Chương 43: Bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau. Mật thám báo Châu Hiền công chúa đêm tối bị hắc y nhân quấy rối. Sáp Kỳ yêu cầu hắn bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Thất Công chúa Thường Vân lấy cớ đến thăm Đại hoàng tỉ, đem không ít quà cáp đến Phò mã phủ. Ở lại đến tối không về. Mà Châu Hiền, dù không thích cũng không thể đuổi.

'Đại hoàng tỉ, những món ăn này là tự muội ra thực đơn. Nhiều năm như vậy vẫn chưa có cơ hội cùng dùng cơm, tâm sự'

'Muội muốn nói gì?'. Châu Hiền ánh mắt không đặt trên người Thường Vân. Tâm trí nàng chính là không ở trên bàn ăn.

'Đại hoàng tỉ, tỉ ăn nhiều một chút. Những năm nay tỉ gầy đi'

Châu Hiền thật không nghĩ nhiều, nàng thật muốn yên tĩnh. Nên cũng chiều Thường Vân ăn một chút.

'Ta đã ăn xong, muốn nghĩ ngơi. Sắc trời không còn sớm. Muội vẫn nên trở về phủ'

'Ân. Trời đêm lạnh, tỉ uống một chút rượu Hồng ẩm này vào rất ấm cho cơ thể, giấc ngủ sẽ tốt hơn'

Thường Vân vừa nói, tay trắng lộ ra yểu điệu rót rượu vào chung đưa cho Châu Hiền. Châu Hiền thấy ở phủ Phò mã, Thường Vân cũng không có khả năng giở trò. Nên cũng đón nhận chung rượu, tay trái cầm rượu đưa vào miệng, dùng ống tay áo tay phải để che lại. Tư thế uống thập phần tao nhã.

'Ta đã uống xong. Muội có thể trở về'. Châu Hiền ý tứ tiễn khách thật rõ ràng. Nàng là không thích người khác vào đây. Nàng không muốn.

-----

Trên một cây cổ thụ to nằm bên trái cửa ra vào của Phò mã phủ. Hai hắc y nhân che mặt và một bạch y thiếu niên, thiếu niên mang một chiếc mặt nạ che nữa mặt. Nhìn không ra cảm xúc.

'Nàng ta đã uống?'

'Ân! đã uống xong. Rất nhanh thuốc sẽ phát tác. Chàng vẫn là nên giữ kẻ. Nên nhớ ai mới là thê tử của chàng'

'Nàng yên tâm đi. Ta phải mang nàng ta cho Thác Bạt Tự. Ta không thể vì một nữ nhân mà làm hỏng đại sự cả đời mình'

Ba người núp trong tán cây đang quan sát một nam nhân toàn thân y phục màu đen đang lén lút to nhỏ với Thường Vân. Lạc Hy ở bên cạnh đọc khẩu hình miệng mà dịch lại.

Đúng vậy! Ba người trên cây không ai khác chính là Sáp Kỳ, Lạc Hy và Tiểu Nô. Sáp Kỳ ban đầu định đến Phò mã phủ một mình, không ngờ trên đường lại gặp Lạc Hy cùng Tiểu Nô. Không ngoài dự kiến của Sáp Kỳ, Lý Bân đã trở lại. Mà Lạc Hy biết được Thất công chúa đến Phò mã Phủ. Cả ba không hẹn cùng gặp ở đây.

'Lạc Hy, Đường Nghĩa tướng quân đã bắt được người?'

'Ân. Mọi thứ đều như yêu cầu của Công tử'

'Tốt! Lạc Hy tỉ chăm sóc Lý phu nhân. Tiểu Nô theo ta'. Sáp Kỳ mỉm cười đầy ý tứ nói nhỏ vào tai Lạc Hy. Lạc Hy lập tức vâng lệnh phi theo Lý Phu nhân - chính là Thất công chúa Thường Vân.

'Công tử, nên xử trí Lý Bân thế nào?'

Sáp Kỳ nhoẻn miệng cười. 'Liên hệ với mật thám trong phủ, cho hắn ta uống bình rượu mà phu nhân của hắn vừa cho Châu Hiền uống. Sau đó đưa hắn đến chỗ Thác Bạt Tự. Canh chừng thật tốt a. À, cho thêm thuốc vào'. Sáp Kỳ rất sợ trong rượu có độc, nên lệnh cho Tiểu Nô cho hắn uống rượu trước, sau đó là một ít thuốc bổ trợ khác làm hắn điên loạn a.

Tiểu Nô nhìn không được che miệng cười, Thái tử thật là ác quá đi. Sáp Kỳ và Tiểu Nô chia ra hành động. Chính vì Tiểu Nô quan sát được Lý Bân, chỉ cần một viên đá nhỏ phóng ngay gáy, hắn liền ngã ra đất.

****

'Tuyết Nhi, ta cảm thấy rất nóng. Ta muốn tắm trước. Em về nghỉ ngơi trước đi'. Trên mái nhà, Sáp Kỳ cẩn thận gỡ một tấm ngói có vị trí thích hợp nhất để quan sát. Chỉ thấy Tuyết Nhi vâng lệnh rời khỏi, Châu Hiền đang thoát y phục để tắm rửa.

Sáp Kỳ đậy tấm ngói trả lại chỗ cũ, nhẹ nhàng phi thân xuống sân. Bún tay một cái, một hắc y nhân xuất hiện. Rõ ràng chưa bao giờ Sáp Kỳ cảm thấy bản thân oai phong thế này.

'Chủ tử cần gì phân phó?'

'Canh chừng nơi đây, ta vào trong phòng này. Ta không muốn có ai đến quấy rối'

Hắc y nhân cuối đầu 'Thuộc hạ đã rõ'.

Sáp Kỳ khoát tay, hắn lập tức rời khỏi. Không phải tự dưng Sáp Kỳ bảo người canh chừng, nếu Sáp Kỳ nghi ngờ đúng. Thì Lý Bân và Thác Bạt Tự không phải còn thua súc vật? Lén lút nhờ nữ nhân khác bỏ thuốc, hòng chiếm đoạt Châu Hiền.

Nghe tiếng động phát ra từ trong phòng, Sáp Kỳ hốt hoảng. Tay theo thói quen muốn đập cửa gọi 'Hiền nhi là ta'. Nhưng quên mất, ta đang là một người xa lạ. Mang mặt nạ, cũng không biết phải lấy thân phận gì.

' Xoảng '...âm thanh đỗ vỡ phát ra trong phòng. Sáp Kỳ không nghĩ nhiều, chân đá cửa phòng xông vào, hai tay ở sau lưng nhanh chóng khóa chặt cửa. Trước mắt, Châu Hiền một thân áo ngủ mỏng manh xốc xếch, tóc nàng chưa khô có phần tán loạn. Dưới ánh nên, đôi mắt nàng mê man. Trên mặt nổi hai tầng ửng hồng.

Châu Hiền không nghĩ Phò mã phủ canh chừng nghiêm ngặt, lại có nhiều người tự nhiên ghé thăm. Hai nữ thị vệ của nàng đâu. Ánh mắt nàng nhìn không rõ người trước mắt, trông nàng bây giờ thật chật vật.

Nàng không ngờ Thường Vân lại cả gan dám bỏ thuốc vào rượu, ngang nhiên tại phò mã phủ hạ độc mình. Thân thể nàng trở nên nóng, vì vậy quyết định đi tắm. Tắm xong không có cảm giác giảm bớt, lại còn nóng hơn. Miệng lưỡi nàng khô khóc, muốn rót một ly trà uống nhằm giảm đi cảm giác khó chịu nhưng cánh tay vô lực. Bất cẩn đánh rơi cả bình trà.

Nàng phát hiện thân thể dị thường khó chịu, hai tay chống cạnh bàn. Nhìn không rõ người xông vào phòng. Nhưng nàng có thể cảm giác được, hắn không có ác ý. Hắn...hắn rất quen thuộc.

Sáp Kỳ không cần biết thân phận có bị bại lộ hay không. Dưới tình huống này, chỉ có thể tiến đến ôm Châu Hiền vào lòng. Lo lắng hỏi.

'Nàng thấy trong người ra sao?'

Châu Hiền bị một người không rõ mặt mũi xông vào ôm lấy, nhất thời phản ứng, đẩy mạnh Sáp Kỳ ra.

'Ngươi là ai?'. Nhìn Châu Hiền tuy chật vật nhưng vẫn không che đi được nét xinh đẹp của nàng. Châu Hiền cảnh giác nhìn Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ bị đẩy ra, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Hai tay đưa lên. Phải đè giọng mà nói. 'Nàng đừng sợ. Ta có việc đi ngang qua. Phát hiện có người lén lút ngoài cửa, liền theo dõi. Phát hiện một nam, nữ tử có ý đồ xấu. Ta liền theo đến đây'

'Vì sao ta phải tin ngươi?'. Châu Hiền trong thân thể cực độ khó chịu. Nhưng tôn nghiêm của nàng, giờ khắc này. Nàng cần thanh tĩnh. Nhưng mà, tai nàng sắp không nghe rõ nữa.

'Nàng tin hay không ta không quan tâm. Nàng chỉ cần biết ta sẽ không bao giờ tổn hại nàng'. Sáp Kỳ giọng chắc nịch. Từng bước tiến lại gần Châu Hiền.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro