Chap 45: Giải cứu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi.."-Seungwan lo lắng nói. Mọi chuyện dường như càng ngày càng tệ hơn rồi.

"Tôi..tuyệt đối sẽ không..đưa nếu như cô không chịu thả người"-Seulgi nghiến răng nói.

Ở khoảnh khắc quyết định, từng đoạn từng đoạn kí ức hiện về, lời nói lúc trước mình đã nói với Joohyun, nhất định phải bảo vệ viên ngọc, nhất định không thể để chị ấy tổn thương. Bảo vật quan trọng nhất của Bae gia đang ở trong tay mình, nhưng nếu mình cố gắng níu giữ thì như vậy an toàn của Joohyun biết phải làm sao.

Cảm giác cơ thể lần nữa rơi vào trạng thái vô định, Seulgi cố gắng lắc đầu trấn tĩnh bản thân mình nhưng vô ích lý trí lần nữa mờ nhạt đi. Từng bước chân nặng nề tiếp tục bước đến mặc cho mọi cố gắng của Seulgi, mặc cho đôi môi đang bị cắn đến bật máu, cuối cùng là thật sự quỳ rạp trước mặt Sunmi với nụ cười đắc thắng của cô ta.

"Chà, xem ai đang quỳ này. Tôi nói rồi mà nếu em sớm chịu nghe lời thì tôi đâu phải mất thời gian như vậy, cảm ơn về viên ngọc nhé"-Sunmi nói, cầm lấy viên ngọc khỏi tay Seulgi sau đó còn không quên nắm lấy cằm người đang quỳ dưới đất mà buông ra những câu cợt nhã "Bộ dáng ngoan ngoãn hiện tại của em có chút khiến tôi động lòng đó, bất quá cũng chẳng là gì so với thứ tôi sẽ có được sắp tới. Nói cho em biết thần chú này chỉ có hiệu lực 1 lúc nếu em muốn cứu người, chỉ cần chậm trễ thì tình nhân của em sẽ không thể quay lại thực tế nữa đâu, A hay tệ hơn là cả 2?".

"Cô.."-Seulgi tức giận nói, cố gắng rút tay nhưng rồi vẫn là bất lực nhìn người kia cứ vậy cầm nó đi, phía xa xa còn có tiếng gọi của Seungwan, cậu ấy giống như bị 1 loại ma thuật nào đó khiến 2 chân dính chặt với mặt đất không thể di chuyển, tiếng cậu ấy cố gắng gọi tên bản thân.

"Chào nhé, Kang Seulgi"-Sunmi bỏ lại 1 câu nói, cầm viên ngọc tung nhẹ lên xong chụp lại, đắc thắng rời đi trước khi đó còn vẫy tay đưa cả 2 người Seulgi và Seungwan tách biệt vào 2 chiếc gương riêng biệt của Joohyun và Sooyoung, thân ảnh dần dần biết mất sau làn khói. Có lẽ cô ta đã thật sự rời đi chỉ là bị làn khói che mất hoặc có lẽ chính cô ta cũng chẳng thể kiềm hãm nguồn sức mạnh hắc ám trong người cô ta nữa. Con người mà, chung quy mấy ai thắng nổi lòng tham của bản thân.

"Seulgi.."-Joohyun ngạc nhiên nói, à không nói đúng phải là 2 Joohyun ở 2 tấm gương đối diện nhau, giống hệt nhau..chuyện này là lại làm sao?.

"Hyun, cái này?"-Seulgi bối rối, cảm giác vừa bước vào không gian này liền cảm giác được sự bất thường, lạnh đến muốn đóng băng đã thế còn đối xứng đến kì lạ. Nhớ đến lời Sunmi nói, gấp gáp nhưng trong tình huống này ai mới là Joohyun thật.

Không chỉ ở chỗ Seulgi mà tình hình bên Seungwan cũng tệ không kém thậm chí còn muốn tệ hơn, nóng..nóng như thể bọn họ nếu còn chần chừ thì có khi bị nướng chính như viên đan dược trong lò luyện đan trong mấy phim cổ trang mà Sooyoung hay kể với Seungwan luôn ấy, đã nóng còn lắm gương rồi như vậy biết đâu mới là nàng thơ thật của mình đây chứ. Aiss chết tiệt, Seungwan rủa thầm..lần này thoát ra nhất định phải tính cả vốn lẫn lãi với con mụ kia mới được.

"Cứu chị với chị lạnh quá"-Joohyun bên trái nói.

"Seul, em tìm cách rời khỏi đây đi đừng lo cho chị..Sunmi cô ta lỡ như cô ta quay lại sẽ không tốt đâu"-Joohyun bên phải nói.

Nói qua nói lại mỗi người 1 câu, nói đến mức tranh cãi nhau muốn đánh bay cả cái lạnh khiến Seulgi ở giữa cũng phải nhức cả đầu. Trời ạ đang lúc thế này mà còn như thế. Đang lúc khó khăn thì Seulgi như thể bắt được cây củi khô trong ngày đông lạnh khi nghe tiếng 1 Joohyun gọi tên mình, phải rồi là cách gọi đó. Joohyun bình thường có thể làm nũng với mình, có thể trẻ con với mình nhưng cũng rất nhiều lúc gọi mình như vậy. Cảm giác trái tim như bừng lên ngọn lửa sưởi ấm cả người.

"Hyun chị vừa gọi em là gì cơ?"-Seulgi nói, cẩn thận qua sát cả 2.

"Seul nếu cô ta quay lại sẽ không kịp nữa em may chạy đi"-Joohyun bên phải nói, dáng vẻ lo lắng thật sự thiếu điều nếu nàng có thể bước ra khỏi tấm kính kia thì sẽ lập tức kéo Seulgi rời đi.

"Kang Seulgi.."-Joohyun bên trái nói, cảm giác nàng không thể gắng gượng lâu hơn nữa, ánh mắt tiếc nuối chân chính nhìn đến Seulgi.

Bỗng dưng trước mặt hiện lên dòng chữ hãy phá vỡ tấm gương mà bạn cho là chứa đựng hình ảnh giả, chỉ có 1 cơ hội duy nhất. Thất bại sẽ là hoàn toàn đánh mất.

Không băn khoan nữa, lần này cả tâm trí và trái tim cũng đều đồng lòng với nhau là người đó, Joohyun thật sự đang ở đó...

"Hyun, em xin lỗi.."-Seulgi bước đến bên trái nhìn Joohyun, nắm chặt nắm đấm.

Xoảng, trực tiếp tấm gương bên phải bị phá vỡ..Joohyun trong đó cũng trở lại là 1 làn khói như lúc khởi đầu, tấm biển chúc mừng chiến thắng được tung ra trước mặt Seulgi cũng có vài chiếc pháo giấy bắn ra nhưng trong tình huống này ai mà có tâm trạng nhìn ngắm nó chứ. Thân thể Joohyun càng ngày càng lạnh, có dấu hiệu đuối sức khiến Seulgi không khỏi đau lòng.

"Để chị đợi lâu như vậy, xin lỗi..thật sự xin lỗi chị Joohyunie"-Seulgi nói, trực tiếp cởi áo khoác bọc cho nàng, nhẹ nhàng vòng tay nhấc bổng Joohyun bế lên, cố gắng ủ ấm Joohyun, cố gắng lê cơ thể nặng nhọc bước đến phía luồng sáng kia.

Thật lâu sau đó, cuối cùng thì cả 2 có thể thoát khỏi không gian đó ra ngoài, nhiệt độ bên ngoài cao hơn khiến Joohyun dần dần tỉnh táo hơn tuy vẫn còn chút choáng váng, trước khi di chuyển ra ngoài Seulgi còn đứng lại 1 lúc để Joohyun có thể chậm rãi thích nghi tránh trường hợp xảy ra sốc nhiệt. Seulgi đến cùng vẫn luôn cố gắng dùng hành động để quan tâm nàng như vậy.

Khói lúc này cũng đã tản bớt đi nhiều, nhìn xa xa đã có thể nhìn thấy Seungwan cùng Sooyoung đang dìu nhau ra ngoài, cả người của họ Son đỏ không kém gì đít khỉ..nhìn thôi cũng thấy cả 2 người bọn họ trải qua cũng không dễ chịu hơn mình và Joohyun là bao. Suy nghĩ còn xót lại lúc này là phải thật mau đưa mọi người rời khỏi đây.

Chật vật 1 lúc nữa cuối cùng cũng ra đến xe, Sejeong ngoài này đã sốt ruột đến muốn tái xanh tái đỏ cả mặt, không biết trong đó thế nào lại sợ mình vì nhất thời tạo nên động tĩnh quá lớn lại ảnh hưởng 2 người bọn họ hoặc là lúc mình vào lại là lúc Seulgi và Seungwan trở ra. Nhưng ngồi không thì chẳng khác nào cực hình cho người đang bất an như Sejeong.

Cả 4 vào xe an toàn, Sejeong chậm chậm khởi động rời đi. Âm thanh cuối cùng ngoài tiếng xe đang phóng vun vút kia là câu nói trước khi bất tỉnh của Seulgi. "Wan cậu vất vả rồi" và "Hyun à, em xin lỗi".
Khiến cho mấy người còn lại lo lắng không thôi, Joohyun ngược lại không nháo không khóc chỉ cẩn thận ôm lấy người đang gục vào lòng mình kia "Seulgi à, chó con của chị..vất vả cho em rồi".

=============End chap 45=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro