Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , có lẽ vì chuyện Seulgi mà Seungwan không ngủ,   hôm nay đầu vẫn còn nhức như búa bổ . Đi được một lúc , bỗng xung quang quay cuồng khiến cô sụp xuống . May mắn có người đi qua , đưa bàn tay trước mặt cô có ý muốn giúp đỡ ...
- Cảm ơn - Wendy trả lời . Vì bị bàn tay đó kéo quá nhanh , cô bị giật phắt dậy . Dừng mắt ở gương mặt trẻ con ấy .
- Không sao chứ ?- Cậu trai hỏi .
- Tớ tưởng cậu thường ngày đi học trễ lắm cơ , Chanyeol !- Cô ngước mắt hỏi .
- Hôm nay thì khác ...- Cậu mỉm cười.
Thế là suốt con đường , cả hai chỉ im lặng sải bước mà đến trường ...
Bỗng ...
- À Seungwan , hay cậu vào trước đi , nếu đi cùng tôi sẽ gặp rắc rối đấy !- Chanyeol cầm tay Wendy lại.
- Tôi đâu có đi với cậu ! Tôi tưởng chúng ta tình cờ cùng đường chứ ...- Câu nói của cô khiến Chanyeol giật phắn mình.
- Thế cậu vào trước đi ...
- Uh .
Khi bước vào , cô mới biết tại sao cậu ta kêu cô đi trước , thì ra , nếu cô đi cùng cậu ta xác suất qua cổng vô cùng thấp . Vậy mà cô cứ tưởng cậu ta sợ bị bồ bắt gặp đi với người khác chứ !!
- Chào , Seulgi.
- ...
- ...
- Sáng nay cậu đi cùng Chanyeol à ?- Cuối cùng con Gấu này cũng chịu mở miệng .
- Chỉ là thuận đường thôi .- Cô lạnh nhạt trả lời .
-...
-Thế tại sao dạo này cậu lạnh nhạt với tôi thế , tôi làm gì sai sao ? ...Cậu từng nói ...là thích tôi .- Cô can đảm nói ra nhưng tim như bị bóp chặt.
- Chỉ là thuận đường thôi .
- Thuận đường ?!- Wendy khó hiểu hỏi.
- Chỉ là chúng ta là người qua đường , thích nhau cũng chỉ là nhất thời . Người mới gặp tất nhiên sẽ quấn quýt , sau này thì khác .- Từng câu nói buốt lạnh từng cơn , từng cơn bao phủ trái tim Wendy , tự nhủ mình không được khóc .
- Thế sau này , chúng ta , là người xa lạ , đúng chứ ?
- Phải . Chấm dứt một lần . Với lại tôi thích Yeri , thật lòng .
- Được .
- Đây sẽ là câu hỏi cuối tôi hỏi cậu . Có biết tình yêu là gì không ?- Wendy thẳng thừng hỏi .
-...
- Cậu ... quả nhiên không hiểu.
-...
- Nếu không hiểu thì đừng yêu .  Như vậy sẽ tổn thương người khác . Muốn yêu , đợi đến lúc hiểu nó đã ...- Nói rồi Wendy bỏ đi , bóng lưng mờ dần trong không khí .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro