Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống lúc trước ca Shirota Mahiru - mt nam hc sinh bình thường, rất yên bình. Nhưng ch ti cái suy nghĩ bất thường ca mình mà cu li đi nhặt một con mèo đen đem về nuôi.

Và từ khi nhặt con mèo về, Mahiru như cục thịt nam châm hút đủ loại chuyện phiền phức.
Hẳn như khi tan học trở về nhà, cậu nhìn ra một người lạ dần hiện ra dưới ánh sáng tivi. Gã mặc một cái áo khoác ombre với cái đuôi áo kì cục, ngồi khoanh gối, xung quanh gã toàn là những hộp mì, vỏ snack - thứ khi còn nguyên vẹn đã được Mahiru cất ngăn nắp trong kệ tủ bếp. Gã còn đang chăm chú chơi gì đó.

Mahiru rất lo lắng.

————

Cậu không đòi hỏi gì nhiều từ gã Servamp của mình khi gã là một ma cà rồng ít nói, không ưa phiền phức. Nhưng một điều làm Mahiru chán nản là gã ta là Lười Biếng!
Cậu chấp nhận hai thứ được liệt kê trước đó, đầu gật gù tán thành. Nhưng lười nhác như gã lại biến thành cái gai trong mắt cậu, Mahiru đôi khi cũng thái độ này kia với gã nhưng không quá gắt gỏng, tại sao vậy nhỉ?

Mahiru tự hỏi.

Suy nghĩ một lúc, cậu quay lại làm bữa sáng ngày chủ nhật. Mahiru khá điêu luyện trong việc nấu nướng, cậu khéo tay và không phải người thích bày vẽ. Quá tuyệt vời cho một thằng con trai chạc tuổi Mahiru ấy chứ.
Nhưng câu hỏi kia cậu nghĩ mãi cũng không có câu trả lời, hẳn là chưa có chất xúc tác nên chưa ra kết quả.

Mahiru không phải tự dưng suy nghĩ về việc cậu đang dễ dãi với Servamp của mình, bình thường cậu cũng có bóc lột hay làm gì quá đáng với Kuro đâu? Chỉ là cậu suy tư về vấn đề này một tuần nay rồi, rất phiền phức. Thấy mặt gã là liền muốn động tay động chân, chán ghét mà né mặt. Cậu đơn giản nghĩ cậu không thích việc gã được con gái yêu thích đến thế. Nghĩ đến một ngày, một bạn học cùng lớp tra hỏi cậu về con mèo biết nói tiếng người thì cậu biết làm sao.

Mahiru cười khổ trong lòng, tay vẫn khuấy đều đều nồi canh nóng hổi. Cậu vô thức nhìn vào bàn tay của mình: các ngón mảnh khảnh, dáng tay cũng bình thường như bao nam sinh khác; chỉ có vài vết chai. Da dẻ không nứt khô, Mahiru hơi tự phục bản thân.

Hôm ấy cậu mang Kuro đến lớp vì ở nhà đang sửa vài thứ, không để anh ta ở nhà được. Việc đó là bí mật tuyệt đối nhưng do gã phá đám, meo meo trong giờ nghỉ tiết vì ở trong ngăn bàn quá chán nản nên bí mật đi tong. Gã lười nhác để cái đuôi rơi ra khỏi bàn, con gái lớp cậu lại được thể khẳng định là có mèo trong lớp.
Gã nằm ườn lên bàn, dễ dãi để nữ sinh vuốt ve yêu mến. Có nhỏ còn cho gã liếm liếm ngón tay thơm mùi dâu, gã không háu ăn đến đâu!

Nghĩ đến khắc đó, Mahiru giật mình rụt tay lại. Vài ngón tay của cậu đỏ ửng, nhói lên từng cơn khiến cậu nhận ra mình vừa bất cẩn để bỏng.
"Phiền thực sự"

Cậu nhanh chóng rửa qua các ngón tay bằng nước lạnh, vì không phải bỏng nặng nên cậu đắp qua một lớp khăn lạnh xong ngón tay cũng đỡ đỏ và nhức.
Mahiru vô thức cau mày, vẫn cố chấp tìm câu trả lời cho mớ phiền phức đang rối lên trong đầu mình.

Lời trong lòng như bom hẹn giờ, Mahiru quyết định dọn cơm sáng ra bàn ăn. Cậu thà làm việc để bớt suy nghĩ lung tung còn hơn.

————

"New Highscore!!"
Căn nhà chỉ có tiếng bếp núc chợt vang lên một tiếng cứng nhắc với đoạn nhạc mừng chiến thắng quen thuộc.

Kuro vẫn ngồi khoanh gối, tấm lưng hơi gù xuống thể hiện rõ sự mệt mỏi. Gã có mái tóc xanh lam đậm màu, che đi hai phần màu máu trong mắt gã. Gã thiếu ngủ thấy rõ nhưng dường như Kuro không có ý định nhúc nhích dù chỉ một milimet.

Gã đang hơi lo lắng.

———

Rõ là làm theo li khuyên ca my đa em nhưng Kuro cm thy tuyến đi này đang chch hướng! Gã lười nhác đến my cũng không thiếu tinh tế đến mc không biết Eve ca mình đang to khong cách vi mình sau khi gã c tình 'hành đng thân mt' vi người khác - còn là n sinh na.

Gã cắn môi nhìn cái màn hình trước mắt mà không khỏi khó chịu, chắc là gã sẽ tạm bỏ qua lối suy nghĩ phức tạp mà đi tới việc hỏi trực tiếp Mahiru luôn.

"Mahiru, đang dọn cơm sáng à..." Gã uể oải quay người, lết cái thân dẻ lau lên ghế ngồi dù gã rõ là cao to như thế.

Lồng ngực cậu bỗng trĩu nặng. Cậu nghe rõ từng nhịp tim nặng nề, rất to, đè nặng lên tâm trạng khoẻ khoắn mới sáng sớm của cậu. Cậu nhìn gã, gương mặt điển trai với làn da trắng, đôi mắt đỏ mệt mỏi tạo thêm nét cho gương mặt thiếu nắng ấy. Cậu chợt muốn nghe gã gọi tên cậu lần nữa, cậu thấy hơi khó thở, thân nhiệt bỗng chốc như tăng vọt lên khiến cậu không dám đối diện thẳng với Kuro. Đôi mắt nâu lảng tránh ánh nhìn của người nọ.

Những dấu hiệu này cho biết rằng cậu đã thích gã?

Tay trái đang đặt trước ngực co lại, chiếc áo mặc trên người cũng nhăn nhún theo, cảm giác khó chịu này cậu vẫn không tài nào quen nổi. Lúc trong hình dáng của mèo, gã liếm ngón tay của mấy cô gái khiến cậu cũng có cảm giác như bây giờ vậy. Khó thở, lồng ngực thì nặng nề.
"Phiền thực sự—"

"Ờ, Mahiru?" Kuro kéo cậu về thực tại, tông giọng có gì hơi khác lạ, không còn cái nặng nề đặc trưng mà lại thoải mái, đơn giản như yêu chiều ấy. Gã biết cậu vừa tránh ánh mắt của mình, ấy vậy gã bình thản ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ người kia ngồi xuống.

Rèm cửa đã được cậu kéo sang hai bên từ trước, để nắng sớm trải dài trên thềm phòng khách, rũ bỏ bao phần tối tăm ảm đạm. Ánh nắng cũng chỉ kéo tới chân bàn, gã sẽ không bị biến thành mèo.

Kuro cứ nao núng muốn nói gì đó, ánh mắt hơi dao động khi nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của cậu.

"À ừ, cơm xong rồi. Anh ăn đi"

"..."

Không để ý Kuro cũng đang lộ vẻ bối rối với chính bản thân hắn, khi hai người đã ngồi xuống ghế bàn ăn hẳn hoi, cậu nói.
"Này, tôi hỏi chơi thôi nhưng Eve mà nảy sinh tình cảm với Servamp của họ, ý là muốn yêu đương ấy, thì anh có cảm nghĩ gì không?"

Gã ngập ngừng một chút, cậu cũng trở nên bối rối đợi chờ từ người kia một câu trả lời. Mahiru cũng chỉ muốn xác định lại cảm xúc của bản thân, có lẽ chỉ là bồng bột vì ghen tị chứ không có gì sâu sắc cả. Dù gì gã cũng là Servamp của cậu kia mà.

Kuro ăn được một miếng, nhận thức được những gì Eve của mình nói, gã nhìn cậu khó hiểu. Trước giờ Mahiru chưa hỏi gã câu nào có chủ đề tình yêu tình cảm gì liên hệ giữa hai người gần như vậy. Tâm trạng gã phấn chấn trở lại, cũng đỡ lười biếng hơn. Kia cũng là câu hỏi mà Kuro mới nãy còn định nói ra rồi.
"Tôi thấy việc này là ngoại lệ, không hề phiền phức. Còn lại phụ thuộc vào Eve và Servamp thôi, nếu hai bên đều thích nhau thì thôi, nhưng phiền phức hơn là tuổi thọ ấy, cậu hiểu mà"

Cậu con trai tóc màu hạt dẻ với đôi đồng tử cùng màu sững lại, tuổi thọ bất tận gì chứ, phiền phức.

Gã không hề đề cập đến trường hợp từ chối Eve. Kuro nhìn đối phương, gã như vừa quyết định gì đó.
"Mahiru, cậu có thể không đáp lại cũng được. Nhưng tôi—"
Lời nói đột nhiên cứng ở họng khi gã chạm mắt với cậu, gã bất ngờ - cái nhìn đầu tiên trong suốt một tuần qua dành cho gã lại đáng yêu như thế.

Mahiru gượng gạo lấy lại hình tượng một chút, cậu cố thưởng thức bữa sáng một cách bình thản nhưng gương mặt lại đi trái với hành động, từ tai đến má đều đỏ rực đến đáng yêu.
"Sau bữa cơm, anh nghe tôi nói một chút nhé"

Cậu kìm nén, né tránh lâu lắm rồi, phải nói ra thôi. Hắn lại được phen đơ như đá, bất ngờ hỏi ngược lại cậu:
"Cậu thích tôi?"

"Đâu, không có"

"...không tin đâu"

Nói đến đây, Kuro gãi gãi bên má còn không trực tiếp nhìn vào cậu, ánh mắt len thêm chút ánh sáng như hi vọng vậy.

"Vậy, tôi lỡ yêu cậu mất rồi."
Yêu đến mc mi phin phc đến t cu tôi đu d dàng nhn ly, nht là tình cm hn đn này c thế đè nén trong tôi ri ln dn tng ngày. Nó không đơn gin ch là thích na.

"...?"

Cậu tưởng mình nghe nhầm, mặt mày khó hiểu.
"Anh bị sảng à?"

"Tôi đang rất tỉnh táo đấy nhé"

Kuro chẳng còn là Kuro mà cậu cũng chẳng còn là cậu nữa. Gã hôn cậu. Và cậu không phản kháng.
Gã nhướn qua cái bàn ăn nhỏ, đưa tay nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi kia một cái chạm môi thật lâu.

Kuro lo sợ nhất thời thành ra lo sợ cả đời, sợ bị cậu từ chối - sợ bị cậu ghê tởm. Mọi cái chạm hay sự gần gũi với Mahiru đều là hắn có chủ ý, dần cũng để ý mọi việc liên quan tới cậu. Gã đã đem tình cảm đang nảy mầm ấy in sâu vào lòng lúc nào không hay. Kuro nhận ra gã trân trọng những thứ làm nên con người Mahiru và gã yêu cậu còn hơn những gì cậu nghĩ.

Yêu còn hơn cả thích, Kuro biết và dường như rất rõ, đối với một Servamp để có tình cảm với Eve của mình, thích chưa bao giờ là đủ để làm minh chứng cho sự chân thành của lời thổ lộ ấy.
Và phải rất lâu với một đống ti tỉ thứ phiền phức khác xảy ra, gã rồi sẽ khiến Mahiru phải thốt ra lời yêu với anh.

Chỉ là bây giờ, Kuro vẫn muốn yêu chiều một Mahiru đơn thuần, thích gã hơn bất cứ ai trên đời. Một Mahiru đã giúp Kuro có định nghĩa về tình yêu bất chấp ranh giới sinh tử. Một Mahiru muốn độc quyền gã hơn bất cứ ai.

————

"Ơ nhưng Kuro thích tôi từ khi nào ấy"

"Không nhớ"

"Tôi cũng không nhớ bản thân bắt đầu thích Kuro từ khi nào nữa"

"Nhưng mà cậu ghen với mấy nhỏ bạn cùng lớp, tôi nghĩ việc đấy đáng yêu lắm"

"Này—!"

Tình cảm của cậu và anh nảy sinh từ những chuyện tự nhiên nhất, nó đơn thuần đến mức họ có thể vô thức dành cho người kia trọn vẹn tình cảm của mình mãi mãi.

————
(((: dự là cho hun trán cho đáng iu nhưng thế nào thành ra hun môi 💃

🌸đừng quên thả 1 vote nhé các reader iu🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro