Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần rồi mà tay quản gia mới vẫn chưa chịu bỏ cuộc cho dù cậu có nghịch bay nóc bay nhà hay là biệt tích đi đâu mất tiêu hoặc chọc phá hắn. Hắn vẫn kiên trì với cậu, lâu lâu còn rất dịu dàng nữa. Cậu thì có vẻ bớt phá phách hơn và cũng quan tâm đến hắn hơn. Thì ra cậu cũng là 1 người có tình cảm, chỉ là cậu ít khi cho ai thấy mặt đó của cậu thôi. 

---------

- Ưmm~ - Cậu vươn vai trong chiếc giường của mình và việc đầu tiên cậu làm là ngó quanh quất phòng mình. Sau đó cậu ngồi yên lắng tai nghe. Hình như mẹ cậu đã biệt tích như cách bà thường làm, còn bố cậu chắc đã đi ra ngoài rồi. Ông cũng đã báo với Kakuchou rằng ông sẽ phải đi công tác trong vòng 3 tuần hơn mà. Đỡ phiền thật.  

Nay trời xám xịt và có vẻ hơi có sương mù nhưng vì vốn là người ghét trời nắng nóng nên đây là một ngày đẹp trời với cậu. Dụi mắt bước xuống giường đi thay đồ, cậu mở banh tủ quần áo và thắc mắc nên mặc gì. 

Cuối cùng cậu cũng chọn được 1 bộ áo đen nhìn khá thanh lịch nhưng cũng có vẻ rất thoải mái. 

------------------

Vừa mới sắp xếp phòng ốc và đảo một vòng quanh cung điện cũng đã mất tầm hơn 1 tiếng rồi, hắn mới bắt đầu quay lại hành lang cũ để đánh thức cậu chủ. Hắn đã được biết rằng thường cậu sẽ ngủ muộn hơn một chút, vậy nên thường hắn sẽ đi làm việc kiểm tra buổi sáng trước khi tạt qua phòng của cậu. 

- Chào buổi sáng, cậu chủ. - Hắn bước vào phòng khi vẫn nhìn trên chiếc tệp mà hắn vẫn hay mang khi đi kiểm tra. Không thấy động tĩnh gì, hắn mới ngước lên thì thấy cậu đang cởi giở 1 nửa chiếc áo và nhìn anh với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa hoảng hốt. 

- Ah.. V...Vậy là cậu dậy rồi. - Hắn nói và lấy cái tệp đang cầm lên tay che mặt và đóng cửa lại sau lưng - Tôi xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng ạ. 

Cậu không nói gì, chỉ thay đồ thật nhanh sau đó bước ra ngoài và liếc lại hắn mỉa mai - Nếu lần sau mà có vô tình lần nữa thì cũng đừng có nhìn chằm chằm vào ngực ta như vậy nhé~

Hắn bối rối phân bua - Tại vì đó là tầm nhìn đầu tiên thôi nên - 

- Sáng nay có món gì thế? Ta đói quá~ - Cậu mặc kệ cho hắn ở đó mà đi xuống dưới nhà để hắn lại luống cuống đi theo. 

- Sáng nay thì thực đơn là bò bít tết kiểu pháp với-

- Thế thôi ta không ăn nữa. - Cậu quay người lại định đi lên nhà nhưng bị hắn nắm lấy cánh tay bắt dừng lại - Sao? Bỏ tay ra. 

- Cậu không thích ăn thịt buổi sáng hả? Cậu muốn ăn gì để tôi bảo...

- Ta... Không ăn đâu. 

- Cậu đừng bỏ ăn sáng. Cậu ăn sáng đi rồi lát nữa tôi sẽ cho cậu ra ngoài với tôi, được không? - Hắn suy nghĩ rồi nài nỉ. Ăn sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày nhằm cung cấp năng lượng và  dinh dưỡng cho cả ngày, nhịn ăn sáng có hại cho cơ thể lắm (mặc dù từ trước khi hắn tới cậu toàn nhịn ăn sáng để trưa ăn gì đó rồi tối ăn luôn thể). 

-... Đi đâu cơ?

- Tôi có công chuyện nhưng mà nếu cậu muốn cậu có thể đi ra ngoài cùng mà. Dù sao thấy cậu cứ ở trong nhà suốt cũng ngột ngạt đúng không?

Cậu suy nghĩ. Thường cậu không muốn đi gây sự chú ý với người ngoài. Vì cha cậu là người có tiếng nên ra lâu lâu cũng hơi phiền, mà hơn nữa ra ngoài 1 mình chán cực. Nay có người rủ, ngu gì không đi chứ. 

- Được thôi, nhưng ta muốn ăn gì đó nhẹ nhẹ thôi, ta không thích ăn sáng cho lắm. 

Thế là cuối cùng với món bánh crepe ngọt cậu hoàn thành nhanh gọn bữa ăn sáng. 

- Thế mình đi chưa? Đi đâu thế?

- À, tôi có việc cần phải lấy đồ cho ông chủ ở trong phố, 1 tiệm nhỏ gần đồng hồ Big Ben.

- Oh,Nghe có vẻ thú vị đấy. Vậy đi thôi.

- Chỗ đó khá xa đây... mình phải đi xe ngựa 1 đoạn đấy ạ. Xe ngựa khá xóc mà cậu vừa mới ăn sáng xong nữa...

- Không sao đâu mà~ Ta muốn đi ra ngoài với Kakuchou. 

- Vâng... với trời hôm nay hơi lạnh nữa, cậu nên mặc thêm áo khoác. 

----------------------------

Bước ra khỏi chiếc xe ngựa xỉn màu, cậu kéo tay hắn bước xuống làn đường nhìn khá ảm đạm cho 1 buổi sáng vì sương mù mỏng bao quanh. Nhưng cậu lại rất phấn khởi khi cùng hắn đi vào trong một cửa hàng cũ kĩ bên lề đường. Cậu hớn hở nhìn xung quanh cái cửa tiệm ọp ẹp và toàn những đồ kì lạ này. Mặc kệ cho Kakuchou đàm phán với ông già bán đồ, cậu đi loanh quanh đụng chạm nhìn ngắm những thứ kì lạ. Ở cửa hàng này có những thứ gì đâu không mà có khi người ta sẽ chả kiếm được ở đâu khác. Có rất nhiều chiếc hộp cũ kĩ và có cả 1 hộp nhạc gồm 1 con búp bê nhìn có vẻ rách nát bong sơn quay vòng vòng mặc dù nhìn nó quay người ta thấy rợn cả người. Cậu còn chạm vào 1 thứ được bọc rất kĩ trong giấy cũ với những hình nhìn rất buồn cười viết trên đó. 

Lúc đang đụng đến 1 cái gì đó nhìn như thể là cái túi bùa gì đó thì cậu nghe thấy hắn gọi mình về.  Bèn liếc mắt lần quanh cái giá sách để tìm cái đầu cao cao của hắn, cậu quay về và thấy hắn đang cầm 1 cái bọc nhỏ có vẻ là đồ của cha cậu. 

- Chà, xong rồi ư? Giờ phải về nhà hả? - Cậu nói với vẻ chán chường và nuối tiếc. 

- Cậu chủ vẫn muốn đi chơi sao?

- ... Đúng...

- Vậy thì ta đi vòng quanh London vậy. Cậu đi bộ được chứ?

- Ta thích đi bộ hơn. Đi xe ngựa làm ta buồn ói lắm. 

Hai người rảo bước trên vỉa hè lát đá ẩm ướt của trung tâm London. Ngước nhìn những toà nhà và dòng người đi lại cậu mới nhận ra đã bao lâu cậu chưa ra ngoài ngắm nhìn thành phố mà mình đang sống. 

End chương 4

Au: Cammon rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn :33

Ngày tốt nhé, tôi sẽ cố ra chap sớm nhất có thể cho các pạn >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro