Ngoại: Kagura×Sesshomaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào... mềnh quay chở lại rời đây.

---------

- Kagura... chị có nhà không?_ Kohaku tay cầm theo giỏ hoa quả nhỏ xuất hiện trước hang đá...

- Ngủ. Thảo mộc ở kia._ Sesshomaru từ đâu xuất hiện... tay đón lấy làn hoa quả hất cằm về phía tảng đá phơi đầy cây thuốc.

Kohaku nhanh nhẹn tiến tới thu dọn...

Sesshomaru tiến nhanh vào hang đá.

Hang không sâu... ánh mặt trời từ cửa lớn vẫn chiếu sáng khắp nơi. Trên giường lớn... cô gái nhỏ lười biếng nằm dài... nếu nhìn kĩ bụng dưới đã có phần nhô ra.

- Ừm... chồng nhỏ._ Cô gái tỉnh mái tóc dối lòa xòa rơi trên mặt.

- uhm..._ Sesshomaru tiến tới vuốt đám tóc lù xù của cô ra sau.

- Anh tới giúp Hosogi chút đi..._ Không có ông ta thì cô sẽ không trở lại đây được... vẫn nên tới giúp ông ta một chút.

- Em có thai._ Sesshomaru cau mày tổ ý không muốn.

- còn Kagome với đám Inuyasha dưới chân núi... em có thể tới đó ở nhờ.

- Anh nhớ em phải làm sao?_ Sesshomaru thâm trầm.

- Em cũng sẽ nhớ anh lắm... nhưng chỉ cần anh đánh nhanh thắng nhanh là được.. với khả năng của anh em tin chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi._ Kagura động viên. Quãng thời gian sinh sống ở đây đã khiến cô thay đổi rất nhiều... dù sao cũng không còn là chị đại nữa với cả còn có một yêu phu lạnh lùng bên cạnh... thay đổi là đương nhiên thôi... chưa kể đứa con gần tròn một năm tuổi trong bụng nữa.

Hức mang thai cùng lúc mà Kagome người ta đã sinh rồi còn bụng cô thì mãi mới nhô một chút... dự là sẽ còn bị kí sinh dài dài.

------------

Mặc dù không muốn đi nhưng sau một đống lời khuyên nhủ... lưỡi uốn mấy chục tầng của Kagura, Sesshomaru vẫn bất đắc dĩ phải đi.

Buổi tối cuối trước khi di chuyển Sesshomaru tự mình đưa Kagura xuống làng... tỷ mỉ dặn dò.

- Nhớ kĩ không được vận yêu khí đó._ Sesshomaru không yên tâm nhắc lại câu nói lần thứ n.

- Vâng vâng vâng... đại khuyển lạnh lùng của chúng ta lắm lời từ khi nào thế._ Hôm đó cô vận yêu khí để hái ngọn thảo mộc trên núi liền có xu hướng động thai... sau vụ đó Sesshomaru còn khăng khăng không cho Kagura đi một mình ra.

Đám người Inuyasha há hốc mồm kinh ngạc... Hình tượng Sesshomaru trong lòng họ tan nát cả rồi. Con chó đang phồng mồm trợn mõm lời qua tiếng lại kia không phải đại khuyển yêu nhà họ đâu ha.

--------------

Hai ngày đầu tiên Kagura vui vẻ tham gia những hoạt động thường ngày nhà Inuyasha nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bén mảng đến gần đám trẻ con. Bọn chúng rất phiền phức... phần lớn thời gian của cô là chạy đi làm quen với đám người trong làng hay nằm ngủ trước bờ sông trong vắt dưới tán cổ thụ. Rất nhàn... quá tuyệt vời.

Tuy nhiên đến ngày thứ ba thì không còn có thể bước ra khỏi cửa nhà nữa vì toàn bộ ngôi làng đang bị bao vây bởi hàng nghìn đám tiểu yêu... dẫn đầu là một con cáo.

Ờ mọi chuyện sẽ khá là dễ dàng nếu như cây Thiết Toái Nha của Inuyasha không bị trộm mất.... cả ngôi làng bị cô lập rơi vào thế bị động.

Đám tiểu yêu bên ngoài đó càng đánh càng nhiều... tất cả mọi người đều được tập hợp ở căn nhà lớn nhất... mọi sinh hoạt đều ngừng chệ... lương thực dự trữ ít ỏi ngày càng ít ỏi.

Shipo, kirara, sango, Kohaku, miroku, Inuyasha, Kagome cùng một vài trai tráng mạnh mẽ dựng đội hình phòng thủ.

- Sango cô bị thương rồi... lại đây._ Kagome nhẹ nhành gọi... tay cầm theo đám dược thảo.

---------

- Tại sao cô ta lại không phải làm bất cứ thứ gì?_ Đám phụ nữ tất bật chạy qua chạy lại tức giận nhìn con người nhàn hạ ngồi ngay ngắn trên ghế lớn.

- Đúng vậy... tại sao chứ?_ Đám người bắt đầu làm lớn chuyện tiến thẳng đến trước mặt cô dò hỏi.

- Cút._ Cô lạnh lùng nói... hiện tại cô đang rất khó chịu... lòng cô không hiểu tại sao lại thấp thỏm như vậy...cô nhớ Sesshomaru... rất nhớ.

- Haha... bày đặt thanh cao... lúc trước yên bình sao mà cởi mở thế._ Đám phụ nữ bắt đầu tụ lại nói chuyện.

Kagura mặc kệ mọi thứ ngoài tai... tiếp tục cố gắng điều tức.

- Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài còn rất nhiều người bị thương cần chữa trị đó._ Miroku tiến vào hỏi đám đông.

Đương nhiên bọn họ cũng không ngại nói ra thắc mắc của mình.

- Cô ấy là khách quý của chúng ta... đừng động tới cô ấy... hiện tại làm việc của các người đi._ Miroku nghiêm mặt. Ổn định mọi người lại gấp gáp chạy ra ngoài.

-----------

Một tuần trôi qua... tình hình ngày càng xấu đi... nước ngọt chỉ còn lại vài chum nhỏ... số lượng người còn sống suy giảm đáng kể.... ngay cả Kagome hay Inuyasha cũng tiều tụy chông thấy... duy chỉ có Kagura vẫn im lặng ngồi trên ghê... thỉnh thoảng sẽ vuốt ve bụng dưới... những tiếng kêu gào xung quanh không thể đả động đến cô.

Cô biết Sesshomaru sẽ không về nhanh như vậy... dàn phòng thủ này bị hủy cô sợ sẽ không kìm được mà thất hứa với anh.

Cô có hối hận không?

Không...

Dù sao Hosogi vẫn quan trọng hơn... nhưng tin tức anh rời đi mới chính là nguyên nhân gây ra sự việc này.

Tuy nhiên dòng máu yêu quái chảy trong cô vẫn triệt đề giảm thiểu sự thương hại... ngoài Sesshomaru mọi thứ đều là phù du... mà phù du thì không đáng để quan tâm.

Kagura lật lật cây quạt nhẹ nhành đung đưa... ồn ào như vậy... chắc sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro