Part 5: Trái tim nhân hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 20: Rin's crystal heart

Rin từ từ mở mắt.
Trước mặt Rin chỉ là bóng tối lờ mờ. Cô chỉ nhớ, cô và Washi đã rơi vào địa đạo. Mặt đất khép lại và chỉ còn bóng tối và bóng tối.
Cô nhìn thấy Washi đang nằm bất động. Có vẻ như trên người hắn chẳng có vết thương nào. Nhưng toàn thân không thể nhúc nhích.
- Ngươi đã trúng đòn của Kagashaki?
- ...[Im lặng]
- Ngươi sẽ giống như họ (những kẻ mà Rin đã thấy trong lần cứu Yoko), thật tiếc là ta không phải chị Sakura nên không cứu được ngươi.
- Cứu ta? Ngươi không sợ ta sẽ giết Sesshoumaru.
- Ngươi không đủ bản lĩnh.
- Hừm, những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh, không có trí tuệ. Ta thừa sức giết chúng.
- Ngươi nên phân biệt rõ trí tuệ và thủ đoạn. Sesshoumaru sama có trí tuệ vượt xa ngươi.
- Hỗn láo.
Đôi mắt Washi đỏ ngầu như muốn xé xác Rin. Nhưng hắn không thể cử động.
Rin mò mẫm khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm lối ra, nhưng chẳng có gió, cũng chẳng có ánh sáng. Cô thất vọng quay về nơi Washi đang nằm liệt. Hắn cười đắc ý:

- Vô ích thôi. Chúng ta đang ở rất sâu trong lòng đất. Nơi này được lập nên để vùi xác kẻ thù. Không kẻ nào tới đây mà tìm được lối ra.

Rin nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghị lực:
- Nhất định ta phải sống. Ta phải gặp lại Sesshoumaru sama.

Cô tìm tới mạch nước ngầm gần đó, uống một chút nước rồi dùng tay lấy về. Cô đưa tay lại gần miệng Washi, để nước từ từ chảy vào miệng hắn.

Hắn trừng mắt nhìn cô:
- Ngươi muốn cứu ta. Ngu ngốc.
- Bây giờ ngươi là kẻ tàn phế. Chẳng hại được ai. Ta không muốn ngươi phải chết.
Washi khẽ nhếch mép cười khinh bỉ:
- Ngay cả bản thân ngươi còn chưa xong. Lại đi lo lắng cho kẻ thù.

Rin vẫn im lặng, tiếp tục lấy nước cho hắn uống.

Cô cảm thấy đói. Cô lần mò tìm thức ăn. Thật may mắn, trong bóng tối lờ mờ, cô tìm được một cây leo, cho ra một loại quả màu tím, nhỏ xinh như quả nhót. Cô hái một ít rồi trở về.
- Ở nơi này chẳng có gì ăn được. Ta chỉ tìm được thứ này thôi. – Rin đưa vào miệng Washi nhưng hắn quay mặt đi.
Gương mặt Rin thoáng buồn. Cô đưa quả lạ lên miệng.
- Vứt đi. Đó là quả độc. – Washi ngăn cản.
Rin ngạc nhiên trước câu nói của kẻ thù.
- Tại sao muốn cứu ta?
- Chỉ cần ngươi còn ở bên ta. Thì Sesshoumaru và Kagashaki đều do ta định đoạt.
- Ngu ngốc. Đến nước này mà ngươi vẫn còn muốn hại người. Ngươi nên thương cho bản thân mình sẽ tàn phế suốt đời thì hơn.
Rin đi loanh quanh, rồi thất vọng ngồi xuống.
- Bây giờ là đêm hay ngày? Ta rất sợ bóng tối.
Cô tựa lưng vào vách đá rồi từ từ thiếp đi.
Trong địa đạo, chỉ có hơi thở êm đềm của cô.

Nãy giờ, Akiko vẫn đứng một chỗ quan sát. Cô hiểu, nếu Kagashaki không ra khỏi kết giới thì sẽ không có cách sát thương anh. Akiko đưa cây sáo lên miệng. Ngay lập tức, cả chiến trường và đồng cỏ khô hanh biến thành một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Trước mắt Kagashaki là Rin với nụ cười tươi như ánh nắng.
Anh đờ đẫn bước ra khỏi kết giới. Dù có là ảo ảnh, anh cũng không muốn ảo ảnh biến mất. Anh bước tới ôm trầm lấy cô.
Akiko đứng sững như trời trồng. Thứ hiện lên trong mắt cô là sát khí. Bất kỳ kẻ nào dám đụng đến cô, dù không phải kẻ thù, cũng đều phải chết.
Kagashaki nhận ra người con gái trong vòng tay mình không phải là Rin. Vì ở bên Rin, chỉ có thể cảm thấy yên bình chứ không thể là loại cảm giác đáng sợ này.
Anh buông tay, và lùi lại rất nhanh, trước khi mũi kiếm của Akiko kịp đâm trúng tim anh.

Ten thoáng bất ngờ vì phản ứng của kẻ thù và phản ứng chậm chạp của Akiko. Mặc dù là con gái, nhưng từ nhỏ, Akiko đã nghiêm túc tập luyện, chiêu thức trở nên nhuần nguyễn, thành thục, cộng thêm sức mạnh di truyền từ cha cô, chủ nhân lão. Akiko chưa từng thất bại khi muốn lấy mạng kẻ khác.

Từ móng vuốt sắc nhọn của Kagashaki, từng sợi dây mảnh phóng ra, nhỏ như sợi chỉ, nhưng rắn rỏi đến mức có thể cứa đứt mọi thứ trên đời. Từng sợi dây mảnh ấy quấn chặt thanh kiếm của Akiko. Nhưng ngay lập tức, thanh kiếm mềm dẻo ấy linh hoạt thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, và tiếp tục tấn công những vùng hiểm yếu. Akiko thực sự rất nguy hiểm.
Kagashaki cau mày, đôi mắt anh phát ra một luồng sáng. Giết một thiếu nữ là điều anh không muốn làm, đặc biệt lại là một thiếu nữ xinh đẹp. Ngay lập tức ánh sáng từ chiếc nhẫn kim cương trên tay anh biến thành đỏ:
- Ta rất tiếc vì phải giết cô.
Akiko chưa kịp định thần thì một luồng sáng đỏ như máu lao tới. Ten vội vã đẩy Akiko ra, thay cô chịu đòn. Một con rồng hung hãn xuất hiện, vần vũ trên cơ thể lão yêu quái. Trong chốc lát, lão yêu quái đã bị hút cạn máu và sinh khí. Lão ngã xuống như một cái xác khô bị thiêu một cách tàn nhẫn.

Akiko hốt hoảng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng vừa diễn ra. Cô mang theo xác lão yêu quái rồi sải cánh bay lên trời. Bọn lính như rắn mất đầu, chạy tán loạn.

Rin tỉnh giấc, bụng cô đói meo. Cô bắt đầu xuống sức, mệt mỏi. Cô tiếp tục lần mò khắp hang động:
- Nhất định lối ra phải ở gần đây. Nếu không, ta đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Washi nhếch mép cười:
- Đó không phải ánh sáng mặt trời. Mà là ánh sáng phát ra từ một loại côn trùng.
Rin đưa chân đá hắn một cái:
- Ngươi gạt ta.
Rồi cô ngồi xuống, nụ cười trên môi có chút ngập ngừng, ái ngại:
- Ta xin lỗi. Ta quên mất là ngươi đang bị thương.

Washi không có phản ứng gì. Hắn nói như ra lệnh:
- Cô hãy tìm trong hang động, loại cây có quả hình tròn, phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ. Loại quả đó sẽ tạm thời giữ lại mạng sống cho cô.

Rin chẳng có thời gian để đắn đo xem hắn có hại cô hay không. Nếu không ăn thì cô cũng chết đói thôi. Cô lê bước chân mệt mỏi, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, cô cũng tìm được loại quả đó.
Cô mang một chút về.
- Ngươi hãy ăn đi.
- Ta không ăn. Ngươi cần phải tiết kiệm. Ở đây chẳng có thứ gì ăn được ngoài nó đâu.
Rin nhìn hắn dò xét:
- Ngươi không cần ăn à?
Rin đưa quả lạ lên miệng, cắn một chút. Loại quả này rất chát, nhưng có mùi hương nhè nhẹ. Và quan trọng là nó giúp cô cảm thấy khá hơn.

Địa đạo tối om,
Cô lặng lẽ ngắm nhìn tên yêu quái. Một yêu quái chim ưng hùng mạnh, cả đời vùng vẫy trên bầu trời cao rộng, phóng ánh mắt ngông cuồng ngắm nhìn vạn vật, lại phải nằm bẹp dí như một xác chết. Cô cảm thấy nhói lòng. Tại sao lại phải tham lam, cố chấp đến thế.

Rin cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, nâng đầu Washi lên và đặt chiếc áo của mình xuống làm gối:
- Hẳn là ngươi rất khó chịu. Phải nằm một chỗ chẳng khác nào đã chết cả.
Washi hận bản thân mình lúc này, hận cái cơ thể mà chỉ có thể nằm bẹp một chỗ giương mắt nhìn những hành động kỳ cục của con bé loài người tầm thường.
Hắn vẫn nói bằng một giọng hằn học:
- Ta, chết ư? Nực cười.
Rin đưa tay ôm lấy cơ thể mình. Nơi này lạnh và ẩm ướt.
- Tại sao ngươi nhất định phải thôn tính toàn bộ lãnh thổ?
- Đó là lẽ sống của ta. Không có mục đích ấy, ta sống chẳng để làm gì.
Rin khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn vô hạn:
- Ừ, phải rồi.
Một thoáng im lặng...
- Nhưng mà ta không thích chiến tranh. Ta rất sợ bóng tối, rất sợ máu. Cha mẹ và các anh ta đã bị giết hại trước mắt ta. Cái cảm giác đó còn khó chịu hơn cả cái chết. Ta cũng từng chết trên vũng máu. Nhưng anh ấy đã cứu ta.
- Ngươi nói Sesshoumaru?
- Phải rồi. Anh ấy là một người hoàn mỹ nhất thế gian. Nhưng anh ấy cũng thích chinh phục. Ta sẽ ủng hộ mọi chuyện anh ấy làm, bất cứ chuyện gì mà anh ấy muốn.

Rin từ từ thiếp đi. Trên khoé miệng xinh xắn khẽ nở một nụ cười.

Trên mặt đất, Sesshoumaru vẫn tìm kiếm Rin trong tuyệt vọng. Mùi hương của Rin anh cũng không ngửi được. Rin cứ như đã bốc hơi khỏi cõi đời.

Sau khi Akiko bỏ chạy, Kagashaki cũng lật tung mọi chốn để tìm Rin nhưng chẳng có kết quả.

Thời gian cứ thế trôi đi. Chẳng biết là mấy ngày mấy đêm. Rin vẫn không thể tìm thấy một lối ra nào. Loại quả phát sáng cũng hết.
Rin tựa lưng vào vách đá. Dường như cô chẳng còn chút sức lực nào. Nước mắt cô nhỏ xuống, tuyệt vọng. Cô nhớ đến anh, anh chính là ánh sáng le lói duy nhất trong màn đêm ảm đạm này. Những ngày qua, ở nơi tăm tối này, chẳng lúc nào cô không nhớ đến anh. Cô phải sống bằng mọi cách để gặp lại anh. Trước đây, anh luôn đến cứu cô khỏi nguy hiểm. Và bây giờ, Rin vẫn hi vọng vào phép màu đó. Nhưng hình như Rin không đợi được nữa.
Rin lại hát, bài hát ngốc nghếch mà trước đây Rin hay hát cho anh nghe, bài hát mà Rin vẫn hát khi chờ đợi anh trở về.

Yama no naka
Mori no naka
Kaze no naka
Yume no naka
Sesshoumaru-sama doko ni iru
Jaken-sama wo shita naete
Watashi wa hitori de machimashou
Sesshoumaru-sama omodori wo

Trong những ngọn núi, trong khu rừng
Trong cơn gió, trong những giấc mơ của tôi
Sesshoumaru sama, người ở đâu?
Với ngài Jaken trung thành theo dấu chân người
Tôi sẽ đợi một mình
Sesshoumaru sama xin hãy quay về

- Ngươi im ngay cho ta. – Washi thét lên giận giữ.

Rin vẫn hát. Hát như thể chẳng còn dịp nào để hát nữa. Giữa bóng tối âm u và cái tĩnh mịnh chết chóc, giọng hát ấy cất lên mát lành như cơn mưa mùa hạ.

Rin ngừng hát, cô đưa tay lên gạt nước mắt:
- Ta sẽ phải chết ở đây sao? Ta còn chưa gặp lại anh. Ta chết, anh sẽ buồn, buồn lắm.

Rin từ từ lịm đi.

Sesshoumaru cảm thấy được tiếng hát quen thuộc của Rin. Gương mặt anh biến sắc, đôi mắt ánh lên một tia hi vọng. Nhưng rồi, nỗi thất vọng lại xâm chiếm tâm hồn anh. Hình như, chỉ là tiếng gió...

Đã mấy ngày nay, anh vẫn đợi ở đây, đợi chờ mặt đất mở ra. Một cách kiên nhẫn. Anh vẫn đứng đó, chưa lúc nào rời bước.
Jaken nản lòng, nhìn Sesshoumaru buồn bã:
- Sesshoumaru sama. Rin đã rơi xuống hố, còn tên Washi độc ác thì bị trúng đòn, chắc chẳng còn sống được nữa. Ngài đợi chờ có ích gì đâu.
- Hắn sẽ lành lại – Sesshoumaru khẳng định với một niềm tin vững chắc.
Gương mặt Jaken tái mét:
- Như vậy, hắn sẽ giết Rin mất.
- Hắn sẽ không làm vậy. – Giọng nói của Sesshoumaru ẩn chứa một niềm hi vọng. Chưa bao giờ anh lại vui vì kẻ thù còn sống như lúc này.

Sakura vẫn âm thầm ở phía sau anh. Vậy là anh vẫn đợi Rin, không lúc nào anh từ bỏ cô ấy. Nhưng anh nói đúng. Washi là một yêu quái mạnh. Những khớp xương bị bẻ gãy, lành lại chỉ là vấn đề thời gian. Và hắn sẽ tiếp tục dùng Rin để khống chế anh. Sakura cảm nhận được nỗi đau xót trong lòng, không biết tỏ cùng ai.
Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu?

Kagashaki vẫn tìm kiếm Rin. Anh nghe được tiếng sáo, một âm điệu xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh lần theo hướng tiếng sáo phát ra.
Akiko đang ngồi trên tảng đá lớn, điềm nhiên thổi sáo. Nắng, gió, cỏ cây, tất cả đều đang say sưa tận hưởng tiếng sáo mê hồn ấy. Bên cạnh cô là ngôi mộ vừa mới đắp. Cảm nhận được tiếng gió thay đổi phía sau mình, cô ngừng thổi sáo.
- Tiếng sáo của cô đúng là mỹ vị bậc nhất trên thế gian. Không thứ gì có thể sánh bằng.
- Ngươi đến chỉ để khen ta sao?
- Ta muốn biết, bằng cách nào mới có thể vào trong địa đạo.
- Chuyện đó, ta cũng không biết.
- Cô không muốn đi cứu anh cô sao?
- Chúng ta chẳng thể làm được việc gì khác, ngoại trừ chờ đợi.
Akiko lại đưa cây sáo ngọc lên thổi. Kagashaki lặng lẽ ngồi dưới một gốc cây lắng nghe. Lòng anh tràn ngập cảm giác chua xót. Tại sao nhất định phải có chiến tranh. Anh và cô gái này nhất định phải chiến đấu đến một mất một còn sao?
Và Rin...
Chẳng lẽ anh chỉ có thể ngồi đây và đợi?

Chapter 21: Thoát khỏi lòng đất

Một cảm giác thật êm ái, thật ấm áp. Nơi này là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Hình như là thiên đường. Mắt cô dần hé mở.
Ánh sáng và hoa.
Hương thơm và không khí trong lành.
Bầu trời xanh...và... mây trắng.
Từng đàn chim ríu rít, ca hát líu lo.
Cô nghe được cả tiếng suối chảy. Cả tiếng trái tim cô đang đập.
Cô chống tay, nhọc nhằn nâng cả cơ thể nặng trĩu. Cô nhìn quanh. Washi đang ngồi bên một tảng đá. Hắn đã khoẻ hẳn và hắn đang chờ cô?

Cô chẳng cần quan tâm là tại sao vết thương của hắn lành lại và thoát ra ngoài, cái cô quan tâm bây giờ là làm sao để trốn thoát. Cô kéo lê cơ thể một cách nặng nề, cô không thể để hắn phát hiện ra.
- Ngươi định đi đâu?
Rin hốt hoảng ngước mắt lên nhìn kẻ đang chặn đường cô. Một dáng đứng sừng sững, một ánh mắt sắc lạnh, một gương mặt không cảm xúc.
- Ta phải về bên Sesshoumaru sama.
- Không được. Ngươi phải ở bên ta.
Rin dùng nốt chút sức tàn lực kiệt cuối cùng, đứng dậy:
- Ngươi vẫn muốn ta ở bên ngươi để điều khiển họ? Thật bỉ ổi.
Washi đưa tay, bóp mạnh yết hầu của cô:
- Ngươi nên lo cho cái mạng của ngươi trước khi lo cho kẻ khác.

Rin lịm dần, hơi thở yếu ớt và chẳng còn sức lực. Washi thả lỏng tay. Rin từ từ ngã xuống, ngã vào vòng tay hắn.
"Tại sao, tại sao chỉ lúc ngất đi cô mới ngoan ngoãn nằm trong tay ta?"

Washi bế Rin lên, đi thẳng tới lãnh thổ phía Nam của Naga. Hắn và Rin đang ở ranh giới của lãnh địa Kimi và lãnh địa phía Nam.
Rin đã kiệt sức, nếu không được chăm sóc kịp thời, cô sẽ chết.

Sesshoumaru đã ngửi thấy hương thơm của Rin. Anh lập tức bay theo hướng ấy.

Tiếng sáo của Akiko ngừng. Kagashaki hiểu rằng đã đến lúc. Akiko sải cánh bay lên trời cao. Nhằm thẳng lãnh thổ phía Nam.

Kagashaki vội vã bay theo.

Naga đang thưởng thức ca múa. Đối với hắn, chẳng có gì hơn mỹ nữ và những buổi tiệc tùng. Nghe tin Washi đến tìm, hắn không khỏi ngạc nhiên. Đã nhiều lần, hắn đến lãnh thổ phía Đông để cầu hôn Akiko nhưng đều bị đuổi về trong nhục nhã. Akiko và Washi luôn coi thường hắn. Nhưng hắn vẫn không thể dứt bỏ. Tiếng sáo của Akiko là thứ thuốc mê đầu độc trái tim hắn. Một lần tình cờ nghe được tiếng sáo ấy, tâm hồn hắn bay bổng trong cõi thiên thai.
Âm điệu đẹp đẽ ấy ru hồn hắn trong cõi mộng mơ.
Ngay lập tức hắn rời bỏ bàn tiệc đến gặp Washi.

- Ồ, thiếu gia Washi lại có thể đến đây tìm ta sao?
- Naga, ta muốn thỏa thuận.
- Thỏa thuận?
- Phải. Ta muốn thiết lập liên minh với ngươi, để bành chướng toàn bộ lãnh thổ. Sau đó, chúng ta chia đều.
- Ngươi chắc không? Lãnh địa Kimi và lãnh thổ phía Tây đều rất mạnh. Còn vùng đất tự do phía Bắc có bán yêu Inuyasha sinh sống. Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng?
- Cô gái này sẽ giúp ta. Cô ấy là kẻ mà Kagashaki của lãnh địa Kimi và Sesshoumaru của lãnh thổ phía Tây thương yêu.
Naga quét ánh mắt qua Rin rồi cười khẩy:
- Ngươi có chắc không? Chỉ là 1 đứa con gái tầm thường. Hai đại thiếu gia lại có thể yêu thích một thứ tầm thường như vậy sao?
- Ta chưa bao giờ làm chuyện gì mà không chắc chắn.
- Ta chẳng cần đất đai. Ta chỉ cần Akiko. Ngươi biết rõ điều đó mà.
- Ta chấp nhận.
- Ngươi chịu mang em gái ra giao dịch? Không hổ danh là thiếu gia Washi, chẳng từ thủ đoạn nào.
- Trước hết, cô gái này cần được chữa trị.

Washi âm thầm nhìn Naga bằng ánh mắt khinh bỉ: "Ngươi nghĩ Akiko sẽ lấy loài rắn rết hạ đẳng ti tiện, hèn nhát như ngươi sao? Xuống địa ngục mà mơ mộng."
Rin nằm trên tay Washi ngoan ngoãn như kẻ đã chết. Naga sắp xếp hai phòng cho đối phương nghỉ ngơi và gọi người đến chữa trị cho Rin.
- Cô ấy đã kiệt sức vì lo sợ và đói rét. Cô ấy cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đặc biệt. - Cô gái trẻ chuẩn bị một chút thuốc cho Rin rồi ra về.

Rin khẽ cựa mình, cô mới ngất đi. Đầu óc vẫn quay cuồng, cơ thể mệt mỏi, chân tay cô ngoài tầm kiểm soát. Đây là đâu? Vậy là cô vẫn chưa chết...
Thấy Rin đã tỉnh, người hầu nhẹ nhàng nâng cô dậy và đút thuốc. Ngay cả việc nuốt cũng làm Rin khó chịu. Cô hỏi người hầu:
- Tôi đang ở đâu?
Người hầu dịu dàng khuyên nhủ:
- Tiểu thư phải ăn uống đã, tiểu thư kiệt sức lắm rồi.
Washi bước vào phòng. Rin nhận ra mình vẫn trong tầm kiểm soát của Washi. Cô gạt bát thuốc văng xuống đất, ngay dưới chân Washi:
- Cút đi. Ngươi muốn ta sống để lợi dụng ta hãm hại Sesshoumaru sama. Ta sẽ không ăn uống gì cả.
Hắn vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt không cảm xúc:
- Nếu ngươi không ăn uống ngươi sẽ không thể sống để gặp lại hắn.

Người hầu đưa bát cháo lên bón cho Rin, cô miễn cưỡng nuốt từng thìa cháo. Khó nhọc.

Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, Rin dần dần hồi phục sức khoẻ.
Đêm tĩnh mịch, chẳng có gió cũng chẳng có tiếng côn trùng.
Cô rời khỏi căn phòng, toan chạy trốn.
Vừa ra đến hồ cá, cô chạm mặt Naga. Cô rùng mình, toát mồ hôi lạnh bởi cái nhìn của hắn. Cô lắp bắp:
- Xin hãy để tôi đi.

Hắn khẽ cười, một cái cười quỷ quyệt. Ánh mắt hau háu, đầy vẻ háo sắc, dâm đãng. Thật ghê rợn.
- Đi ư? Ta đang cảm thấy rất buồn chán. May quá, lại gặp được một đứa con gái quê mùa để đổi hương vị.
Nói xong, hắn lại gần toan nhấc bổng cô lên đưa đi. Washi xuất hiện, cầm cổ tay Rin kéo ra phía sau:
- Naga, cô ta là con tin.
Đôi mắt Naga trắng nhợt vì giận giữ. Hắn lại cười, cái cười khẩy quen thuộc:
- Con tin?
Rồi hắn bỏ đi. "Trong lãnh địa của ta, lại có kẻ dám vì một đứa con gái quê mùa mà chống lại ta. Cái gì Naga này đã muốn thì không kẻ nào được phép phá ngang."

Washi đưa Rin về phòng. Cô vẫn chống cự kịch liệt:
- Thả ta ra. Ta phải đi.
Washi quăng Rin xuống sàn. Đôi mắt hắn như hai ngọn đuốc sắp thiêu cháy Rin:
- Nếu cô muốn đi thì cứ việc. Chỉ cần cô ra ngoài, cô sẽ thành vật mua vui cho con rắn háo sắc ấy.
Rin giận giữ đứng dậy, bước ra cửa:
- Dù ngươi đã cứu ta. Nhưng ta không thể để ngươi lợi dụng ta uy hiếp Sesshoumaru sama và Kagashaki.
Vừa mở cửa, cô cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ánh nhìn dâm đãng của Naga lại ám ảnh cô. Cô từ từ đóng cửa, ngoan ngoãn quay vào.
- Sesshoumaru sama sẽ cứu ta.

Naga nhàn nhã đứng ngắm cảnh, hắn hỏi tên hầu cận bên cạnh:
- Danzo, ngươi nghĩ xem, ta phải xử lý Washi thế nào?
- Thiếu gia, người không định liên minh sao?
- Nực cười. Ta chẳng việc gì phải tham gia chiến tranh đổ máu.
- Vậy còn tiểu thư Akiko.
- Ta sẽ giết hắn và cướp Akiko về.
- Ngài làm như vậy, Akiko sẽ hận người suốt đời.
- Trong lãnh địa của ta. Ta giết kẻ nào đó lại để cho kẻ khác biết sao? Hắn bị thương, vẫn chưa khỏi hẳn. Đây là cơ hội tốt nhất.
Ha ha ha aaaaaaaaaa

Washi biết đã đến lúc hắn phải đi. Naga là một tên gian xảo. Hắn sẽ không để mọi chuyện bình yên như thế này.

Như thường lệ, người hầu bước vào phòng, mang theo một bộ yukata cho Rin:
- Tiểu thư, cô hãy tắm rửa và thay y phục.
Rin khẽ cười:
- Cảm ơn cô. Đừng gọi tôi là tiểu thư. Tôi là Rin.

Bồn tắm được rải đầy hoa hồng, hơi nước bốc lên như màn sương mờ ảo.
Tắm rửa xong, Rin cảm thấy cơ thể thật khoan khoái. Đêm bình yên, cô chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cô lại mơ thấy anh, trái tim cô như được sưởi nắng.
Một bàn tay cầm cổ tay cô kéo mạnh:
- Tỉnh dậy. Chúng ta phải đi.
Trong bóng tối lờ mờ, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt của kẻ đối diện. Ánh mắt tà ác ấy, mang thứ ánh sáng xuyên thủng màn đêm.
Cứ thế, hắn lôi cô đi.
Naga xuất hiện, chặn đường hắn:
- Thiếu gia Washi là khách của ta. Sao bỗng dưng không từ mà biệt như vậy? Chẳng lẽ do ta tiếp khách không chu đáo.
Washi rút sợi dây gai đỏ như máu, tấn công Naga.
- Hưm, vậy ta phải giết ngươi nếu muốn ra đi.
Sợi dây lao tới với tốc độ kinh hoàng cùng sức sát thương lớn.
Từ sợi dây ấy, hàng ngàn mũi gai sắc nhọn được phóng ra. Mũi gai nào cũng mang độc tố và có sức huỷ diệt lớn.
Đôi tay của Washi bỗng nhiên trở nên tê dại. Bàn tay chuyển sang màu xanh lè, như bị hoại tử, sắp nát bét.
- Ngươi đã bỏ độc ta lúc nào? Ta không hề ăn uống bất cứ thứ gì ngươi đưa tới.
Naga nhếch mép cười gian xảo:
- Thiếu gia Washi quên rằng ngài không thể bỏ cô gái kia lại sao?
Rin hoảng hốt nhìn bộ trang phục mà mình đang mặc. Vậy, Naga đã bỏ độc trên người cô, để hãm hại Washi.

Đôi mắt Washi hằn lên một nỗi căm phẫn. Thật không ngờ một chuyên gia dùng độc như hắn lại bị trúng độc lãng nhách như thế này.

Washi ôm Rin rồi sải cánh lao đi.
Naga đuổi theo, trong bụng thầm cười nhạo.
- "Thiếu gia" Washi thật đáng thương. Đưa theo cô gái kia, ngươi sẽ càng trúng độc nặng hơn. Qúa đần độn.
Bay đến bìa rừng thì Washi lảo đảo rơi xuống vực. Hắn đã trúng độc rất nặng.

Naga toan lao xuống vực để kết liễu kẻ thù triệt để thì hắn đứng khựng lại, hồn vía bay lên tận mây xanh. Một mỹ nhân tuyệt sắc đang ở trước mặt hắn. Trong đời hắn, chưa từng gặp thiếu nữ nào đẹp đến thế. Một sắc đẹp mê hồn. Đôi mắt hắn chỉ còn vẻ thèm khát. Thứ dục vọng đê tiện.
Hắn lao tới chỗ con rồng hai đầu thì vừa lúc một ngọn lửa được phóng ra.
- Cút đi. Nếu không ngươi sẽ trở thành đống thịt chín.
Con cóc xanh lè lên tiếng hăm doạ.
Đôi mắt hắn phóng ra một tia nhìn đáng sợ. Hắn bước tới, cầm cổ con cóc xấu xí, vứt ra xa.
- Thứ cóc ghẻ như ngươi, không đáng để ta bẩn tay.
Đôi mắt Sakura thất thần. Trong chốc lát, cô đã bị mang đi.

Chapter 22: Thảm sát

Naga sung sướng ngắm nhìn người đẹp. Trong thiên hạ, chỉ có ba người xứng đáng được gọi là mỹ nhân. Đẹp nhất là Ayumi, được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp. Hắn chưa từng có cơ hội ngắm nhìn. Đứng thứ hai là Sakura, được mệnh danh là công chúa của hoa. Người thứ ba là Anna, một con thỏ trắng thành tinh. Nhưng cô ta đã chết, bỏ lại trên đời một đứa con gái.
Thật không ngờ, mỹ nhân đứng thứ nhì thiên hạ hôm nay lại nằm trong tay hắn.

-
Sesshoumaru đáp xuống chỗ Jaken đang nằm chổng vó. Anh đã vào thành, nhưng khi ngửi được hương thơm của Rin bay theo hướng này, anh đã quay lại. Tuy nhiên, mùi hương của Rin lại biến mất.
Jaken lúng túng:
- Sesshoumaru sama. Cô gái ấy bị một tên rắn độc háo sắc bắt đi rồi.
Là Naga. Trên đời này, chẳng có kẻ nào háo sắc và ti tiện hơn hắn. Sesshoumaru bay vào thành.

- Kẻ ti tiện như ngươi sẽ phải nhận một cái chết thảm khốc.
Sakura vẫn ngồi yên một chỗ, ánh mắt sâu thẳm như đại dương ấy như chứa đựng nỗi buồn của cả thế gian. Naga đang tiến đến cùng cái cười hết sức đê tiện:
- Chết vì mỹ nhân cũng xứng đáng.
Phía sau hắn, một bóng hồng nhan xuất hiện. Hắn quay lại, gương mặt thoáng vẻ bối rối:
- Akiko, ta không hề thay đổi. Cô gái này chỉ là thứ mua vui. Trong trái tim ta chỉ có nàng.
Vẫn là cái nhìn hờ hững ấy, không có thông điệp nào, không thể đoán định, Akiko vẫn trầm tĩnh hỏi bằng một giọng trong trẻo, mềm mại nhưng rắn rỏi hơn gang thép.
- Anh Washi đâu?
- Uả, Washi có đến đây sao? Ta không biết chuyện ấy. – Naga chối bay những chuyện xấu xa, hôi hám hắn đã làm.
Akiko rời gót bỏ đi. Naga vội vã chạy theo.
- Akiko, đừng bỏ ta. Nếu lấy ta, nàng sẽ được làm chủ cả lãnh thổ. Các cuộc chiến đẫm máu không phù hợp với nàng.
- Giết ngươi thì dễ hơn là lấy ngươi.
- Giết ta? Nàng làm được sao? – Washi cả cười, như thể hắn chưa bao giờ nghe được điều gì hài hước hơn.
- Sẽ có kẻ khác giết ngươi thay ta. Ta sẽ đưa tiễn ngươi bằng một khúc nhạc.

Gương mặt Naga tái mét như không còn giọt máu. Kẻ nào lại dám giết hắn trên lãnh thổ của hắn.

Hắn hướng ánh mắt theo cái nhìn của Akiko. Trước mắt hắn, một yêu quái hùng mạnh, đang điềm nhiên đứng giữa vòng vây kín đặc. Danzo đang chỉ huy đám lính.
Đó là một yêu quái chó trắng. Là Sesshoumaru của lãnh thổ phía Tây. Hắn đến tìm con bé loài người tầm thường ấy sao?

Sesshoumaru vẫn ung dung đứng giữa quân thù với gương mặt không biểu cảm. Xung quanh anh là từng gương mặt khát máu, hau háu như kẻ đói ăn lâu ngày, chỉ chờ hiệu lệnh là lao tới xâu xé anh.
- Ta chỉ cần tìm Naga. Kẻ nào không muốn chết thì cút đi.

Naga cười mỉa mai:
- Chỉ vì một đứa con gái loài người tầm thường mà hết kẻ này đến kẻ khác chống lại ta.

Gương mặt Sesshoumaru tối sầm lại. Vậy là Rin đã ở đây, đã từng rơi vào tay loài rắn rết bẩn thỉu kia. Giọng nói của anh phát ra, trầm nhưng rất vang, âm điệu đều đều nhưng không kìm nổi giận giữ:
- Ngươi đã làm gì cô ấy?
Naga nhếch mép:
- Ta sẽ nói cho ngươi biết sau khi giết ngươi.
Hắn phẩy tay ra lệnh cho bọn lính tấn công.
Đôi mắt Sess chỉ còn 1 nét lạnh lẽo... nét lạnh lẽo tưởng như được toát ra từ địa ngục.
- Ayumi nói đúng.

Akiko bay lên nóc tòa thành. Mái tóc xoăn như những gợn sóng, dài quá thắt lưng được buộc thành nhiều lọn nhỏ, bồng bềnh bay trong gió. Cô bắt đầu thổi sáo.
Từ cây sáo, một âm điệu thê lương, ai oán cất lên. Mỗi lần cây sáo thay đổi cung bậc là ở dưới lại có đầu rơi, máu chảy. Những ánh sáng xanh mềm mại như rồng bay phượng múa cắt đứt cổ quân thù. Từng động tác của Sesshoumaru chuyển động theo tiếng sáo uyển chuyển như vũ điệu tử thần. Toàn cảnh là một chiến trường đẫm máu, xác yêu quái ngổn ngang. Tiếng sáo như tiếng nhạc siêu độ, mà cũng giống như tiếng gọi hồn.
Bọn yêu quái đông như kiến cỏ, từng tốp từng tốp lao vào tấn công Sesshoumaru như con thiêu thân lao vào lửa.

Kagashaki nhàn nhã ngồi trên tán cây. Tiếng sáo và ánh sáng tử thần kia như hoà làm một. Đẹp một cách tàn nhẫn.
Không hiểu Akiko đến đây làm gì? Nhưng anh tin tưởng, cứ đi theo cô gái ấy sẽ gặp được Washi và tìm thấy Rin.

Rin tỉnh lại cạnh một bờ suối.
Tên yêu quái đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây gần đó. Cô ái ngại nhìn cơ thể hắn đang chuyển dần thành màu xanh lè. Cô bụm miệng cười khúc khích:
- Ngươi bây giờ rất giống Jaken. Buồn cười quá.
Washi nổi giận, gương mặt hắn tái mét:
- Ngươi dám so sánh ta với con cóc ghẻ đó à?

Rin cởi bỏ chiếc áo ngoài vướng víu, chiếc áo được bỏ độc để hại Washi. Vậy là cô và tên yêu quái đã rơi xuống suối, nương theo dòng chảy không biết đã tới đâu. Trên người Rin chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng mỏng manh, phần eo được thắt lại bởi một chiếc dây mảnh.
- Thật dễ ghét. Sao hắn lại có thể bỏ độc lên người ta?
Nhưng lạ quá, sao Rin chẳng hề hấn gì.
Rin ngập ngừng nhìn tên yêu quái với một đống thắc mắc. Có cái gì đó mường tựa nụ cười trên gương mặt nanh ác của tên yêu quái, hắn bắt đầu giải đáp từng dấu hỏi trên gương mặt ngộ nghĩnh của Rin.
- Con rắn ti tiện ấy vẫn muốn dùng ngươi làm vật mua vui. Loại độc này miễn nhiễm với những kẻ không có sức mạnh. Yêu khí càng mạnh, càng cố gắng sử dụng sức mạnh thì độc tính phát tác càng nhanh.
- Vậy, tại sao lại cứu ta?

Washi không trả lời, hắn chuyển sang chủ đề khác.
- Đang là cơ hội tốt để ngươi chạy trốn.
- Tại sao ta phải chạy trốn? Ngươi đã cứu ta. Ta không thể bỏ mặc ngươi.
- Ngu ngốc. Ngươi thừa biết, ta cứu ngươi chỉ vì muốn lợi dụng ngươi.
Rin không muốn đấu khẩu với hắn nữa. Cô lặng nhìn độc tố, rồi thở dài chán nản.
- Phải làm sao để giải độc? Ta chỉ biết một số loại thuốc chữa cho con người. Loại độc này ta chưa từng nghe nói.

Washi đang xuống sức. Cũng may, dòng nước đã làm giảm độc tố trên người hắn. Nhưng nếu cứ kéo dài, e rằng hắn sẽ mất mạng.

Washi nhắm mắt, hơi thở đều đều. Trong đời hắn, chưa bao giờ tin tưởng kẻ khác, ngay cả những kẻ thân cận dưới quyền. Vậy mà, bên cô gái này, hắn cảm thấy an toàn, thanh thản. Hắn buông lơi bản thân, không một chút phòng bị.
Hắn nghe được tiếng sáo ở đâu đó vang lên. Hắn mở mắt, đôi mắt sáng lên như kẻ chết đuối vớ được cọc. Tiếng sáo ấy phát ra từ trong thành của Naga. Tiếng sáo của Akiko.
Ngay lập tức, Washi ôm lấy Rin bay về thành trì của Naga.

Naga bình tĩnh đứng nhìn toàn cục. Quân lính của hắn đang lần lượt ngã xuống. Tên hầu cận trung thành hoang mang:
- Thiếu gia Naga. Sesshoumaru đúng là một quái vật lợi hại.

Naga nhếch mép, đôi mắt chuyển dần sang sắc u ám, tà ác.
Nhanh như vũ bão, hắn biến thành một con trăn khổng lồ. Quấn chặt đối phương.

Vừa lúc, Sakura cũng chạy tới nơi chiến sự diễn ra. Cả thành trì đang náo loạn vì chiến sự, không có kẻ nào canh giữ cô cả. Thành trì rộng lớn như một mê cung. Cô phải lần theo hướng có những tiếng kêu thét đau đớn, mới thoát ra đây được.

Vừa thấy Sakura, Kagashaki nhảy xuống khỏi cành cây, lại gần nơi cô đứng.
- Cô cũng ở đây sao?

Nét mặt lo lắng của Sakura chuyển biến. Cô cuống quýt lay nhẹ Kagashaki:
- Kagashaki, xin hãy giúp anh ấy.
Kagashaki vẫn thờ ơ, anh dửng dưng quay đi. Cô gái này ngốc thật. Có thể yêu cầu anh giúp đỡ tình địch sao? Chẳng phải Sesshoumaru chết thì anh sẽ trở thành người chăm sóc Rin hay sao. Cô ta lại có thể yêu cầu anh giúp đỡ tên yêu quái mà người con gái anh yêu thương không thể quên được. Nhưng nếu hắn chết, Rin chắc chắn sẽ rất đau khổ.
- Ta chẳng việc gì phải giúp hắn. Vả lại, Naga chỉ là hạng sâu bọ rắn rết, không xứng làm đối thủ của hắn.

Naga chết, Sesshoumaru quay lưng bỏ đi.
Sakura chạy theo sau. Cô vấp ngã.
Sesshoumaru dừng lại. Anh vẫn không rời mắt khỏi khoảng không phía trước.

- Đừng theo ta nữa. Ta không đảm bảo được an toàn cho cô.
- Đi theo chàng không an toàn, vậy tại sao chàng vẫn muốn Rin ở bên chàng?
- Đừng bao giờ mang Rin ra so sánh.
Đôi mắt Sakura ngấn lệ. Cô cúi mặt xuống, giấu giếm giọt lệ lăn dài.
- Phải rồi... Khi nào Rin an toàn trở lại bên chàng, ta sẽ ra đi.
Trái tim của Sakura chỉ cảm thấy một hương vị đắng chat.

Sesshoumaru tiếp tục cất bước, nhưng bước chân đã chậm lại. Anh đồng ý cho Sakura theo mình. Cũng chẳng còn cách nào khác. Vùng đất này bắt đầu bạo loạn.

Cùng lúc đó, tại một khu rừng âm u. Cô gái đẹp như trằng rằm, tựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi. Bên cạnh cô là con công nhỏ.
Bàn tay cô nắm chặt viên đá hình trái tim đang phát sáng.
- Sakura... Tại sao trái tim em vẫn còn nét bi ai? Tại sao đã lâu như vậy, mà chưa lúc nào em hạnh phúc?

Một tên yêu quái khổng lồ xuất hiện, nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát.
- Thật không ngờ, nơi này lại có thể xuất hiện một giai nhân tuyệt sắc.
Hắn với bàn tay xù xì, xấu xí, toan chạm vào người Ayumi. Cánh tay ấy chưa kịp chạm vào cô thì hắn đổ rầm xuống đất, cơ thể bị chẻ làm đôi, không kịp kêu lên tiếng nào.

Xác chết đổ xuống, để lộ một dáng đứng sừng sững phía sau. Đó là một kẻ mặc toàn đồ đen. Chiếc lưỡi hái trên tay anh vẫn còn mùi máu tanh tưởi, nhuộm một màu đỏ lòm của máu.

Ayumi không quay mặt lại. Cô nhàn nhã ngồi đó, không chút lo lắng, không phòng bị. Anh ta vẫn đi theo cô, bảo vệ cô. Chưa bao giờ cô phải lo lắng hay đề phòng lũ yêu quái háo sắc. Một trăm năm rồi... Từ khi anh ta cứu cô khỏi bờ vực cái chết. Anh ta cứu được mạng sống của cô, nhưng không cứu được trái tim cô.

- Ngươi đã từng cứu ta, nhưng không vì thế mà ta yêu ngươi.
- Chuyện đó ta hiểu, nhưng ta sẽ đợi.
Ayumi vẫn không quay đầu lại. Cô nhắm mắt, tận hưởng giấc ngủ êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro