1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 p.m: ham_bibimbap đã đăng tải một bài viết mới

Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Là mình, Wonjin đây!

Đầu tiên, mình xin gửi lời xin lỗi đến với mọi người vì đã bỏ bê nơi này trong nhiều tháng liền. Dạo gần đây đời sống tinh thần của mình chẳng ổn lắm, mình đã nghĩ mình sẽ ngừng viết cho đến khi những con chữ của mình trở nên hạnh phúc trở lại. Nhưng thời gian trôi qua nhanh quá, mình sợ sẽ có ai đó vẫn chờ mình xuất hiện trên blog. Nên mọi người có phiền nếu cùng mình đi qua những nỗi buồn không?

Hmm, mỗi ngày của mình dạo gần đây đều tràn ngập với những nỗi nhớ. Nhớ ai thì chắc mọi người cũng biết thôi, vì người ta hay xuất hiện trên blog của mình dạo trước lắm. Còn lí do vì sao mình lại nhớ, hay người ta bây giờ ở đâu rồi, mình xin được phép giữ cho riêng bản thân mình thôi ha.

'Người ta bảo khi bạn ăn một món ăn hay đi đến nơi nào đó mà những kỉ niệm như ùa về, thì có lẽ bạn đang nhớ đến người đã đồng hành cùng bạn lúc đó.'

Mình đọc sách thì tìm thấy câu này đúng ghê. Vì mình có đi đâu, ăn gì mình cũng như đang trôi trong những dòng kí ức với người ta. Vậy các bạn có thể nói giùm mình xem, có phải mình đang nhớ người ta không?

Thật ra mình không ngại kể cho mọi người nghe về những nỗi nhớ của mình. Chỉ sợ mọi người cảm thấy phiền phức trả tiền 3G mỗi tháng chỉ để ngồi đọc một thằng nhóc vớ vẩn tâm sự thôi. nên hãy cho mình biết ý kiến của mọi người ở phần bình luận nhé.

Vẫn là mình, bé thịt nguội giúp mọi người có một tô cơm trộn ngon nhất trên đời!

                                                                                     .

Vừa bấm nút "đăng tải" trên màn hình, Wonjin thở dài, kéo mắt kính ra giải thoát cặp mắt của cậu khỏi ánh sáng chói chang từ màn hình máy tính. Cậu biết bây giờ chẳng còn mấy ai viết blog nữa, người ta chuyển sang hình thức sáng tạo nội dung động hết rồi. Người trung thành với chuyện gõ lạch cạch trên máy tính, dùng con chữ để làm rung động lẫn nhau chắc cũng hiếm. Nhưng có thể nhờ vậy mà nơi này mới trở thành nhà cho Wonjin, dù cho người theo dõi nói ít cũng chẳng phải mà nói nhiều cũng chẳng đúng, tầm một nghìn người cỡ đấy. Một con số vừa đủ đẹp để không khiến cậu phải độc thoại, đồng thời cũng vừa đủ để những câu chữ được ghi ra vẫn thật.

Đặt máy tính sang bên giường, Wonjin cứ ngồi đó nhìn mãi vào không trung, tập trung suy nghĩ xem giờ nên làm gì tiếp theo. Tính cách của cậu cứ dở dở ương ương như cách mà cô chủ quán canh lòng đầu hẻm hay nêm nếm mỗi ngày, hôm thì nhạt, hôm thi lại bỏ muối quá tay, cũng bù lại được những hôm đậm đà tuyệt vời.

Tiếng thông báo làm điện thoại Wonjin sáng đèn rung liên tục. Những ngày đầu cậu còn giật mình chạy vào xem mọi người bình luận thế nào, nhưng thời gian trôi qua thì cũng quen. Pha cho mình một cốc trà tắc mật ong cho ấm bụng trước, sau đó cậu mới với tay lấy mắt kính mang vào, tay lướt trên màn hình thuần thục.

Không biết có phải do hiệu ứng lâu ngày mới xuất hiện hay không mà số lượng bình luận hôm nay nhiều hơn hẳn. Thầm lặng thả tim cho tất cả những bình luận chào mừng quay trở lại, bỗng dưng cậu thấy được bình luận dài ơi là dài từ một tài khoản hơi lạ. Có vẻ người này đã tìm thấy nơi này trong khoảng thời cậu vắng mặt.

mini_manimo: Anh ơi, em đã nghĩ anh bỏ trống nơi này mãi. em vô tình đọc được những dòng chữ mộc mạc từ anh ở trang mạng xã hội nào đó tầm hai tráng trước, nhờ vậy mà tìm được đến đây. Thật ra đọc bài đăng hôm nay của anh, em hoàn toàn có thể đồng cảm. Em cũng đang mang trong lòng một người để nhớ, dù cho người ta cách mình xa thật xa. Hôm nay em vô tình được bạn dắt đi ăn quán mì mà ngày xưa em với người ta thường hay lui tới, và em thấy tim mình đau ghê hồn. Đôi khi có những đau lòng thoáng qua như nhắc nhở mình rằng lại một ngày nữa trôi qua không ổn chút nào. Một xíu từ câu chuyện của bản thân và em mong cũng được nghe lại từ anh.

                                                                                                 .

10 p.m: ham_bibimbap đã đăng tải một bài viết mới

Chào mọi người. đố mọi người hôm nay là ai? Vẫn là mình Wonjin đây hì.

Từng bình luận hỏi thăm, chào mừng của mọi người mình đều đã đọc hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho mình. và đừng lo mình không suy sụp đến vậy đâu mà.

Nhưng dù sao thì hôm nay cũng làm một ngày dài, và đọc đến bình luận của bạn @mini_manimo mình hiểu rõ rằng, một ngày của mình cũng chẳng hề ổn.

Vừa nãy thằng Mingyu chung lớp vừa rủ mình đi ăn lòng nướng. Và mọi người biết nơi đó thì có sự kiện gì không?

Là nơi mình với người ta lần đầu gặp nhau.

Mình với người ta gặp nhau lần đầu tiên là buổi ra mắt cho tân sinh viên. Lúc đó mình mới vào đại học và người ta thì năm ba. Trong một hội nhóm thì mỗi năm vẫn tổ chức một bữa tiệc để ra mắt tân binh í mà, và năm đó là năm đầu tiên của mình.

Vẫn là những trò chơi mà người ta nô nức vui đùa chẳng thấy nhàm chán, vẫn là những chai bia rỗng được dùng để quay chọn người chơi "truth or dare". Nhưng chẳng biết vô tình hay duyên phận như thế nào mà mình và người ta ngồi đối diện nhau, chỗ ngồi mà từng hành động của bạn dù lớn hay nhỏ thì sẽ đều thu vào tầm mắt đối phương hết.

Mà mọi người biết không, mình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể bắt chuyện với người ta, nếu lúc đó mình không đau bụng. Hôm đó mình bị đau ruột thừa. Đau kinh khủng, và hay ho cho mình, mình chẳng quen ai ở đó để nhờ vả cả. Dù cho mình đã cố gắng nén lại, thì có lẽ do mình nhíu mày trông ghê quá nên người ta thấy hết.

"Em bị đau ở đâu à?" - với lấy chút tỉnh táo cuối cùng của cuộc đời, mình thấy khẩu hình miệng của người ta như vậy đó, và mình chỉ có thể vừa ôm chặt bụng vừa trả lời mà tưởng như mình sắp ngã ra bàn luôn vậy.

Sau đó mình chẳng nhớ gì thật, vì mình xỉu ra ngay đó mà. Sau này nghe người ta kể lại thì hôm đó mọi người nhốn nháo hết cả lên vì hoảng loạn, còn sợ do mình ăn trúng gì đó độc hại trong lòng bò nữa. Nhưng mình vẫn vào được bệnh viện an toàn, uống thuốc, truyền nước biển sau đó xuất viện. Chỉ là từ đó câu chuyện của mình trong câu lạc bộ chẳng có ai không biết nữa hết.

Dù sao thì từ đó đến tận bây giờ mình cũng chưa đụng đũa vào lòng nướng thêm lần nào. Đến khi hôm nay Mingyu rủ mình mới chợt nhớ thì ra món đó còn tồn tại trên cuộc đời này luôn á.

Lúc mình ngồi xuống bàn ăn và nhận ra so với lúc đó thì cái gì cũng khác quá. Ví dụ như giá của một phần bây giờ đã tăng thêm 1000 won rồi, mấy món ăn phụ như trứng hấp mình mê ơi là mê ngày xưa bây giờ cũng phải trả tiền mới có. Hay như chuyện người ngồi đối diện mình bây giờ, là một em bé tên Minhee xinh lắm chứ không còn là người ta nữa.

Và mình nhận ra lòng mình trống rỗng hơn bao giờ hết. Chính xác thì mình nhớ món lòng nướng ngày xưa, hay tấm lòng của người ta ngày xưa, mình cũng chẳng biết.

Hôm nay một ngày của mọi người như thế nào? Hãy kể cho mình nghe nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro