Three / Lâu đài ma quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen chạy sâu vào rừng không dám nhìn lại, đến khi mệt lã, cậu gục xuống thở hổn hển. Mắt cậu nhòe đi, cổ họng khô cả lại, vết thương trên chân như rách ra thêm, mồ hôi chảy ra nhễ nhại càng làm vết thương thêm đau rát. Lúc Allen tưởng chừng như sắp chết thì bỗng một màn sương mù ở đâu kéo đến bao trùm lấy cậu, rồi nó dần tan đi, hiện lên trước mắt cậu là một cung điện tráng lệ nhưng cũng rất kì bí.

   Cre ảnh : Lâu đài Bran Romania

Allen cố lê lết thân xác thảm hại đến bên cánh cửa gỗ gần như bị mục nát của tòa lâu đài , rồi đập cửa cùng tiếng gọi yếu ớt :

- Có a . . . ai ở đây không ? C . . . Cứu tôi với . . .

Vẫn không có tiếng trả lời, Allen đập cửa mạnh hơn :

- Cứu tôi, làm ơn . . . ai đó . . . cứu tôi với.

Vẫn không một tiếng trả lời. Allen bỗng nghe tiếng lạch cạch, cậu ngước lên phía trên, một dáng người cao ráo, khoác áo choàng đen, làn da trắng cùng đôi môi đỏ tươi màu máu nhìn cậu. Allen bị dọa sợ đến ngất đi.

- Ngất rồi ? Tệ thật. Đùa chẳng vui gì cả. Xem ra cậu mềm mỏng hơn so với tưởng tượng của tôi. Ma Allen, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.




Allen tỉnh dậy trong một căn phòng tối om, tay chân mỏi nhừ gần như chẳng thể cử động. Nghe có tiếng mở cửa, Allen giả vờ ngủ, bỗng có tiếng bước đi lộp cộp, lộp cộp và giọng nói khàn đặc già nua

"Cậu gì ơi, tỉnh dậy ăn chút gì đi"

Allen nghĩ có vẻ không phải người xấu, người lúc nãy thấy bên ngoài tòa lâu đài chắc chỉ là ảnh giác hay ác mọng thôi. Cậu dần mở mắt, bà lão nở nụ cười, đỡ cậu dậy.

- Ở đây là đâu vậy bà ? Sao cháu lại ở đây ?

- Đây á ? Đây là nhà của chủ nhân ta. Cậu ngất xỉu ngoài kia nên chủ nhân ta đưa cậu về. Thôi, đừng hỏi nữa, cậu mệt rồi, ăn chút gì đi. - Bà ta vừa nói vừa đưa cho Allen một bát cháu còn nóng.

- Cháu cảm ơn bà ạ. - Cậu lễ phép đón lấy cái bát từ bà lão. Allen thổi thổi mấy cái rồi húp một hơi. Có thể vì đói quá nên cậu chẳng quan tâm nó nóng hay nguội. Bỗng bà lão kia cười to, rồi khuôn mặt bà lão hiền từ lúc nãy đã trở thành một gương mặt biến dạng, chân tay là những phần xương người còn dính chút thịt chưa kịp phân hủy hết. Allen nhìn xuống bát cháu, bỗng nó trở thành một bát máu tươi. Cậu nhổ hớp cháu vừa nãy ra, nhìn lại cũng là máu nốt. Cậu bật nhanh xuống giường. Nhưng tay chân cậu vẫn còn đau quá không di chuyển được. Bà lão bắt đầu tiến đến, Allen sợ hãi nhưng không biết làm gì, chỉ biết lùi về sau, thu mình vào góc tủ, mắt chặt mắt lại. Đúng lúc bà lão kia nhe ra răng nanh định cắn Allen thì viên ngọc phát sáng. Nó đẩy bà ta ra xa rồi làm bà ta co giật, nằm rúm ró trên mặt đất tạo nên cảnh tượng hết sức kinh dị. Allen cố bò dậy, cố cậy mạnh cửa rồi chạy nhanh ra ngoài. Đập vào mắt cậu là hình ảnh dãy hành lang tối sâu hun hút. Allen có hơi chần chừ, nhưng nhìn bức tranh treo tường bỗng liếc mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười, Allen lại sợ mà chạy một mạch về phía trước. Nhưng cứ chạy mãi chạy mãi, chân Allen rất đau nhưng dường như đây là dãy hành lang vô tận vậy, có đi bao nhiêu lần vẫn về chỗ cũ.

"Thôi, xong đời rồi. Chẳng lẽ mình phải chết ở cái nơi quỷ dị này hay sao ?" Allen nghĩ thế rồi gục xuống, nước mắt hòa cũng mồ hôi nhễ nhại chảy. Rồi bỗng có ai đặt tay lên vai cậu. Allen lại giật thót tim, cậu từ từ quay đầu lại, đó là người cậu gặp trước cổng lâu đài ?

- Anh . . . anh là ai ? Đây là đâu ? Tại sao lại đưa tôi vào đây ? Tôi muốn ra, tôi muốn ra ngoài.

- Tôi là Park Serim. Đây là lâu đài của gia tộc tôi. - Hắn ta nói cười để lộ hai chiếc răng nanh.

- Anh là thứ gì vậy ? Đây là nơi quái quỷ nào đâu ? Thả tôi ra !

- Tôi ? Há, tôi là Ma cà rồng. Đây là nhà của tôi. Cậu một khi đã vào đây, đừng hòng có thể trở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro