Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hắn không ngừng điên đầu với cậu chủ nhỏ của hắn. Bắt đầu vào 1 sáng thứ 2 đẹp trời mà hắn mang một ly cà phê đen vào phòng của cậu. 

- Thưa cậu... tôi có mang cà phê tới ạ. 

Cậu hớp thử 1 ngụm và cái vị đắng ngoét tràn vào đến tận cuống họng làm cậu khạc nhổ ra cả tấm thảm và ném chiếc cốc ra ngoài cửa sổ. - Cà phê gì mà đắng ngoét thế này? Ta ghét cà phê đen cho đường vì nó luôn luôn át vị ngọt của đường. Đúng là đáng ghét mà. 

Lần này hắn bưng vào một ly cà phê sữa, nhưng cái ly lại kết cục bị ném vào tường vì cái tội nó quá nóng. 

Thật là một cậu chủ khó chiều mà... Nhưng hắn để kệ chỗ đấy cho bọn gia nhân dọn, hắn đi vào và làm cho cậu một cốc sữa ấm. 

- Ta hết khát rồi, ta muốn ăn sáng ngoài ban công - Cậu lắc đầu nguầy nguậy khi thấy cốc sữa. Hắn thở dài và để cốc sữa lại bên bàn, cáo từ và kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. 

Cậu nhìn hắn trở ra ngoài và nhanh chóng thay đồ. Đến lúc liếc lại cái cốc trên bàn thì bèn thở dài. Dù sao cũng hơi quá đáng thật. Cậu nhanh chóng uống hết nó trong 5 giây và bỏ ra ngoài xem như chưa từng đụng vào nó. 

-----------------------------------

- Thưa cậu... nay cậu có hẹn với cậu Rindou ở bên kia rừng và...

- Huỷ đi, ta không thích.

- Nhưng...

- Đừng nhưng nhị gì hết, huỷ đi. 

------------------------------------

- Nay cậu sẽ gặp mặt gia sư mới ạ. 

- Kêu hắn về đi, ta không có hứng học. 

- Nhưng bà chủ đã kêu là- 

- Kệ mẹ ta đi, bà sẽ không biết gì ở những vũ hội quái đản đó đâu, hắn mà không về chính tay ta sẽ tống hắn về. 

---------------------------------------

- Đến giờ vào thư viện rồi thưa cậu. 

- Chà, tệ quá, ta đang định ra ngoài vườn. 

- Nhưng nếu thế ông chủ sẽ giận đấy ạ.

- Kệ ông già tự kỉ đấy đi, lão già ấy sẽ không biết gì đâu. 

Những gia nhân xung quanh nhìn tướng đi hùng hổ của cậu cũng chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm, cậu chủ vốn thế, trước giờ có ai bảo được cậu đâu, cậu luôn làm theo những gì mình thích như vậy, không thích thì không làm, mặc cho người khác có nói gì. Tuy vậy cái cách cậu hếch mặt lên trời và không quan tâm mọi chuyện đấy dễ thương quá, hắn tự nhủ. 

-------------------------------------

- A, hàng của ông chủ đã về rồi này. 

- Hửm? Lão già đấy đặt cái quái gì thế?

- Đồ dễ vỡ đấy ạ, xin cậu đừng đụng vào. 

Izana nhíu mày. Đồ gì mà lại là đồ dễ vỡ nữa chứ? Thôi kệ... để xem

- Áh, trượt chân - Vừa nói cậu vừa lấy đà sút thẳng cái hộp hàng vào tường và bên trong nghe rõ tiếng loảng xoảng. Có vẻ là cái bình hoa gì đó đây. 

Hắn mặt mày tái mét - Cậu chủ... nếu ông chủ mà biết ông chủ sẽ phạt tôi đấy ạ. 

Izana cười cười và nói với hắn - Vậy ta mang hộp này đem chôn đi! Sẽ cóc ai biết được đâu!

Hắn lặng người. Thật là một cậu chủ nhỏ ranh ma mà. Cậu cứ nghịch vầy rồi lại có khối chuyện để mà hắn giữ bí mật cho cậu đây. 

------------------------------------

- Cậu chủ à, tôi phải bận việc rồi, cậu chủ đừng đi đâu ra khỏi nhà kẻo lạc vào khu rừng đấy. 

- Ểh? Bận cái gì mà bận hơn cả việc đi chơi với ta thế? 

- Dạ phòng dịch vụ đang có chuyện. 

- Vậy ra ra cánh đồng hoang ngoài nhà chơi đây nhé, bái bai. 

Izana nhanh chóng lấy chiếc áo khoác và chạy nhanh ra ngoài trước khi hắn kịp ngăn cản. Thật là... lát nữa lại phải đi tìm cậu chủ về rồi, cậu thật là giỏi trong việc làm phiền người khác đấy. 

-------------------------------------

- Cậu chủ à, hôm nay....

-...

- Ểh? Ngủ rồi sao? Mới có 5 giờ hơn mà nhỉ? - Hắn soi chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo. Chắc nay chạy nhảy cả ngày ở ngoài cậu cũng mệt lử, đành đưa cậu vào phòng vậy. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên và lộp cộp dọc dãy hành lang. Tuy lúc bị bế dậy cậu có tỉnh giấc nhưng không như lần đầu vẫy vùng mà cậu vẫn rúc vào ngực người đó ngủ yên lành. Ấm quá đi~

-------------------------------------

Lúc này là 10 giờ đêm hơn rồi, cậu vẫn còn đang đọc sách, hồi lúc tầm 8 giờ cậu đã buộc phải dậy để dùng bữa tối với mẹ và vì giấc ngủ ngắn gủi kia mà đến giờ cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Trời hình như đang bão mặc cho mẹ cậu dự báo rằng tối nay trời quang, đúng là không thể lường trước được mà, mới lúc 8 giờ trời còn quang đãng là thế mà giờ đã gieo từng đợt mưa nặng trịch vào khung cửa sổ trong phòng cậu.  

Lật lật trang sách mà không hề có chút tập trung nào vì sự tập trung của cậu đặt hết vào tiếng mưa nặng hạt như đang rơi ngay trên đầu, bỗng đèn phòng tắt phụt không hề báo trước. Cậu lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Từ nhỏ, cậu đã sợ bóng tối. Cậu sợ phải mở mắt ra và mọi thứ đều tối kịt không hề có một tia sáng. Hơn cả nỗi sợ đó là sợ khi cậu rơi vào trong chiếc bóng tối đó, bị hút vào, hoặc cậu gần như trơ chọi như ở giữa không gian. 

Vớ lấy cái chăn và tay ôm chặt chiếc gối nằm, tiếng mưa và tiếng gió gào rú ngoài phòng càng làm cậu thêm hoảng loạn hơn thì bỗng có ngọn nến le lói từ cửa phòng và tiếng nói trầm trầm của người quản gia:

- Cậu chủ ổn chứ ạ? - Hắn đến bên giường cậu và dùng ánh nến soi sáng ngương mặt hoản loạn của cậu. 

- Ta... ta sợ bóng tối. - Tuy có chút ngượng ngùng thú thật điểm yếu này của mình với người khác, nhưng giờ cậu chẳng còn nghĩ được gì hơn. 

Hắn tuy thấy cậu hoảng hoạn cũng hơi lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm - Vậy đợi tôi ở đây.. tôi sẽ đi kiểm tra cầu dao. Chắc cũng do mưa bão thế này nên điện bị chập ở đâu đó chăng? 

Hắn định quay người đi thì cảm thấy vạt áo bị túm lại. Hắn quay người lại nhìn cậu chủ nhỏ của hắn. Có vẻ cầu bị chứng sợ bóng tối thật, giờ người cậu toàn mồ hôi hột và mắt mở to lộ rõ vẻ hoảng loạn của cậu. 

- Vâng? 

- ....Ở... ở lại với ta đi.... Đừng bỏ ta lại một mình trong bóng tối thế này... Kệ đi, lát nữa sẽ có người bật điện lại thôi... Ngươi ở lại đây đi... - Cậu vừa nói vừa như sắp khóc tới nơi. Thực chất cậu biết cậu đang trưng ra bộ mặt yếu đuối một cách đáng thương trước mặt một người cậu mới gặp ngày hôm qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy hoàn toàn tin tưởng ở hắn. Thật là lạ mà. Cậu không muốn bị ai thương hại hết... nhưng mà cậu đang hoản loạn lắm... 

- Vâng, tôi sẽ ở lại với cậu... - Hắn nói và đặt cây nến xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh giường. Hắn vòng tay ôm lấy người cậu, và một lần nữa cảm thấy cậu thật là nhỏ bé, chỉ một vòng tay thôi mà hắn đã có thể ôm trọn người cậu vào trong lòng rồi... 

Đúng là lát sau lại có điện lại thật, mặc dù vậy hắn vẫn ở đó, còn cậu vẫn mặc kệ cho hắn ôm. Tối đó hắn đã biết được rằng cậu tuy cứng cáp và cương nghị nhưng cậu vẫn cần bảo vệ... không biết những hôm mất điện thiếu hắn thì cậu làm gì nhỉ? 

End chương 3

Au: Hai~ Lại là tôi đây! 

Tôi có biết một số bạn hóng với vote bộ này mặc dù nó chỉ mới thôi, cám ơn mọi người nhiều lắm, thực sự nó giúp tôi rất nhiều ^^

Cám ơn các bạn đã đón đọc chiếc fic này của tôi, chúc một ngày tốt lành đến tất cả mọi người :33

Mà thời gian đăng của tôi có lẽ cũng bị chậm lại vì chuyện học hành và thi cử, nên tôi sẽ cố ra chap sớm nhất có thể nhé ^^

Mong các bạn đủ kiên nhẫn để đợi bộ này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro