Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ ở nhà không ngoan tí nào hết đúng không? - Hắn hỏi khi cậu đang cố gắng tuyết phục hắn ra ngoài chơi ngày hôm sau - Tôi sẽ không đi chơi với cậu đâu. 

- Ơ~ - Cậu thốt lên đầy thất vọng, nhưng hắn vẫn tránh ánh nhìn van nài của cậu - Ta đã rất ngoan mà~ Ta không có phá phách gì hết á. 

- Cậu chủ, bắt nạt người mới là không nên đâu - Kakuchou vẫn nhìn vào trong quyển sổ đầy những con số của hắn mà không nhìn thẳng vào cậu - Minaoko là người của bà chủ đấy. 

- Ta cóc quan tâm cô ta - Cậu giựt quyển sổ tay của hắn ra khiến hắn bắt buộc phải nhìn vào mình - Ngươi phải đi chơi với ta! Đó là lệnh! - Cậu nhìn hắn đầy quyết tâm khiến hắn thở dài. Đúng là tuyết phục không được thì ra lệnh mà, đến chịu thôi. 

- Ai cha~ Cậu chủ làm nũng quá đi à - Ran không biết vô tình đi qua hay là cố tình đi qua, tay xách một giỏ những ga chăn bẩn, dừng lại vẫy tay với hai người - Hehe đúng là có nhiều cái thay đổi ghê nha. 

- Câm đi, Ran - Cậu quay phắt lại khiến Ran tiếp tục cười một cách đầy ngứa đòn, hất bím tóc của mình ra đằng sau. 

- Ngươi nữa! - Cậu tự nhiên đâm ra giận luôn cả Kakuchou - Không đi thì thôi! Ta không cần nữa, đi mà làm mấy việc của ngươi. - Cậu quay gót bỏ đi, đầu ngẩng lên không thèm nhìn 1 trong hai người nữa. 

- Ỏ~ Cậu chủ dễ thương ghê - Ran bụm miệng cười, nhìn qua Kakuchou - Cha~ Không hiểu sao anh lại có thể được lòng cậu chủ đó, tôi nhỡ làm cậu giận rồi nên nhờ cả vào anh nhá. 

Hắn vẫn đứng lại một mình, nhìn về hướng cậu vừa đi mà thở dài lần nữa. Cậu mà dỗi hắn là hắn phải dỗ hơi bị lâu đấy trời ơi. 

Cậu bước xuống dưới sảnh, ngó quanh quất những người làm đang bận bịu làm công việc buổi sáng và thấy Kisaki đang chỉ đạo một nhóm người đằng kia. Sảnh của lâu đài là chỗ rộng nhất trong lâu đài, với mái trần vòng cao, kính trong suốt làm những tia nắng yếu ớt của mùa đông xuyên qua tấm kính, chiếu long lanh lên tóc cậu. Chùm đèn không biết từ mấy chục năm trước rồi vẫn còn treo ở trên đó, và đến giờ mỗi lần có tiệc tùng gì nó luôn được thắp sáng bởi hàng chục ngọn nến. Cậu mở hé cánh cửa gỗ nặng trịch và nhòm ra ngoài. Có vẻ như trời sắp bão tới nơi vì gió thổi mạnh tới nỗi khiến cây liễu bên bờ hồ, giờ đã rụng hết lá, rung lắc như thể rằng nó sắp bật gốc. Gió ồ ạt thổi muốn bung cửa sổ, mang theo những bông tuyết nhỏ nhỏ rơi đầy sàn nhà. Cậu biết chắc nếu là trời này thì không ra ngoài được rồi. 

- Cậu chủ đứng đó là gió lùa vào đấy - Giọng của Rindou vang lên từ đằng sau, khiến cậu phải đóng cửa lại, phủi những bông tuyết vừa bay vào, vướng vào tóc và nhìn xuống sàn nhà ướt nhẹp vì tuyết tan. 

- Ngươi làm quen được với công việc chưa - Cậu nhìn Rindou vẫn đang loay hoay với bản thường trình Kisaki vừa đưa cho. 

- Tôi mới rời có 3 tháng thôi mà... - Rindou cau mày khi nhìn xuống cái bìa giấy - Sao lại thay đổi chóng mặt thế này. 

- Hehe, dù sao ngươi cũng bớt việc còn gì. - Cậu cười. 

- Vầng, người yêu của cậu đúng là giỏi thật - Rindou thở dài. Cậu liếc Rindou đầy ẩn ý nhưng bỏ đi, không hề chối bỏ cái mác 'người yêu' mà Rindou vừa mới gắn ghép cho hai người, thì tại cũng đúng thế còn gì. 

------------

12 giờ... nhưng cậu vẫn chưa buồn ngủ. Cậu lật người lại, trên tay cầm cuốn sách dày cộp, lật lật khiến nó kêu sột soạt nhưng không hề để tâm đến những gì viết trong sách. Cậu thở dài, tự nhiên hôm nay lại mất ngủ. 

Hắn giờ cũng vừa mới đọc xong đống giấy tờ các thứ cho ngày mai, bước đến cửa định đóng cửa phòng để đi ngủ thì thấy ánh đèn le lói xuyên qua khe hở ở phòng cậu. Nhìn chiếc đồng hồ, hắn tự thắc mắc tại sao 12 giờ đêm rồi mà cậu chủ nhỏ của hắn vẫn chưa ngủ nhỉ. Hắn đi tới, mở cánh cửa gỗ nặng trịch khiến nó kêu cót két, bước vào phòng khiến cậu nhìn ra. 

- Kakuchou, chưa ngủ hả - Cậu lại quay lại với cuốn sách như thể việc hắn đến vào lúc 12 giờ đêm này là không có gì bất ngờ hết. 

- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng - Hắn thở dài, bước lại giường cậu - Giờ này cậu nên ngủ mới phải. Thức đêm là mai sẽ mệt đấy, còn ảnh hưởng tới sức khoẻ nữa. 

- Hmm~ Nhưng ta bị mất ngủ rồi, làm sao giờ - Cậu vẫn chăm chú lên cuốn sách nhưng không có vẻ gì là đọc cả khi mắt cậu chỉ tập trung vào 1 chỗ nào đó trên sách. Hắn khó chịu khi thấy cậu cứ nói chuyện với hắn nhưng mà không thèm nhìn hắn như vậy. Cầm lấy cuốn sách và gập nó lại, hắn đẩy cằm cậu lên để mặt cậu có thể song song với mặt hắn. 

- Sao nay cậu cứ né tôi đúng không? 

- Ta không có~ - Cậu vẫn đảo mắt đi chỗ khác trong khi mặt của cậu vẫn bị hắn giữ trong tay. 

- Rõ ràng là cậu đang né tôi còn gì, nhìn thẳng vào mặt tôi xem nào - Hắn cau mày. Nói gì chứ hắn ghét bị cậu né mặt chết đi được, thà giận còn hơn chứ. Cậu rõ ràng đang bị o ép mà, cũng đâu thể ngó đi mãi được. Cậu nhìn vào mặt hắn, nhưngư nhanh chóng ngó đi chỗ khác như thế sợ mắt mình bị hỏng vậy. 

- Này... - Hắn nhăn mặt nhìn cậu. Cậu chủ đúng là cứng đầu cứng cổ mà. Hắn suy nghĩ, vẫn nhìn chằm chằm cậu, nhưng cậu vẫn ngó xụi lơ đi chỗ khác làm hắn lại khó chịu lần nữa. Hắn dùng tay quay mặt cậu lại và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. 

Tuy nhiên, nụ hôn này hoàn toàn khác so với những lần trước. Nếu những lần trước chỉ là những nụ hôn chạm nhẹ lên môi, thì lần này, hắn cạy răng cậu ra, luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, dùng lưỡi dây dưa với lưỡi cậu khiến chân tay cậu nhũn hết cả. Lần đầu tiên cậu bị hôn như thế này nên cậu hết sức vụng về, chỉ có thể để kệ hắn tự dây dưa với mình. Cậu còn phải mở lớn mắt vì kĩ năng của hắn cơ mà, không biết trước đây hắn đã từng hôn ai chưa nhỉ... 

Đến lúc cảm thấy như cậu hết hơi tới nơi rồi hắn mới buông ra, tay vẫn giữ cằm của cậu, nhìn cậu hài lòng vì cuối cùng cậu cũng chịu nhìn mình nhưng là với con mắt đầy gợi tình. Trông cậu những lúc dễ thương hay bình thường cũng đẹp thật đấy, nhưng không thể nói là hắn không thích khuôn mặt lúc này của cậu được. Vì cậu vẫn còn vụng về nên nụ hôn lúc nãy đã làm dịch vị của cậu chảy dài xuống cổ, ánh mắt như phủ 1 lớp sương của dục vọng, mặt cậu ửng hồng và cả cơ thể cậu đang mềm nhũn ra, cậu nghĩ rằng có lẽ não của cậu cũng thế vì cậu chẳng nghĩ được gì nữa. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

Ủa đừng lướt nữa end chap rồi :)))

.

.

.

..


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Các cô đang trông mong cái gì thế :)?

Cho tui biết được khum :))

À nếu khum thì thoy, quay lại dzậy hen. 

----------

Tuy vậy, hắn đứng lên, kiềm chế lại bản thân, và vén tóc cậu lên khỏi trán, hôn nhẹ lên trán cậu và lại mỉm cười đầy hài lòng, có lẽ vì đã được hôn cậu, hoặc là vì đã khiến cậu hết né hắn, hoặc cả hai. 

- Coi như tôi chúc cậu ngủ ngon nhé, cậu chủ. - Hắn bước ra cửa - Nếu cần gì thì cậu cứ gọi nhé, chúc cậu ngủ ngon, cậu ngủ sớm đi. - Hắn khép cánh cửa lại sau lưng vừa mỉm cười ngân nga. Ngọt ghê~ 

Cậu vẫn ngồi trên giường, vẫn bối rối vì gần như không biết chuyện gì sảy ra. Cậu nhớ lại khuôn mặt của hắn vừa nãy khi mà hắn áp sát cậu, nâng cằm cậu lên... rồi lại tự đỏ mặt. Cậu chưa từng bị hôn thế này bao giờ nhỉ. Cậu để tay lên môi, có lẽ nó vẫn còn vương hơi ấm của nụ hôn vừa nãy, khiến cậu giật mình nhớ ra rằng đã 12 giờ đên rồi. Cậu đành nhanh chóng đi rửa mặt vệ sinh cá nhân, nhưng đầu cậu vẫn luẩn quẩn với chuyện vừa nãy, và nó ám cậu cho tới khi cậu đã nằm trên giường trong bóng tối. Đúng là... toàn chọn những lúc không đâu, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết. 

End chương 15 

Au: Hè lowwww chắc dạo tui hơi bận nên là nay ngoi lên đăng chap vì các cô kêu hóng nà ;-; Tui sin lũi rất nhìu vì đã ngủm đi nhaaaaa. (Chap này dài hơn bình thường đó nên là tận hưởng đuy, tận gần 2000 từ đó :))))

Còn vụ trên thì cắt H :))) heh các cô nghĩ tôi sẽ cho vào chap 15 xiaooo? Không nhé :))) *thặc ra là tui viết H còn sượng lắm nên là... để bao giờ đi được khum ;-;*

Đọc chiện dui dẻ và hóng đuy nèeee >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro