chị? " Cô hỏi.

" Vô tình dừng lại đây. " Seulgi gượng cười.

" Em hiểu rồi, nhưng Seulgi, chị nói với em là hãy để cho Sooyoung unnie đi? Nhưng bây giờ chị lại giữ chặt lấy nó sao. " Yeri nói đùa, cố gắng kéo tâm trạng của Seulgi lên.

" Chị đã buông cho Sooyoung nó đi lâu rồi, nhưng Yeri-ah, đây là một trong những lúc chị cần em ấy nhất. " Seulgi cay đắng mỉm cười.

" Seulgi unnie, đã xảy ra chuyện gì? Sao chị lại khóc? Nói cho em biết đi, em sẽ là Sooyoung cho chị. " Yeri nói chân thành.

" Yeri-ah, có phải rất dễ dàng khi em rơi vào tình yêu với Sooyoung không? " Seulgi hỏi.

" Đúng là vậy, nhưng lúc đầu, em đã rất sợ hãi vì em và Joy unnie bạn thân của nhau, và em sợ rằng nếu cả hai tiến xa hơn thế, tình bạn của cả hai có thể chấm dứt. Nhưng cuối cùng, em cảm thấy mừng vì chị ấy cũng chịu thú nhận, vì em nhận ra cách em chăm sóc cho Sooyoung còn hơn cả một người bạn thân. " Yeri mỉm cười, nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời, mà cô đã có với Joy.

" Seul, chị hỏi điều này có phải chị không biết làm gì với những cảm xúc chị dành cho Joohyun unnie không? " Yeri hỏi. Cô không chắc, nhưng cô có cảm giác là Seulgi thích Joohyun nhiều hơn một người bạn.

" Sooyoung, nó đã cho em biết sao? " Seulgi hỏi giống như một đứa trẻ vô tội.

" Không, chỉ là cảm giác thôi. Chị cũng biết trực giác của con gái nhậy thế nào mà. '' Yeri cười.

" Yeri-ah, phải làm thế nào, em và Sooyoung đều yêu nhau, trong khi chị chỉ là một đứa vướng vào một tình cảm đơn phương? Có phải sẽ khó khi yêu chị không? " Seulgi hỏi.

" Em không biết nữa, Seulgi. Cứ làm đi, vào một ngày, em đoán là khi tất cả thức dậy và nhận ra ai là người mà chúng ta yêu. Và Seul-ah, không khó để yêu chị đâu. Ý em chị là một người luôn quan tâm, tốt bụng với người khác, đã vậy còn thông minh, xinh đẹp, tài giỏi,...Seulgi, không phải chị hoàn hảo lắm hay sao. Vì vậy, đừng nói như thế. Chị nghĩ thế vì Joohyun unnie đã từ chối chị? " Yeri hỏi.

" Không, Yeri. Joohyun không có từ chối chị. Thực ra thì,.. chị ấy thậm chí còn không biết về tình cảm của chị nữa mà. "

" Vậy sao chị buồn, chị còn chưa bị từ chối mà. Chị không biết chuyên gì có thể xảy ra đâu?. " Yeri khuyên.

" Đó mới là cái sai Yeri-ah. Joohyun, chị ấy đã có Seungwan rồi. Cậu ấy đã tỏ tình với Joohyun trước đó, chị đã nhìn thấy tất cả, nhưng chị không biết nó sẽ làm chị tổn thương nhiều đến thế. " Seulgi nói.

" Seul, em xin lỗi. " Yeri nói và kéo Seulgi vào một cái ôm.

" Không sao đâu, cứ khóc đi.. có thế chị mới cảm thấy nhẹ nhõm. " Yeri nhẹ nhàng thì thầm xoa nhẹ lưng Seulgi.

Yeri POV

Seulgi, em không biết phải nên làm gì đấy. Chị đã luôn là người chăm sóc cho em khi Sooyoung đi, bây giờ nhìn thấy chị thế này, em đoán cũng đã đến lượt em làm như vậy cho chị.

Em chỉ hy vọng rằng tất cả mọi chuyện sẽ qua nhanh chóng, chị sẽ được hạnh phúc.

Seulgi unnie khóc trong vòng tay tôi một lúc, cuối cùng chị cũng dừng lại.

" Ổn hơn chưa? " Tôi hỏi sau khi kéo đầu chị lên.

Chị đã cho tôi một cái gật đầu nhẹ và gượng cười. Tất cả tôi có thể làm là mỉm cười lại.

Aigoo ~ Joohyun, tại sao chị không nhận ra tình cảm của mình dành cho Seulgi? Tại sao chị lại chọn Seungwan unnie thay Seulgi unnie?

" Yeri-ah, cảm ơn em. " Seulgi unnie nói và cho tôi một nụ cười chân thành.

Tôi không biết tại sao, nhưng khi chị mỉm cười như thế trái tim tôi lại ngừng đập. Và như vậy nhờ cơn gió, tôi nhanh chóng, lấy trộm một nụ hôn từ đôi môi của chị.

Phải nói rằng chị đã bị sốc. ( còn tao sốc văn hóa luôn đấy,... này là coi như cho Rim nó toại nguyện sau nhiều lần muốn hôn con Gấu mà thất bại =))

" Yeri, em làm gì thế?. " Seulgi vẫn còn choáng váng.

Nhanh... Yeri nghĩ đi, tại sao mày lại làm thế? Aish ~ thậm chí tôi còn không biết nữa mà, làm thế nào mà trả lời được.

" E..em, ah..n..nó không có gì, chỉ là nụ hôn bạn bè thôi. Đó là cách em nói cảm ơn vì tất cả mọi thứ chị đã làm cho em. " Tôi nói với chị.

" Ờ được rồi. Nó làm chị mất cảnh giác. " Chị cười để lộ cái đôi mắt ti hí dễ thương của mình.

" Hahahah " Tôi cười cùng. Whew ~ hên quá!!!!! KIM YERIM mày thiệt là thông minh.

Seul và tôi nói chuyện thêm một chút nữa trong khi ngồi trước mộ Joyie, trước khi đi chúng tôi chào tạm biệt chị.

" Gặp lại sau nhé Sooyoung. " Seulgi nói trong khi đứng lên phủi bụi từ sau lưng.

" Bye Joyie, em sẽ đến thăm chị lần nữa. " Tôi mỉm cười và cẩn thận đứng dậy, nhưng chân tôi bị tê vì ngồi nãy giờ nên tôi loạng choạng gần như ngã, nhưng Seul đã đỡ được tôi.

Tôi đã bị sốc lúc đầu, tôi đã sẵn sàng cảm nhận được mặt đất cứng ấy, nhưng cuối cùng tôi lại thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt ti hí kia. Tôi đã không nhận ra đôi mắt Seul đẹp và dịu dàng đến như thế.

Duguen Duguen Duguen Duguen

Hmm, gì đây? Sao tim tôi lại đập nhanh thế? Có phải là sự tăng nhanh của adrenaline?

" Yeri, em không sao chứ? " Seul hỏi trong khi giúp tôi lấy lại tư thế của mình.

" Hehe Deulgi, em xin lỗi. " Tôi mỉm cười.

Woah tôi gọi chị là Deulgi?

" Em gọi chị là Deulgi? " Chị hỏi.

" Huh? Oh, chị không thích nó sao? " Tôi hỏi, mà tại sao tôi lại cảm thấy buồn khi chị không thích nó nhỉ?

" Không, chỉ là, Joohuyn luôn gọi chị như thế trước khi bọn chị gặp Seungwan. " Chị mỉm cười.

Aish ~ tốt nhỉ Yeri, mày lại nhắc về Joohyun unnie với Seul lần nữa.

" Ồ, xin lỗi, đừng lo lắng em sẽ không .."

" Không, không sao đâu, em có thể gọi chị như thế nếu em muốn." Chị mỉm cười với tôi.

Duguen Duguen Duguen Duguen

Aish ~ tại sao tim tôi cứ đập nhanh khi chị mỉm cười? Tôi là ai? Không, không, có lẽ tôi chỉ bắt kịp trong thời điểm này thôi.

" Được rồi, thì là Deulgi. " Tôi cười và nhéo má chị.

" Yah! Đau đấy. " Chị bĩu môi và xoa má.

Awwww ~~ dễ thương quá đi.

" Yeri-ah em về nhà không? Tài xế chở em đến đây sao? " Chị hỏi sau khi xoa xong cái má.

" Có và không em đi xe buýt. Còn chị? Về nhà không? "

" Có chứ, nhưng hãy để chi đưa em về nhà. Sẽ rất nguy hiểm, em không biết có những loại người như thế nào vào lúc này đâu. " Chị mỉm cười và đưa tay ra.

" Cảm ơn chị, Deulgi. " Tôi mỉm cười và đan tay của tôi với chị.

Wow ~ bàn tay thật mềm mại và ấm áp.

Seul và tôi đi xe buýt và xuống xe ngay ở gần khu phố nơi tôi sống, sau đó chúng tôi đi bộ về phía nhà của tôi.

Sau một lúc cuối cùng chúng tôi đã tới nơi.

" Ahh ~ chúng ta tới rồi đây, nhà họ Kim hay là lâu đài của công chúa Yerim ." Chị nói đùa.

" Yah! Đừng lôi tên thật của em ra như thế. " Tôi bĩu môi, nhưng chị lại nhéo má tôi.

" Aigoo ~ đừng bĩu môi nữa. Nó cũng khá là dễ thương mà. " Chị cười.

" Thôi đươc rồi, cảm ơn đã đưa em về Deulgi. Em sẽ gặp chị ở trường vào ngày mai. Chúc ngủ ngon. " Tôi mỉm cười với chị, nhưng ngay khi tôi bước một bước về phía cửa, đột nhiên chị nắm lấy cổ tay và kéo tôi lại.

" Chúc ngủ ngon Yerim-ah. Cảm ơn đã lắng nghe và ở bên chị. " Chị mỉm cười và hôn lên má tôi.

" Um, yeah, bất cứ lúc nào chị cần em sẽ luôn ở bên mà. " Tôi nói, rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về phía cửa trước, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi.

Omomo, mặt tôi đang nóng lên.

Duguen Duguen Duguen Duguen

Và trái tim tôi lại đập một lần nữa.

Seulgi, đây là những gì em cảm thấy về chị sao?

Seulgi POV

Tôi vừa làm gì thế? Ý là tôi chỉ hôn lên má của Yeri? Cái gì? Tôi cảm thấy bối rối. Có lẽ chỉ mày là muốn cảm ơn em ấy. Đúng, chính là như thế. Nhưng nếu không có gì, tại sao trong người mình lại có những cánh bướm đang bay thế này?

----------------------- End Chap 4 ----------------------

Ahihi YermSeul cho tất cả mọi người đây. 💜💜💜

Mọi người nghĩ sao?

Tuôi nói trước cái fic này sẽ quay chóng mặt như roller coaster cho mà xem.

Để lại nhận xét trước khi đi nhé 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro