Chap 34: Lần đầu xuất hiện cụm từ "người của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại có 1 người đang tỉ mỉ cắt thịt và 1 người đang tỉ mỉ tách thịt cua cho đối phương, 1 khung cảnh hết sức hạnh phúc len lỏi đâu đó giữa 1 bàn nhậu với nhiều hơn 3 người còn đang trong chế độ chưa đụng tới "trà lúa mạch" hoặc là "nước gạo lên men".

"Ddeulgi của em nè"-Sunmi cười nói, gắp thịt sang cho Seulgi.

Cái nickname lâu rồi mới nghe khiến Seulgi nhất thời rơi vô chế độ "đang tải thông tin" chuyện gì vừa xảy ra, sao hôm nay đột nhiên chị ấy lại như thế nhỉ.

"À em cảm ơn"-Seulgi cười nói, tạm thời đã rã đông. Dù sao thì hôm nay cũng là tiệc mừng Seungwan an toàn về nhà, căng thẳng quá cũng không tốt. Với lại cho dù có nghi hoặc thì bọn họ cũng không thể thể hiện nó 1 cách lộ liễu ra như vậy nếu không có thể bầu không khí sẽ rơi vào sự trầm mặc khó xử.

"Seulgi, cụng ly nào"-Moonbyul nói, xem ra vẫn nên giải vây 1 chút hỗ trợ cho đứa em này thôi.

Chị 1 ly, em 1 ly người qua người lại uống đến gần ngà ngà say thì cả 7 người quyết định tâm trung vô ăn uống thêm 1 lúc sau đó chơi trò chơi. Uống nhiều như vậy dư chai trên bàn dĩ nhiên không thể bỏ qua trò thật hay thách rồi. Seungwan, người đang mắt nhắm mắt nở gửi tin trò chuyện đến cho Sooyoung cũng không thể thoát khỏi chuyện này.

*Nè chị xỉn đó hả?*-from Sooyoung.

*Chị chưa có xỉn đâu còn tỉnh lắm, mới có 1 lon màㅋㅋ*-from Seungwan của em.

*1 lon là 1 lon bia hay 1 lon bia pha với Soju đó?*-from Sooyoung.

*Em nói xem..*-from Seungwan của em. Nói xong còn nhe răng ngây ngốc cười, cũng không biết thế nào liền đưa điện thoại lên chụp ảnh gửi cho Sooyoung để chứng minh mình chưa xỉn, cơ mà với gương mặt 2 má đỏ lựng và điệu cười ngây ngốc kia..coi bộ đây không phải là 1 bằng chứng hữu hiệu gì cho cam rồi.

*Vầy mà còn nói chưa xỉn, à~ý chị là chưa xỉn vì chị chỉ say thôi chứ gì*-from Sooyoung. Vui vẻ reply người ta, nhìn kĩ thì gương mặt này..chậc sao càng nhìn càng thấy đáng yêu thế nhỉ, không được rồi tự dưng tim mình vậy mà loạn nhịp, xem ra trước khi chị ta say thì người say lại là mình rồi. Tỉnh táo lại nào Park Sooyoung à~.

*Ò, chị say rồi...là say em đó, Sooyoung à~*-from Seungwan của em. Say là say chứ thính mà sến là vẫn sến nha.

*Thôi cho em xin, nhà em không có bán rượu, trên người cũng không có men nên chị đừng có đổ là chị say em. 1 hồi đi về lỡ bị công an phạt mà đổ tại do em thì em khổ chị lắm*-from Sooyoung, phũ thì vẫn phũ nhưng mà cảm động thì vẫn cảm động nha.

*Làm sao mà đổ thừa em được chứ, xời ai mà muốn ủ em để lên men chứ nếu cần phải ủ là phải ủ em trong tình yêu nha 1 chiếc tình yêu bự như vầy nè*-from Seungwan của em. Dĩ nhiên nói xong phải kèm hình làm bằng chứng chứ, còn cẩn thận note thêm 1 dòng "hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa",...vâng 1 chiếc bằng chứng hết sức thực 1 tế làm từ một dĩa tôm lột vỏ cẩn thận xé cả chỉ lưng xếp lại thành hình trái tim....made by Kang cún con à đâu Kang Seulgi.

"Nè nè cái tên họ Son cậu làm cái gì vậy hả?"-Seulgi bất bình nói, ở đâu ra cái người công tình người ta ngồi lột nãy giờ chưa kịp đưa cho người thương đã bị bưng đi chụp ảnh như vậy chứ. "Trả đây coi~".

"Đây đây trả cho cậu, cảm ơn và lần sau sẽ hậu tạ nhá bét phen"-Seungwan cười nói, đúng thật là Kang gấu qua bao lâu thì trên bàn ăn đã là đồ ăn của cậu ta mà mượn 1 tí là y như rằng sẽ vẫn bị mắng vốn mà. Thật là không nể tình lão nương đây lúc trước đút cậu ăn, cho cậu uống chung bao lần mà. Mà thôi vậy, vẫn là nên trả Seulgi về với hạnh phúc thì hơn lần này mình cũng có hơi quá đáng mà hềhề.

"Ò, không có gì bét phen"-Seulgi cười hehe đáp.

Lúc này Joohyun ngả người sang bên cạnh tựa vào Seulgi, cảm thấy choáng váng nên ngưng uống 1 lúc.

"Hyun, chị say rồi hả?"-Seulgi hỏi cẩn thận vòng tay qua vai Joohyun để nàng dựa vào lòng nhưng mà bàn tay vẫn rất lễ phép mà không thả xuống để tránh chạm trúng nơi quá phận. Tay có thể nắm, người có thể ôm cơ mà có 1 số vị trí vẫn là không nên chạm vào khi chưa có sự cho phép của đối phương..kể cả khi bản thân cũng là con gái. Hơi thở của Joohyun đều đều phả vào cổ khiến Seulgi cảm thấy hơi nhột nhưng cũng không nỡ đẩy ra, đơn giản điều chỉnh 1 chút cho cả 2 cảm thấy thoải mái.

"Seulgi, chị chóng mặt quá. Cảm giác này khó chịu ghê"-Joohyun thành thật nói.

"Chờ em 1 chút, em xoa đầu cho chị nha"-Seulgi nói, rút bao tay đang đeo ra cẩn thận lấy khăn giấy lau qua 1 lượt còn đưa lên mũi ngửi ngửi 1 lúc xác định ổn mới chậm rãi đặt tay lên đầu Joohyun len lõi qua các lớp tóc mà nhẹ nhàng dùng lực mátxa.

Bởi vì xoay người qua nên cả mặt Joohyun úp vào 1 bên vai Seulgi, chiếc áo trắng đáng thương chịu trận cho sự "đóng dấu" này mà không thể lên tiếng. Cơ mà cả chủ nhân của nói xem ra cũng không cảm thấy có vấn đề gì với việc này, ngược lại còn tận tình săn sóc cho người kia, vì dùng cả 2 tay nên nhìn sơ qua lúc này có vẻ như cả 2 đang ôm nhau. Joohyun với bàn tay sạch sẽ cũng không biết từ lúc nào đã vòng tay sang ôm lấy eo Seulgi.

Một khung cảnh rất chi là bạn gái nhà người ta version Kang Seulgi nhưng mà đừng nghĩ là Seulgi còn tỉnh táo gì nha, thiệt ra họ Kang cũng say rồi đó có điều là bản năng chăm sóc khi bên cạnh Joohyun vẫn còn ở chế độ lúc nào cũng sẵn sàng khởi động nên là mọi người mới có thể chứng kiến khung cảnh này thôi.

Bầu không khí vốn dĩ đang hết sức vui vẻ chẳng biết thế nào lại gặp 1 đại nữ tử, trông cũng không hẳn giống người say mà cũng chẳng giống gái thẳng gì cho cam, chị ta vừa tiến lại gần thì cũng là lúc geidar của cả hội kêu lên bíp bíp.

"Hey, người đẹp. Uống với tôi 1 ly được không?"-người đó nói, rất không thức thời đặt tay lên vai Joohyun vuốt ve 1 chút rồi dùng lực kéo ra khỏi vòng tay của Seulgi.

"Đi ra chỗ khác chơi đi"-Joohyun vẫy vẫy tay nói, ý tứ đuổi người, cái người vô duyên này ở đâu ra vậy không biết tự dưng nắm lấy vai mình làm mình đau muốn tỉnh luôn.

"Thôi mà, chỉ 1 ly thôi coi như có duyên gặp nhau làm quen vui vẻ"- người đó cười nói, vươn tay định nắm tay Joohyun.

Còn chưa kịp nắm thì Seulgi đã chụp tay Joohyun lại, tiện tay xoay người người kia ôm lại vào lòng, sau đó lại buông ra chỉnh lại tư thế vòng tay xuống 2 chân Joohyun bế luôn người ta ngồi vào lòng sau đó vòng tay sang eo nàng ôm lấy. Làm xong 1 loạt thao tác mới quay sang nhìn lại người đang đứng.

"Bây giờ đã cút được chưa?"-Seulgi nói, nghiêm túc nhìn người kia. Tông giọng đều đều nhưng ý tứ rất rõ ràng, bản thân là sắp nổi điên rồi.

"Làm sao vậy a, tôi cũng chỉ là muốn vui vẻ với cô em đây chút thôi mà, vừa mới nhậu được 1 lúc đã dễ dàng dựa vào lòng người khác như vậy. Thế nào, sợ bị cướp người đến vậy sao tiểu bạch kiểm?"-người đó nhếch mép cười khiêu khích nói, có hơi sợ nhưng vẫn cố gắng lợi dụng men rượu trong người bộc phát tính xấu.

Lời vừa dứt thì 1 tiếng xoảng vang lên, 1 cái chai chính thức bị đập bể mất 1 nửa, vì không gian khá đông người và khá ồn nên tuy không thu hút những vị khách khác nhưng mà đủ khiến những người đang chứng kiến cảm thấy quan ngại cho số phận của cô gái gây chuyện. Động ai không động lại động đúng vào Bae Joohyun, mà ngay bên cạnh Joohyun lại là 1 chiến thần theo hệ bảo hộ độc chiếm.

"Người của tôi, tôi tự biết cách lo. Đừng ỷ vào việc cô là con gái thì liền muốn làm gì làm, bia rượu nó chẳng bao giờ là cái cớ cho việc cô có quyền quấy rối người khác cả. Cảnh báo cho cô biết tôi ghét nhất là những người tùy ý động vào "người" của tôi, đồ của tôi, chuyện của tôi. Nếu cô còn muốn tiếp tục xúc phạm chị ấy thì cô với cái chai này kết thúc không có khác nhau đâu"-Seulgi lạnh giọng nói, trực tiếp chỉ cái chai còn 1 nửa trong tay vào mặt người kia, say xỉn gì tầm này nữa. Cảm ơn nhé cô gái, Kang Seulgi giận đến tỉnh cả say thật luôn rồi.

"Xì không có thú vị"-người đó nói, cố tỏ ra mình ổn quay lưng rời đi.

"Seul, làm gì ồn như vậy, yên tĩnh 1 chút"-Joohyun nói, tiện tay đánh vào vai Seulgi 1 cái. Trực tiếp quăng mọi chuyện xung quanh qua 1 bên loi nhoi 1 chút chỉnh lại ngồi cho thoải mái, cảm giác mùi hương của Seulgi còn có hơi ấm này bao quanh thật dễ chịu a.

"Xin lỗi xin lỗi, em đuổi cái người đáng ghét kia đi rồi. Chị ngồi xuống lại nha"-Seulgi nói, ý là muốn trả Joohyun về chỗ cũ bên cạnh mình chứ để ngồi như vậy thì cũng ổn thôi nhưng mà ánh mắt mọi người nhìn mình quá, có chút không quen.

"Không thích~muốn Seul ôm"-Joohyun nói, cái chất giọng mềm mại có chút ngang ngược này khiến tim Seulgi bắt đầu lại 1 lần nữa mất bình yên. Nhưng lần này không phải vì say, cũng chẳng phải vì tức giận mà bởi vì người trong lòng hiện tại..quá là đáng yêu.

"Vậy an tĩnh 1 chút, thỏ con mọi người nhìn chị kìa"-Seulgi cười nói, nhẹ nhàng dọa Joohyun. À mà mọi người nhìn họ thì cũng là thật.

Đáp lại câu nói là 1 cái ôm thật chặt, Joohyun rút mặt vào hỏm cổ Seulgi chậm rãi đáp "Người ta cứ không sợ đó, có Seul mà mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Nụ cười không tự chủ xuất hiện trên khuôn mặt của Seulgi, đúng vậy đó chỉ cần em vẫn còn ở đây, chỉ cần chị cho phép thì dù trời có sập thì tụi mình cũng sẽ chống cùng nhau, sẽ không bao giờ để chị 1 mình đối mặt với bất kì chuyện gì cả đâu Joohyun à.

=============End chap 34=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro