Chap 38: Ấm áp, ngọt ngào như hủ mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyun unnie..âu mai gót"-Sooyoung ngạc nhiên nói lấy tay che mắt mình sau đó nhận ra có gì sai sai, à là do mình phản ứng nhanh chứ 2 người kia có làm gì đâu.

Chỉ là đúng lúc Sooyoung nhớ ra có chuyện cần nói với Joohyun mà gõ muốn thủng cái cửa không thấy ai trả lời nên quyết định mở cửa vào, hôm nay ở phòng Bae đại tiểu thư vì có 1 "vị khách đặc biệt" nên trừ mình ra cũng không có ai khác ngoài mình xuất hiện ở đây. Ai mà ngờ đâu lại được ăn 1 bát cơm chó bự thế này đâu.

"Sooyoung, em có việc gì sao?"-Joohyun ngồi dậy quay sang Sooyoung hỏi.

"Chỉ là lúc nãy em thấy bộ dáng kì lạ của người trước cổng nhà nên là em có chụp lại, chị nhìn xem có quen người này không?"-Sooyoung nói, đưa tấm hình đến cho Joohyun với Seulgi, aigoo 2 cái người này..biết là mới yêu rồi nhưng mà có cần đến xem hình cũng phải 1 người dựa, 1 người ôm vậy không. Park Sooyoung tôi cũng biết tủi thân chứ bộ. Đã thế dạo này còn..haiz~

"Người này.."-Seulgi nhíu mày nói, bộ dáng này đích thị là người đó, vị phù thủy có thân phận bí ẩn kia nhưng mà không phải còn ở nước ngoài sao vậy sao giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây, sự u ám khiến Seulgi cảm thấy bất an "Em sẽ nhờ Moonbyul unnie kiểm tra lại thông tin".

"Seul em biết người này sao?"-Joohyun lo lắng nhìn Seulgi, nhìn lại bức ảnh thành thật mà nói có gì đó ở người này khiến Joohyun cảm thấy rất áp lực, rất sợ hãi, tựa hồ đã gặp ở đâu đó...phải là giấc mơ đáng sợ đó, giấc mơ khủng khiếp trước khi có 1 người giống như Seulgi xuất hiện. Nhưng rốt cuộc thân phận người này là ai?.

"Là 1 trong 2 người đó, ý em là 1 trong 2 vị khách hàng kia"-Seulgi nói, hơi băn khoăn nhìn về phía Sooyoung không biết có nên nói tin này với cô bé hay không hay là nên để nó cho Seungwan.

Thấy dáng vẻ băn khoăn của người thương Joohyun cũng rất nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, tinh ý nắm lấy tay Seulgi dùng ngón trỏ xoa nhẹ tay Seulgi, mỉm cười nhìn Seulgi. Sẽ không sao nếu nói ra cả còn nếu vẫn chưa thể nói cũng không sao cả.

"Khách hàng kia?"-Sooyoung nhìn 2 người trước mặt khó hiểu, rồi làm sao tự dưng lại thế này rồi.

"Sooyoung, trước khi chị nói..em bình tĩnh 1 chút được không?"-Seulgi hít 1 hơi thật sâu bình tĩnh nói.

"Có, có việc gì sao. Chị nói đi em sẽ cố gắng"-Sooyoung căng thẳng nói.

"Thật ra 1 trong 2 vị khách hàng kia, đồng thời là người này là..khách hàng đã thuê bọn chị đánh cắp viên ngọc của Bae gia"-Seulgi nói, cẩn thận quan sát từng thay đổi biểu cảm trên mặt Sooyoung từ trắng sang xanh lại sang đỏ.

"Đánh cắp? Như vậy chị là ăn trộm? Cái.."-Sooyung không tin vào tai mình nói, nhìn sang Joohyun lại thấy nàng tiểu thư nhà mình bình thản đến lạ giống như là đã biết qua việc này. Nhưng mà Joohyun mà mình biết trong suốt thời gian qua sẽ không có ý định làm việc này, thậm chí chị ấy còn chẳng có lí do vậy...vậy thì vì cái gì chị ấy có thể ở nên cạnh 1 tên trộm, 1 người có thể gây hại cho lợi ích gia tộc của chị ấy chứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì. "Cơ mà nói như vậy Seungwan unnie..".

"Seungwan cậu ấy cũng biết việc này"-Seulgi nói, câu nói 1 lần nữa như sét đánh qua tai Sooyoung "Thật lòng xin lỗi em vì đã giấu chuyện này lâu như vậy nhưng rất hy vọng em sẽ không vì vậy mà mất lòng tin ở Seungwan. Bọn chị thật sự không phải là người xấu".

"Em hiểu rồi"-Sooyoung có chút thất thần bất giác nói lại lời nói khi đó của Seungwan "Có thể tôi vẫn còn 1 bí mật nào đó chưa thể nói với em. Chỉ là hy vọng ngày đó sẽ không đến bởi vì tôi không hy vọng em vì tôi, vì chuyện đó mà tổn thương". Thì ra chị ấy đã sớm dự đoán được phản ứng của mình khi biết chuyện này, thì ra đây cũng là lí do Seungwan luôn cố gắng kiềm chế sự lúng túng của bản thân khi mình hỏi về việc bí mật đó. "Seulgi unnie, hy vọng chị nói được làm được đừng khiến em phải thất vọng. Nếu chị làm thương tổn Joohyun unnie em tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đâu".

"Nếu như thật sự có ngày đó, người đầu tiên moi tim Seulgi ra là chị chứ không phải em"-Joohyun cười nói, nàng hiểu tâm trạng của Sooyoung, cũng rất vui khi em ấy ủng hộ cho mình nhưng mà..vẫn là có chút không thích cảm giác chó con nhà mình bị đe dọa. Joohyun nàng tin tưởng Seulgi của nàng không phải loại người như vậy.

"Hyunie, không sao đâu mà"-Seulgi cười, ôm Joohyun vào lòng nói, mặc dù có hơi lạnh sóng lưng cơ mà nhìn thỏ con giận như vậy lại không nỡ.

Yên tĩnh 1 lúc để Sooyoung nghĩ thông, chấp nhận việc này, tin tức lớn đột ngột như vậy Seulgi cũng có thể hiểu sẽ khó chấp nhận thế nào. Vô tình nhớ đến lần mình và cục bông nhỏ trong lòng xảy ra chiến tranh, hy vọng lần này best friend nhà mình có thể an toàn vượt qua sóng gió.

"2 người cũng thật là, không cần tình thương mến thương đến vậy đâu. Em cũng đâu có cản 2 người quen nhau đâu mà cứ phải giữ người như giữ vàng vậy chứ lại còn trong tiết trời nóng như vậy"-Sooyoung nói, thần tình yêu mà có gõ phải mình thì mình cũng không bất chấp thời tiết vậy đâu, nhìn thôi cũng thấy nực mà.

"Kệ người ta, để rồi xem mốt đến em có tình yêu cũng sẽ như vậy thôi. Có khi còn hơn vậy nữa không chừng"-Joohyun bĩu môi nói.

"Cho em xin phép chê đi, em không muốn thành Park điên tình đâu. À mà nhắc mới nhớ, Seulgi unnie chị biết gì không?"-Sooyoung hí hửng nói, há há có chuyện để đốt nhà rồi. Để tui xem 2 người còn ôm ấp nổi không.

"Chuyện gì cơ?"-Seulgi thắc mắc nhìn bộ mặt gian của người kia cảm thấy mình nên chuẩn bị tâm lý 1 chút.

"Ở trong nhà có 1 số người đồn em với Joohyun unnie quen nhau đấy"-Sooyoung nói, cười gian 1 chút "Hay là mình biến tin này thành thiệt luôn đi, em nhất định sẽ đối tốt với chị mà Bae tiểu thư à~".

"Seul, Hyun sợ~"-Joohyun rút vào lòng Seulgi vòng tay qua cổ em người yêu để mặt mình vào hỏm cổ Seulgi. Dáng vẻ thỏ con trốn tránh con sói đang thèm thịt kia thành công kích thích bản năng bảo vệ của Seulgi.

"Chà chà có chuyện tốt vậy sao, hửm không biết Seungwan sẽ phản ứng ra sao khi nghe những lời này nhỉ?"-Seulgi híp mắt nhếch mép nói, yêu chiều xoa xoa đầu Joohyun.

"Àhaha, em giỡn thôi mà. Chị đừng như thế"-Sooyoung thu hồi bộ dáng đi săn mồi của mình lại, xì còn nghĩ sẽ đốt nhà thành công ai ngờ không chỉ được ăn thêm cơm mà còn bị phản kích lại nữa. Bất quá nhắc đến Seungwan, có lẽ cả 2 sẽ có cuộc trò chuyện nghiêm túc về chuyện kia sau hôm nay, hoặc ít nhất là sau khi Sooyoung nghĩ xong.

"Vừa với em lắm"-Joohyun đắc ý nói quay lại buông Seulgi ra lè lưỡi trêu chọc.

"Chị...Joohyun unnie, chị biết cuộc đời còn dài mà đúng không"-Sooyoung cười nói, à thì lần này không trêu chị ấy được thì còn lần sau, họ Kang đâu phải lúc nào cũng ở đây.

"Nè nha, nè nha..em mà bắt nạt thỏ con của chị là Seungwan nhà em sẽ phải lãnh lại đủ đấy nhé"-Seulgi híp mắt nói, hộ thê mode on*.

"Aigoo, vâng vâng thỏ con nhà chị là nhất em lãnh giáo được rồi"-Sooyoung nói "Còn chưa gả Joohyun cho chị mà đã thế này rồi, thật là...xem ra bắp cải Daegu của Bae gia bị heo rừng lăm le gặm mất rồi".

"Yah em nói gì đó Seulgi không phải heo rừng mà"-Joohyun bất bình nói, mặt cũng hơi đỏ ửng, à thì nàng đâu có ngốc đến nổi không hiểu ý tứ của Sooyoung.

"Rồi rồi, không phải heo rừng mà là tình yêu của chị. Thôi em trả 2 người lại cho nhau đấy, thật là chỉ giỏi ức hiếp người độc thân"-Sooyoung nói, làm vẻ ngán ngẫm rồi đi ra ngoài ra đến cửa còn quay lại nham nhở cười "Mà nè Seulgi unnie, chị làm gì cũng nhẹ nhàng với Joohyun unnie 1 chút tối nay chị ấy còn phải trực nữa đấy nên là đừng để chị ấy xuống không nổi giường đó nha".

"Park Sooyoung, em biến thái"-Joohyun la lớn, tiện tay quăng luôn gối đến chỗ người kia, không may là Sooyoung đã sớm phản ứng nhanh mà mở cửa chạy ra xong đóng lại luôn nên né đòn thành công.

"Thôi nào, đừng giận nữa mà"-Seulgi cười lắc đầu nói, bảo sao bạn thân mình lại mê Sooyoung thế thì ra là vì cái tính này, ôi thật là không biết 2 người đó kết hợp lại sẽ thế nào nhỉ. Chắc đẹp đôi lắm..à, thua mình với Joohyunie 1 tí. Mình với chị bé của mình mới là đẹp đôi nhất.

"Seul, có phải..có phải tính khí người ta như vậy thất thường lắm không, dễ nổi giận như vậy có phải...sẽ có ngày Seul thấy chán không?"-Joohyn băn khoăn nói. Tâm trạng nàng vốn dĩ không phải dễ thay đổi như vậy chỉ là hôm nay mới thế thôi.

"Nào nói linh tinh gì đó, Seul thương Hyun còn không hết chán là chán thế nào"-Seulgi dịu dàng nói, dùng 2 tay nâng mặt Joohyun "Dù Hyun có thay đổi thế nào thì cũng vì Seul cưng chiều nên mới thế thôi, có thay đổi thế nào thì vẫn sẽ là Joohyunie đáng yêu nhất, là thỏ con mà Seul thương nhất. Hiện tại và vậy, sau này cũng sẽ như vậy, chỉ mình Hyun thôi".

"Em cũng chỉ muốn Seul thương mình em thôi, ngọt ngào với mình em thôi vì em chỉ cần 1 mình Seul thôi"-Joohyun nói nhỏ. Lần đầu đổi xưng hô, ngại ngùng không thôi.

"Thỏ con, chị vừa xưng em với em đó hả?"-Seulgi cười nói, ngọt ngào tận tim gan. Aigoo đáng yêu quá.

"Không có, là em lãng tai thôi. Còn lâu mới như vậy"-Joohyun đỏ mặt nói.

"Em nghe rõ ràng mà. Cái gì mà em cũng chỉ muốn.."-Seulgi cười tít mắt nói.

"Kang Seulgi, đồ đáng ghét mau im miệng lại"-Joohyun thẹn quá hóa giận nói. Người ta là mang tâm tình ra nói, còn ghẹo nữa nhất định phải đạp xuống giường, hừ đáng ghét.

=============End chap 38=============

*hộ thê mode on: bật chế độ bảo vệ vợ lên á.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro