11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày tiếp đến lại trôi qua, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Wonjin lại trở về với cuộc sống có Serim kè kè kế bên như một cái đuôi, mỗi ngày lại hộ tống cậu đi ăn trưa.

Nhờ vậy mà Minhee cũng biết đến anh. Nó lờ mờ đoán được người trước mắt chính là nguyên nhân khiến tâm trạng Wonjin thường xuyên rơi vào ủ dột, vậy nên mấy ngày đầu mỗi lần thấy Serim nó đều lườm nguýt anh đến sợ. Phải đến một lúc sau đó Mingyu thấy vậy nạt Minhee một trận nó mới chịu bình tĩnh hòa hoãn với anh.

"Anh mà thử làm anh Wonjin buồn một lần nữa thử coi" - nó vừa nói vừa dứ nắm đấm vào người Serim, đôi môi hơi chu ra vì bực.

Wonjin phì cười, thầm nghĩ không uổng công mình nuôi lớn Minhee, giờ thấy vững vàng hơn nhiều.

Hôm nay cậu có hẹn với Jungmo, ông anh này lại mới tìm ra được quán udon nào gần trường ngon lắm, nhất định một hai phải rủ cậu đi ăn cho bằng được.

Thật ra Jungmo hẹn cậu từ mấy hôm trước cơ nhưng mà lúc đó Serim vừa về, cậu cũng chưa quen được với tần suất đeo bám của anh nên không dám dắt đi gặp anh Jungmo. Nhưng cũng không dời hoài được nên hôm nay cậu buộc phải đồng ý, thôi thì coi như dắt Serim đi làm quen với Jungmo luôn một thể vậy.

"Sao hôm nay em nổi hứng ra ngoài trường ăn vậy?" - Serim nghiêng đầu hỏi.

Wonjin bấm mở khóa màn hình điện thoại xem giờ, còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn.

"Em hẹn bạn" - cậu nói.

Wonjin đưa tay lên đỉnh đầu để che nắng, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Serim lấy đâu ra trong cặp một chiếc nón lưỡi trai màu xanh navy đội lên cho cậu. Hai má Wonjin đỏ ửng lên vì ngại, vừa định trả nón lại cho anh đã nghe giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.

"Đội nón vô đi, nắng giữa trưa chiếu vào dễ sinh bệnh lắm."

Hai người đi thêm một chút nữa lại nghe thấy tiếng Serim nói.

"Tính ra em quen thêm được nhiều bạn ghê." - anh ngước nhìn những cánh hoa vàng đang bay lượn trên không trung trước khi đáp xuống mặt đất - "ngày xưa em chỉ có anh thôi."

Wonjin đánh khẽ vào tay anh, quán udon cũng đã dần xuất hiện trong tầm mắt.

"Thôi đi đừng có vớ vẩn nữa." - cậu nói, miệng cười mỉm.

.

Chào mừng quý khách.

Bên trong quán ăn là bầu không khí mát lạnh thoải mái, trái ngược hẳn với cái nắng gay gắt ngoài kia, cùng với mùi hương thoang thoảng từ những bát mì thành công khiến Wonjin thở hắt một hơi thỏa mãn. Nhìn quanh một vòng đảm bảo rằng Jungmo chưa đến, Wonjin nhờ chị phục vụ tìm giúp cậu một bàn dành cho ba người.

"Ở đây đẹp ghê ha." - Serim đưa mắt nhìn quanh quán, anh thích mấy chậu cây nhỏ nhỏ đặt trên bệ cửa kia, nhìn xanh tươi cực.

Wonjin gật đầu khẽ - "lại còn thơm nữa."

Vừa dứt câu, tiếng chuông gió treo ở cửa ra vào lại vang lên. Jungmo bước vào với mái tóc tím nổi bật, vẫy tay chào Wonjin. Thế nhưng điều mà Wonjin không ngờ là khi Jungmo quay đầu và chạm mắt với Serim, anh còn nhoẻn miệng cười tươi hơn như thể sự xuất hiện của Serim ở đây nằm trong dự đoán của anh vậy.

Ánh mắt của cậu giờ đây ánh lên ba phần bất ngờ, cộng với bảy phần hoang mang. Nhìn sang Park Serim ngồi ngay cạnh mình, cậu nhận ra biểu cảm trên mặt anh bây giờ cũng y hệt mình. Hai người cứ như vậy lặng thinh nhìn Goo Jungmo đi từng bước đến bàn, sau đó ngồi xuống.

"Làm gì hai người nhìn em trân trân vậy?" - Jungmo tinh nghịch hỏi.

"Sao em quen Wonjin?"

"Sao anh quen anh Serim?"

Nghe tiếng hai người đồng thanh khiến Jungmo chỉ muốn ngả ra sau ghế cười thật lớn.

"Chứ hai người nói đi sao em không được quen."

"Vậy anh Serim là anh hàng xóm anh kể với em đó hả?" - Wonjin gãi gãi cằm hỏi.

"Ừ đúng rồi, mới nói với em không biết khi nào ổng về thì tối đó ổng kéo vali về thiệt."

Wonjin gần gù, suy ngẫm lại thấy cũng có lý.

"Nhưng mà em còn không thèm kể với anh?" - Serim bực dọc nói - "Anh đi Đài Loan cái gì cũng nói với em, vậy mà em lại giữ bí mật với anh."

"Nói ra hết mất vui, mắc công anh chạy về." - Jungmo đảo mắt - "Với lại lúc đầu em có biết Wonjin là người anh nói đâu, sau này em tự tìm hiểu ra chứ bộ."

"Anh Serim nói gì về em vậy anh?" - Wonjin hỏi, hơi chồm người về phía trước.

Nghe đến đây Serim bắt đầu chột dạ, anh hắng giọng liên tục, cái đầu lắc trong vô vọng, gửi ánh mắt cầu cứu đến Jungmo.

"Có gì đâu anh ha" - Jungmo nháy mắt - "Dăm ba chuyện linh tinh ấy mà."

"Thôi được rồi, bỏ chuyện này sang một bên đi." - Serim đánh trống lảng, giơ tay gọi chị nhân viên gần đó - "Gọi món ăn cái đã."

Thế là bữa ăn cũng yên bình trôi qua, ít ra thì Serim cũng không cần chột dạ lo lắng Jungmo tiết lộ nội dung mấy cuộc điện thoại anh than vãn vì Wonjin. Cậu cũng không có vẻ gì bận tâm lắm, có lẽ mái tóc tím mới nhuộm của Jungmo thu hút sự chú ý của cậu nhiều hơn chăng?

Ba người trên một bàn ăn nói chuyện qua lại rôm rả, không ai để ý đến thời gian trôi qua.

"Chết rồi!!!" - Jungmo nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, mắt mở to kinh ngạc - "Về trường gấp gấp em trễ giờ học."

Serim đang ngồi ở phía đối diện cũng giật bắn người, tay vỗ vào đùi phát ra một tiếng lớn.

"Má quên, anh cũng có tiết."

Lật đật nhét điện thoại vào túi quần, anh quay sang hỏi Wonjin.

"Chiều nay em có tiết không?"

"Em không." - mũi cậu chun lại vì cười - "giờ em bắt xe về nhà ngủ trưa đây."

"Sướng vậy" - Jungmo ngửa đầu oán trách - "ước gì có ai đi học giùm mình."

Kết cục thì Serim là người trả tiền cho bữa ăn này, anh kêu là coi như đãi sau khi trở về. Lúc đầu Jungmo không chịu, nằng nặc một hai đòi trả vì ai đời lại để người đi xa cực khổ phải đãi bao giờ. Thế nhưng giằng co mãi đến khi nghe tiếng Wonjin thỏ thẻ nhắc nhở "mấy anh không nhanh lên là trễ giờ học đó." thì cả hai mới chịu thỏa hiệp trước khi co giò lên chạy về trường.

"Anh đi trước nha. Về đến nhà thì nhắn cho anh." - Serim chỉnh lại mấy cọng tóc rối cho cậu.

"Trời ơi còn phát cẩu lương nữa." - Jungmo gào lên, bắt lấy cổ tay Serim - "lo mà chạy cho nhanh giùm."

Wonjin phì cười. Đến lúc bóng hai người đã khuất sau tầm mắt mới dám khẽ lắc đầu vì độ trẻ con của hai ông anh này. Sau đó cậu rảo bước từ từ đến bến xe buýt, với chiếc nón của Serim vẫn còn  đội ngay ngắn trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro