Chap 42: Thành thật với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan unnie, chị còn nhớ chuyện hôm qua không?"-Sooyoung nói, sau 1 vòng càn quét thật mạnh tay ở khu thực thì cuối cùng cả 2 quyết định dừng lại ở 1 quán nước nhỏ.

"Chuyện gì cơ? À chuyện em cầu hôn chị ấy hả?"-Seungwan cười nói, làm sao mình có thể không nhớ chuyện người kia nói là gì chứ. Có điều vẫn là muốn chọc ghẹo 1 chút, hừ ai bảo hôm qua khiến mình 1 phen hụt hẫng chứ.

"Không phải chuyện này, hừm chị thật sự không nhớ sao?"-Sooyoung nghiêm túc nói.

"Là chuyện quan trọng em muốn nói, chị nhớ mà"-Seungwan đáp, nhắc đến chuyện đó trong lòng kì thật cũng có chút thắc mắc.

"Seungwan unnie, chị nói chỉ cần em muốn biết thì chị sẽ thành thật nói cho em biết vậy hiện tại bí mật kia..có thể cho em biết hay không?"-Sooyoung kiên nhẫn nói, vốn dĩ là muốn giấu đi xem như chưa biết gì cả nhưng ngay cả bản thân cũng nhận ra sự trốn tránh của chính mình vô hình chung sẽ phức tạp hóa vấn đề hơn, vô tình đẩy cả 2 xa nhau hơn. Như vậy chi bằng hiện tại có cơ hội, trực tiếp giải quyết triệt để nó luôn.

"Chuyện đó.."-Seungwan ngập ngừng, nhìn đến ánh mắt Sooyoung cảm giác người kia đã biết được sự thật, lần này hỏi ra cũng chủ yếu muốn xem xét cách xử lý vấn đề của mình, bản thân hoàn toàn có khả năng trốn tránh nhưng cũng sẽ vì vậy mà tổn thương đối phương.

Chỉ là chuyện này ngẫm kĩ lại trừ nhóm bọn họ thì người khác duy nhất biết cũng chỉ có Joohyun. Seulgi không giống người sẽ dễ dàng để lộ chuyện này còn về Joohyun bản thân cũng có chút không chắc chắn. Nhưng mà chị ấy cũng không giống kiểu người sẽ đem chuyện này kể cho 1 người khác mà, như vậy rốt cuộc là làm sao em ấy có thể biết chứ?.

"Sooyoung trước khi chị nói thì em bình tĩnh có được không?"-Seungwan nói, giọng nói lẫn chút lo lắng. Biết là 1 chuyện nhưng chấp nhận lại là 1 chuyện khác lỡ như em ấy không chấp nhận thì bản thân biết làm sao đây.

Đang rối rắm thì bất chợt đoạn kí ức về lần trước lúc Seulgi nói với mình về Sooyoung. Liệu rằng đó có phải sự thật không, Sooyoung cũng sẽ thích mình sao, chuyện đó có thể xảy ra sao?.

"Em sẽ, nhưng mà chị nhìn chị kìa chị còn mất bình tĩnh hơn em đó"-Sooyoung cười nhẹ nói, biểu hiện của đối phương từng chút thu vào mắt mình, có lẽ việc cho Seungwan cơ hội là 1 quyết định đúng đắn.

"Chỉ là..chỉ là, chị..."-Seungwan ấp úng, nhìn thấy nụ cười khích lệ kia cũng nhẹ thở dài "Thật ra chị và Seulgi cùng với 1 số người bạn nữa là 1 nhóm trộm, chuyên trộm tài sản đen của những nhà tài phiệt. Có 1 số lần ngoại lệ là sẽ có những vị "khách hàng" gửi thư yêu cầu hỗ trợ. Và lần này thứ vị "khách hàng" kia muốn có được là viên hồng ngọc của Bae gia, thứ mà em và Joohyun unnie đang bảo vệ". Có thể nói ra bí mật khiến trong lòng Seungwan nhẹ nhõm không ít. Sau đó, dĩ nhiên vẫn phải cẩn thận quan sát sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt ai kia rồi.

"Đừng lo lắng như vậy, em cũng không có mắng chị mà"-Sooyoung nhẹ nhàng nói, sự thành thật của đối phương khiến nút thắt còn lại trong lòng Sooyoung thật sự có thể buông xuống "Chỉ là chuyện này đến đột ngột như vậy...".

"Chị biết em sẽ rất khó chấp nhận nó nhưng mà em nhất định phải tin chị, Son Seungwan chị thực sự chưa từng có ý nghĩ tiếp cận em chỉ để tiện cho phi vụ đó. Chị thực sự chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lợi dụng em"-còn chưa để Sooyoung nói hết câu thì Seungwan đã luống cuống giải thích, huơ tay đến suýt nữa thì đổ ly nước trên bàn. "Còn có...chị thực sự rất thích em".

"Thành thật mà nói lúc mới biết chuyện này em đã rất hỗn loạn, trái tim em tin chị nhưng lý trí em lại ngược lại. Chị biết không em đã rất bối rối nếu chị thật sự tiếp cận em chỉ vì mục đích là kế hoạch đó, em không chắc em có thể mặc định mình sẽ ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là từ lần đầu chúng ta có thể đã có ấn tượng không tốt lắm với nhau cơ mà hôm đó dù sao thì cũng rất vui mà, cũng không biết từ lúc nào chị cứ như vậy chậm rãi bước vào cuộc sống của em rồi ở luôn ở đó mà chẳng rời đi"-Sooyoung nói.

Từng chút từng chút nhớ lại những chuyện đã qua cùng nhau, đôi ba câu thả thính của Seungwan, đôi ba câu chọc ghẹo khiến chính mình chỉ muốn đem người kia ra mắng 1 chút đánh 1 chút nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Bằng cách nào đó, sự hiện diện của Seungwan đã trở nên đặc biệt trong lòng Sooyoung và bằng cách nào đó cái người thấp hơn mình cả cái đầu này đã khiến trái tim Sooyoung có thật nhiều những thay đổi. 1 người mà Park Sooyoung không hy vọng sẽ để lạc mất.

"Sooyoung, xin lỗi vì đã luôn giấu chuyện này khỏi em. Cảm ơn vì đã để chị biết những suy nghĩ này của em"-Seungwan dịu dàng nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người đối diện chậm rãi cười nói "Còn có, cảm ơn em vì đã tạo cơ hội để chúng ta thẳng thắn đối mặt với chuyện này nữa. Kể cả nếu như em không thích chị giống như kiểu tình cảm mà chị giành cho em thì cũng không sao cả, chúng ta vẫn là bạn tốt mà đúng không?".

"Bạn tốt cái gì chứ, chị có thấy ai mà nói với bạn tốt của mình mấy câu này chưa"-Sooyoung bất mãn nói "Hơn nữa người ta cũng không phải kiểu người sến lụa như vậy".

"Ý em là.."-Seungwan sáng rỡ mắt nói, nói như vậy là em ấy cũng..mặc kệ bộ dáng trông vừa mừng rỡ còn có chút ngốc nghếch của mình hiện tại, điều duy nhất mà Seungwan quan tâm lúc này là Sooyoung thôi "Em cũng thích chị sao?".

"Nói cái gì vậy ai mà thích chị chứ"-Sooyoung đỏ mặt nói, biểu hiện đã rõ ràng vậy rồi mà cái người này làm sao vậy chứ, đây là 1-2 nhất quyết muốn mình phải nói ra 3 từ kia sao. Bình thường cái người này cũng đâu có ngốc như vậy.

"Ơ..vậy là sao?"-Seungwan ngơ ngác nói, nếu mà Seulgi có mặt ở đây nhất định sẽ không bỏ qua khoảnh khắc hiếm có khó tìm này để mà chụp lại biểu cảm của sóc chuột họ Son này để lưu lại làm meme cơ mà đáng tiếc là họ Kang còn đang bận quấn quýt với tình yêu của mình ở 1 nơi khác cơ, à còn có sự ngơ ngác này của Seungwan không phải là do Seulgi lây qua đâu nhé, là do thần simp gõ đầu cậu ta thôi, Seulgi nói thật đó.

"Em..em không thích chị bởi vì em chỉ..em chỉ yêu chị thôi"-Sooyoung ngại ngùng nói, 2 bên má cũng đỏ hẳn lên.

"Em nói thật?"-Seungwan ngạc nhiên nói, cười thật tươi vừa rồi là người mình thích nói yêu mình, em ấy là nói em ấy yêu mình. Park Sooyoung yêu Son Seungwan, chuyện này..hôm nay thật sự là 1 ngày may mắn siêu cấp may mắn trong đời Seungwan mà. "Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em" vui đến nỗi phải chạy sang bên cạnh ôm lấy ngưuời ta khiến cho Sooyoung cũng phải bất lực, đã ngại còn thêm ngại hơn khi 1 số người xung quanh vì sự "hạnh phúc" này của Seungwan mà dời sự chú ý của bản thân sang chỗ bọn họ. Aigoo kì quá đi mất.

"Chị thật sự chỉ muốn cảm ơn em thôi sao, không còn gì khác?"-Sooyoung nói, giả vờ hờ hững xem đồng hồ "Trễ như vậy vậy, nếu không còn gì khác thì em về trước đó nha".

"Ơ..em đợi 1 chút đã, Sooyoung à chị còn muốn hỏi. Ừm, nếu như tình cảm của chúng ta đã xuất phát từ 2 phía như vậy, liệu rằng chị sẽ có cơ hội bên cạnh em mà không phải với tư cách 1 người bạn chứ?. Liệu rằng chúng ta của sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ vẫn luôn bên nhau chứ? Sooyoung à em đồng ý làm người yêu của chị nha?"-Seungwan nói, ôn nhu, dịu dàng, chân thành tất cả chỉ muốn dành cho 1 mình em thôi, người bạn nhỏ họ Park này của Seunngwan.

"Tương lai thì em không thể hứa nhưng mà em sẽ luôn bên cạnh chị thật lâu thật lâu như hiện tại, ít nhất đến lúc chị không còn cần em nữa. Em đồng ý"-Sooyoung đáp.

"Nhất định sẽ không có ngày đó đâu"-Seungwan cười nói, nắm lấy bàn tay của Sooyoung. Ấm áp này, từ nay em chính thức có chủ rồi nhé. Từ nay có thể nói em nghe nhiều hơn 1 lần câu tôi thương em mà không cần phải đắn đo nữa.

"Cơ mà sao hôm qua nói đến Seulgi thì chị còn nói được chị ấy là biểu hiện của người mới yêu mà lúc nãy lại ngơ ngác vậy nhỉ? Chậc, chị lừa em đúng không?"-Sooyoung chợt nhớ ra chuyện này.

"Không có à nha, lúc nãy là vì chị lo không biết phản ứng của em sẽ thế nào nên mới vậy thôi"-Seungwan nói. Oan ức quá đi mất.

"Ừm thì...chắc em tin"-Sooyoung nói, kéo dài câu xong lại kết thúc như vậy khiến Seungwan muốn dỗi không thôi. Hừ mấy người đợi đó đi, Seungwan nhất định sẽ đòi lại công bằng vào 1 ngày không xa cho mà xem.

=============End chap 42=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro