(Kagura x Sesshomaru)chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hôi tanh tràn đầy trong phổi, toàn thân nhầy nhụa đầy máu với thịt mục rữa hôi thối. Tĩnh dưỡng vài giờ, Mina' gắng gượng đi tới bên thác nước. Dòng nước mắt lạnh len lỏi khắp thân thể cuốn trôi những cỗ bẩn thỉu, tanh tưởi trên người. Những vết thương đáng sợ lan rộng tấm lưng trần nhìn mà ghê mắt.

Mệt quá....

Ý thức dần mơ hồ, tiếng bước chân hỗn loạn bên tai ngày càng lớn...

Thân kinh căng như dây đàn..

Biến trở lại nguyên hình, Min cố gắng lê thân tới bụi rậm dưới gốc cây ẩn nấp.

Mĩ nam thân mang giáp cốt xanh xám tiến tới gần, dừng lại trước dòng nước hồ ly nhỏ vừa tắm. Đảo mắt đến nơi cô đang ẩn nấp, hai ánh mắt giao nhau. Mi tâm hắn khẽ nhíu lại, tiến tới chỗ cô.

Mina' hoảng sợ, run rẩy, nằm sát xuống đất, dùng đuôi lớn che khuất tầm mắt.

Cô không nhìn thấy hắn chắc hắn sẽ không nhìn thấy cô đâu nhỉ?

Kết quả đương nhiên không giống với cái đầu ngốc kia nghĩ, hắn dùng lực xách cổ cô lên, nhét thẳng vào trong y phục.

- Nhóc con, lại bị đánh nữa rồi._ Hắn thở dài.

----------------

Tỉnh lại trong căn phòng xa lạ mà quen thuộc... nam nhân kia đang ngồi ngủ trên ghế, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Đường đường là tác giả đại nhân, với mấy thể loại vai phụ ác độc này tốt hơn là không nên dính vào... để hắn ta tự nhiên mà yêu thương nữ chính, dành dật với nam chính đi.

Nghĩ là làm... cô liền lén rời giường, nhón chân vài cái chạy mất tăm.

---- 3 phút sau----

Đứng trước tường bao cao vút... haizz làm sao để ra ngoài đây.

Cô nhìn về phía căn phòng nhốt Kagura.

Thật ngạc nhiên, cô ta đang vẫy tay với cô.

Cô xoa xoa đầu, tròn mắt nhìn về phía Kagura, chỉ tay về phía mình.. ý nói " Kêu tui á"

Kagura hiểu ý, gật gật đầu. Rồi cô ấy chỉ lên cái cây cao phía xa... rồi lại chỉ tôi.. làm động tác chèo lên bệ cửa sổ... bỗng có thứ gì đó kéo cô ta lại,... là Hắn... chết tiệt hắn nhìn thấy cô rồi... không thể bị bắt lại được, cô liên hóa nguyên hình nhanh nhẹn chạy về phía cái cây. Suy nghĩ một lúc tìm đường chèo lên.

" Nhóc con... nếu ngươi không quay lại cứu ta ta sẽ giết cả nhà người"

Nghĩ đến ánh mắt sát ý cuối cùng của Kagura... cô không khỏi giật mình.

- Cô ta chỉ ở quanh đây thôi... mau bắt lấy cô ta..._ Tiếng gọi lớn tiếng vang phía sau... cả một vùng sáng rực ánh đuốc.

Aizz nam phụ đại nhân.. không để quân mà chuẩn bị hôn lễ.. kéo cả họ hàng đi tìm con người hầu như tôi làm gì chứ._ Cô cắn răng chạy thật nhanh. Vết thương trên lưng toạc ra... chảy máu dòng dòng...

Các người cứ chờ đó.. đợi cô tìm được bàn tay vàng sẽ quay lại chém chết cả lâu đài này.

" Tại sao không để tôi được ở bên chàng"_ Âm thanh vang lên trong đầu cô.

" Ai vậy"

" tôi là Mina"

" Cô là chân thân..."

" ừ"

" Tại sao cô còn ở trong đó.."

" Tôi cũng không rõ nữa"

"@@"_ Bug rồi sao... huhu

" Cô thích Hosogi"

" Ừ... chàng là một yêu quái rất tuyệt vời"

" Tuyệt cái gì chứ.. chỉ giỏi đánh lén Sesshomaru đại nhân"

" Tôi không biết vì sao anh ấy lại làm như vậy nhưng chắc chắn anh ấy có nỗi khổ gì đó"

" Sao cô lại nghĩ vậy"_ Khổ gì... không phải là do tác giả ta đây bắt phải làm hay sao? Mất tiền thuê về.. phải cho ra diễn chứ.

" Đó là một câu chuyện rất dài"

Mina từng là công chúa của tộc hồ ly, số phận đã định sẵn cô là người thừa kế... tuổi đời mới vài chục đã tu luyện đến hai đuôi... kế hoạch cuộc đời cô cũng đã được vạch sẵn: luyện lên cửu vĩ, cưới con trai gia tộc nhà bên, sinh con, thừa kế ngôi vị gia chủ... ấy vậy mà loài người ập đến, dẫn đầu là một nữ pháp sư tên Kikyou, cô ta giết chết cha mẹ cô, họ hàng,... phá hỏng tất cả mọi thứ... Cô hận... tại sao.. bọn cô đâu có làm hại ai bao giờ... tại sao loài người phải tới đó phá hỏng chúng.

Thù hận lấn áp... cô suýt nữa đã rơi vào ma đạo của Naraku.

Chỉ là suýt nữa thôi... vì cô gặp được hắn- Hosogi.

hắn ta nhặt cô về, chăm sóc cho cô... rồi còn để cô làm việc ở lâu đài của hắn. Cho cô chỗ ở.. cho cô cái ăn... cho cô cái mặc.

Để trả nợ cho hắn.. cô đã làm khá là nhiều điều ngu ngốc. Giặt đồ cho hắn.... nhưng lại làm rách mất.... ( Ủa.. yêu quái cũng phải giặt đồ nữa hả); Quét dọn phòng... nhưng lại làm vỡ mất cái bình sứ để yêu đan của hắn

"Trời... nam phụ của tôi để yêu đan trong phòng hay sao... hê hê"

" là yêu đan của tên khác..."

" Vậy hả.. làm tôi mừng hụt."

" Tôi nói rồi... cô không được làm hại anh ấy"

" Tôi cứ làm đấy .. sao không?"

" Nếu vậy tôi sẽ lấy lại cơ thể này"

" Tôi đã vào đây rồi... cô lấy lại được hay sao?"

Rất nhanh cô đã biết được đáp án... Mina... cô ta đúng là có thể...

A aaaaa điên mất thôi.

" A hi hi Mina xinh đẹp... cô có cách nào để tôi ra ngoài cơ thể cô được hay không? Tôi muốn về nhà... muốn im lặng viết truyện mà thôi."

" Vậy cô giúp tôi bảo vệ anh ấy"

" Cái gì? Một đại yêu quái như anh ta... cần gì tôi bảo vệ."

" Thật ra... vào ngày 15 và 28 mỗi tháng sức mạnh của anh ấy đều bị suy yếu "

" Hắn ta là bán yêu... trời ơi... tôi là tác giả mà còn không biết hắn ta là bán yêu đấy."

" Không... anh ấy không phải... mà là anh ấy bị dính lời nguyền"

" À... lời nguyền... a hi hi cái này thì tôi biết."

" Vậy cô giúp tôi giải lời nguyền cho anh ấy được hay không?"

" Cái này... tôi vẫn chưa viết tới đoạn đó"

" Vậy được... bảo vệ anh ấy tới khi lời nguyền được hóa giải."

" ~ Ơ"

" Quên không nói cho cô luôn... đừng có ý định làm gì anh ấy nếu không tôi sẽ xuất hiện... vậy nên ngoan ngoãn chút đi

"

" ơ"_ Đến một con hồ ly cũng bắt nạt mình là sao? Tôi không phải là tác giả có đúng không...(Thông minh lắm ông mới là tác giả nè!)

" nề... Cô mà đoạt cơ thể làm sao tôi biết lời nguyền của anh ta như thế nào mà giúp cô."

"...."

" này...."

- Cô ta kia rồi... bắt lấy._ Tiếng nói rất gần.

Ngay trên đầu... hai con yêu ưng đang hạ cánh xuống phía cô.

Đụ má... mải nói chuyện với con nhỏ kia quá.. quên không chạy.

Cô tức giận ba chân bốn cẳng chạy biến vào sâu trong rừng... dưới tán cây rậm rạp.. yêu ưng trên không không thể xác định chính xác cô đi về hướng nào.

- Méo... cô ta chạy về đằng kia rồi._ Hai con miêu yêu chia nhau đi tìm.

Chạy tới đường cùng... phía trước là dòng sông chảy rất siết.

Mèo rất sợ nước đúng không?

Vậy mình nhảy xuống chắc tụi nó sẽ không đuổi theo được đâu nhỉ!

Và...

Cô nhảy xuống thật.

Với thân hình là một con hồ ly to bằng bắp đùi rất nhanh dòng nước đã cuốn cô đi rất xa.

Chúc mừng cô đã đạt được ý muốn... cắt đuôi được chúng nó rồi.

" Quên không nói... thật ra hồ ly tôi rất sợ nước...

.....

.......

.......

" Đậu.. sao không nói sớm"

Cô vùng vẫy tứ chi, cố gắng làm mình nổi lên trên. Nước lạnh xộc thẳng vào mũi, mắt dính nước cay xè.

Không biết cô bị cuốn đi bao xa... nhưng đến lúc nước chảy chậm lại đã gần ra tới cửa biển. Tại sao cô biết đây là cửa biển ư?

Nhìn vây cá mập đi kìa.... đù má... cứu chế đi.

Vật lộn rất lâu... rất lâu... tưởng như sắp toi rồi thì cô nhìn thấy ánh sáng trắng phát ra bên bờ sông. Là bàn tay vàng của cô... sao nó cũng trôi dạt tới đây như mình vậy?

Đúng là chủ nào tớ lấy.!!!!

Trong cái rủi có cái may, cô cố gắng đạp nước kéo dãn khoảng cách với con cá mập Hổ.

Tay vừa chạm tới, phía sau truyền đến trận tê dại, lực lớn kéo cô về phía xa.

Cô vung mình, hóa trở lại dạng người, phía sau mọc thêm đôi cánh lớn, trên tay xuất hiện quyền trượng lấp lánh.

Một đường thẳng tắp, cắm trượng xuống mặt nước, rồi từ thân quyền trượng mặt nước dần đóng băng. con cá mập nhanh chóng bị ướp lạnh.

- Phù... máu chảy thành sông._ Cô xuýt xoa ngồi trên thảm cỏ, máu trên người đua nhau rỉ ra.

Yêu quái nhà người ta bị thương vài ngày đã lành sẹo... còn cô... nằm ở đây hai ngày rồi mà cả người vẫn đau ê ẩm.

Hồ ly đúng là loài yếu như sên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro