14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, khi Wonjin và Jungmo vẫn còn phải đồng hành cùng nhau trong lớp toán cao cấp cuối cùng và cô Kang còn đang thao thao bất tuyệt trên bảng, Wonjin lấy trong bìa sơmi ra hai tờ giấy truyền sang cho Jungmo ngồi cạnh.

"Này là danh sách đồ cần mang đi chơi." - cậu thì thào - "anh cầm một tờ sau đó đưa tờ còn lại cho Mingyu giúp em."

Nghe đến tên Mingyu người bên cạnh chưa gì đã nhảy dựng lên.

"Sao em không tự đưa, truyền qua cho anh là ý gì?"

"Em mới không thèm có ý với hai người. Tại em thấy nó dạo này hay tách lẻ đi chơi với anh, thôi thì anh đưa giùm em luôn đi. Em còn phải đưa cho Minhee nữa."

Wonjin huých nhẹ vào hông Jungmo, nhưng quên mất ông anh này ốm như cò vậy, đụng vào toàn thấy là xương với xương. Rốt cuộc ra lại thành ra đau tay mình.

"À quên nữa, dạo này em không gặp anh Serim sao?"

Wonjin lắc lắc đầu, mắt vẫn nhìn lên màn chiếu chép vội lại đống kiến thức khổng lồ kia.

"Em không. Anh Serim bảo với em ở nhà viết bài luận, không có đến trường nên em cũng ít gặp. Sao vậy anh?"

Jungmo gật gù, tỏ vẻ mình hiểu rồi. Xoay xoay cây bút trên tay, anh mới nói.

"Có viết bài luận gì nỗi đâu. Hai ngày nay ổng bệnh nằm ở nhà đó, tối nào cũng nhờ anh đi cháo về giùm."

Wonjin ngạc nhiên mở to mắt, quay sang nhìn Jungmo tìm kiếm dấu vết xem liệu ông anh này có nói dối mình không, nhưng có nhìn bao nhiêu đi nữa cũng chỉ thấy ánh mắt thật lòng.

Một cỗ lo lắng nổi lên trong lòng cậu, xen vào đó là vài tia bực tức. Chăm sóc cho cậu thì giỏi lắm, vậy mà đến lúc ốm đau cũng không thèm nhắn với cậu một cái tin.

"Chiều nay anh có tiết không?"

Nhìn thấy cái gật đầu khẽ từ phía người cao hơn, không chờ anh nói tiếp.

"Vậy tí nữa em mua cháo về cho, anh cứ đi ăn trưa đi nha."

Nhìn xuống mặt đồng hồ trên tay Jungmo. Bây giờ là 10:15 sáng, còn bốn mươi lăm phút nữa là hết giờ học. Từ đó trở đi Wonjin không còn tập trung vào tiết học nữa, từng con số từng dòng chữ chạy trên màn chiếu bây giờ cũng hóa thành vô nghĩa.

"Lớp học đến đến đây là kết thúc. Các em đừng quên nộp bài luận cho tôi, tôi sẽ lấy điểm bài đó thay cho điểm thi cuối kỳ."

Chỉ chờ đến lúc cô Kang vừa bước ra đến cửa lớp, Wonjin đã đứng bật dậy thu dọn vội bàn học. Cậu quăng hết tất cả tập sách vào ngăn cặp, chẳng buồn nhìn xem nó trông có gọn gàng hay không. Buông câu tạm biệt đến Jungmo, cậu chạy nhanh ra khỏi cửa lớp.

Đến lúc hai chân đứng trước cửa nhà Serim, áo cậu đã ướt không ít mồ hôi. Hai tay nào là cháo, nào là thuốc, Wonjin khệ nệ bước lên bấm vào chuông cửa gắn bên bệ cửa.

Một khoảng thời gian lặng thinh trôi qua trước khi cậu thấy cánh cửa trước mắt mở ra, Serim đứng đó hai mắt mở to kinh ngạc, tuy dáng người vẫn thế nhưng khuôn mặt xanh xao cùng đầu tóc bù xù đã tố cáo sức khỏe của anh.

"Sao? Không thèm nói em mình bị bệnh rồi bây giờ còn không định mời em vào nhà luôn hả?" - Wonjin nhịp nhịp chân.

"À à em vào đi" - Serim mở cửa rộng hơn, người đứng nép sang một bên.

Wonjin cứ như vậy đi thẳng vào nhà anh. Dù cho được tính là thân thiết, nhưng thực chất đây cũng là lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà anh. Ngước mắt nhìn bày trí trong nhà, cậu thấy nhà anh cũng không khác biệt mấy so với nhà Jungmo bên cạnh. Wonjin một mạch tiến vào nhà bếp, lẽo đẽo đằng sau đó là Park Serim không rời cậu nửa bước.

"Đừng có đi theo em hoài như vậy." - cậu nói - "Lên phòng nằm nghỉ đi. Phòng anh ở đâu thì nói để xíu em bưng cháo lên cho."

Wonjin mở từng cái kệ có trong phòng bếp, chỉ mong tìm được tô để đổ cháo ra. Cậu loay hoay hết bên này đến bên khác, tự nhiên tựa như cậu đến đây hàng trăm hàng ngàn lần rồi vậy. Thế nhưng kết cục tất cả chỉ để che đi vẻ mặt lo lắng của bản thân.

Serim cứ đưa tay lên vuốt tóc mãi, tiếng vải áo quần cọ vào nhau chắc hẳn là âm thanh duy nhất cả hai nghe được lúc này.

"Vậy anh ra phòng khách nghỉ, có gì em mang ra phòng khách là được rồi nha,"

Tiếng dép lẹp xẹp của anh vang lên, báo cho Wonjin biết anh đã đi khỏi nơi này rồi. Lúc này đây Wonjin mới có thể thở dài nhẹ nhõm, nãy giờ anh đi đằng sau lưng mình làm cậu cứ lo lắng mãi không thôi. Đổ cháo ra khỏi hộp, đảm bảo rằng cháo vẫn còn ấm Wonjin mới yên tâm quay người lấy muỗng, rót thêm một ly nước. Sau đó cậu nhẹ nhàng, cẩn thận mang tất cả ra phòng khách - nơi ông anh kia vẫn còn đang ngồi khép nép trên ghế sô pha.

Cậu bật cười, đem cháo và nước đặt xuống bàn.

"Em đã nói anh đi nằm nghỉ đi mà. Làm gì ngồi như chờ phỏng vấn vậy?"

"Tại anh không biết em có cần giúp gì không.." - Serim cúi đầu nói, chỉ dám nhìn chăm chăm vào mũi chân mình.

"Thôi ăn đi rồi uống thuốc."

Serim cảm nhận được phần nệm cạnh bên anh lún xuống, cũng cảm nhận được hai bàn tay mát lạnh từ người nhỏ tuổi hơn áp lên má mình. Anh thở hắt một tiếng thoải mái.  Hai tai của anh bắt đầu đỏ lựng. Không biết là do bệnh cảm, hay do chính sự hiện diện của cậu làm cơ thể anh cứ bồn chồn mãi không thôi.

"Cũng không sốt cao lắm, chắc là cảm mạo thôi. Hai hôm trước anh có uống thuốc không?"

"Hôm đầu tiên nhờ Jungmo mua cháo thì nó có mua thuốc giúp, nhưng ngày hôm qua thì hết thuốc rồi nên anh cũng không uống nữa.

Wonjin chán nản chỉ muốn đập tay lên trán, tự hỏi tại sao kỹ năng tự chăm sóc của người này lại tệ đến như vậy.

"Sao anh không nhờ anh Jungmo mua thêm? Có biết uống thuốc như vậy dễ bị lờn thuốc lắm không?"

Thân nhiệt mát mẻ từ phía Wonjin thành công khiến Serim như say mê, cả người cứ từ từ dịch lại gần cậu để rồi bây giờ dựa hẳn vào vai cậu mà nghỉ, mặc kệ cậu nói gì cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Wonjin mắt nhìn người lớn tuổi hơn như một chú cún nhỏ, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Thôi được rồi không nói nữa." - cậu nói, đẩy người anh dậy - "Anh ăn trưa đi đã."

Ít ra Serim cũng không giả bộ mình yếu đến mức không ăn được rồi đòi cậu đút từng muỗng cho ăn. Nếu mà Serim dám làm vậy thì chắc chắn Wonjin cũng dám bỏ anh ở đây một mình. Tuy khẩu vị của người bệnh nhạt toẹt khiến Serim cảm thấy tô cháo trước mặt không ngon lành gì nữa nhưng cái bụng đói đã giúp anh ăn hết tô cháo nhoáng chỉ trong 10 phút.
Căng da bụng thì trùng da mắt, Serim bắt đầu cảm thấy hai con mắt anh bắt đầu nặng trĩu. Quay đầu sang nhìn Wonjin bên cạnh từ lúc nào cũng đang cầm tô cháo ăn cùng với mình, anh cười phớ lớ.

"Ăn xong thì đi ngủ đi. Xíu em ăn xong rồi em dọn cho." - cậu thấy anh nhìn mình cũng chẳng để tâm, phẩy phẩy tay nói.

Đưa tay xoay đầu cậu, Serim để cho những ngón tay của mình cảm nhận từng lọn tóc mềm mượt của người nhỏ tuổi hơn.

"Ừ vậy cũng được. Nhưng tí nữa dọn xong em khoan hẳn về nhé, trời còn nắng lắm kẻo bệnh đó. Cứ lên phòng anh nghỉ không sao đâu."

Xém nữa thì Wonjin đã đem cái muỗng mình đang cầm trên tay gõ lên trán anh, người đang bệnh lại còn bày đặt lo cho người khác bệnh. Nghe không hợp lý chút nào hết anh trai ạ.

"Rồi em biết rồi." - cậu thở dài - "Anh lên nằm nghỉ đi."

Park Serim sau đó cũng chỉ gật gật đầu, xỏ dép vào rồi lê chân đi lên lầu. Wonjin nhìn theo bóng lưng của anh, tự hỏi sao bộ dạng bị bệnh của ông này càng nhìn lại càng giống người say xỉn.

Đến lúc Wonjin đi lên phòng coi anh như thế nào rồi đã thấy Serim nằm ngoan trên giường mà ngủ, còn cẩn thận nằm sát một bên để dành bên giường còn lại cho cậu. Thôi thì Serim khi bệnh cũng trở nên ngoan ngoãn, hiền lành hẳn đỡ làm cậu mệt nhoài. Chớp chớp mắt vài cái, Wonjin cảm nhận được sau khi ngắm nhìn anh ngủ cũng có thể khiến cậu buồn ngủ theo. Tiến đến ém lại góc chăn cho anh, sẵn tiện đưa tay chỉnh điều hòa cao thêm một nấc để đảm bảo chút nữa anh không bị lạnh, Wonjin mới nhẹ nhàng lấp đầy phía bên giường còn lại. Trước khi nhắm mắt còn tự nhủ chút dậy phải pha cho anh một ly nước cam để tăng cường vitamin mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro