Phần 3: Johnil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch lược bởi: K. Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của người dịch

———————————-

JS95 [36849 likes]

Như chết ở trong lòng.

Tôi 30 tuổi, hôm nay cầm giấy đăng kí kết hôn đứng ở Cục dân chính. Mới một nửa đời người, tôi đã ly hôn rồi. Chúng tôi gặp nhau ở cửa Cục dân chính, anh ấy cũng không có vẻ vội vàng gì, chỉ lái xe vào bãi đậu xe, sau đó ôm một cặp đầy giấy tờ như sắp đốt chúng đi cùng tôi đến nơi.

Cả hai tách ra ở riêng hai năm theo đúng thủ tục, thi thoảng gặp nhau trên phố cũng chào chứ không hề tránh mặt, vậy mà hôm nay nhìn anh ấy bước xuống xe tôi vẫn không thoát khỏi cảm xúc choáng ngợp trong giây lát. Gương mặt đầy đặn hồng hào cùng mái tóc vuốt lên bằng lớp keo nhè nhẹ, nằm gọn vào nếp như lệnh của chủ nhân dù bây giờ đã quá buổi trưa. Anh mặc chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, dáng người đã nhỏ nay càng thêm thấp bé, nhưng lúc ấy kiên định trong lòng anh chắc còn lớn hơn tôi vạn lần.

Chúng tôi ly dị ở tuổi ba mươi bằng lí do của tuổi đôi mươi nhưng vì tương lai của tuổi bốn mươi: cha mẹ anh muốn có cháu. Chúng tôi kết hôn mười năm không có con cái, cả hai vẫn yêu nhau nồng đậm. Cha mẹ tôi vui vẻ ủng hộ, chỉ là cha mẹ anh không như thế.

Lúc chúng tôi nộp giấy tờ và nghe nhân viên trình bày các bước tiến hành thủ tục ly hôn, cả tôi lẫn anh ấy đều bình tĩnh nghe, mọi việc trôi qua bình thản hơn tưởng tượng. Đến khi Tòa án hỏi chúng tôi có muốn nói chuyện với chuyên gia tư vấn (counsellor) không, không biết điều gì đã thôi thúc tôi đồng ý. Anh ném sang tôi một cái nhìn phức tạp, có vẻ không có kiên nhẫn kéo dài cuộc hôn nhân này lâu hơn thêm một giây phút buồn phiền nào nữa.

Chuyên gia tư vấn ly hôn có thể dạy bạn và người bạn đời của bạn cách giao tiếp hiệu quả các vấn đề pháp lý về tình cảm, thể chất và tài chính thường đi kèm với ly hôn. Nhân viên tư vấn này cũng có thể giúp bạn và người bạn đời của bạn quyết định xem bạn thực sự muốn hay cần ly hôn. Nói cách khác, họ có thể giúp bạn quyết định xem cuộc hôn nhân của bạn có thực sự được cứu vãn hay không. Nhưng nghe xong họ giới thiệu mới nhận ra, người cần họ chỉ có tôi mà thôi. Đến cuối cùng cả hai thỏa hiệp sẽ gặp pre-divorce therapist một tiếng, đúng hơn là anh ngồi nhìn tôi nói chuyện với họ.

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi là một chàng trai cũng tầm tuổi chúng tôi, người như vậy mà lại mang trong mình lí tưởng xoa dịu những người mất phương hướng trước khi ly dị. Cậu ấy không trực tiếp hỏi chúng tôi gặp vấn đề khó khăn gì mà hỏi liệu chúng tôi có con cái hay không. Câu hỏi này như đánh vào đầu hai người một cú thật mạnh vậy.

*

Anh ấy rất thích trẻ nhỏ, rõ ràng hơn thì thích một cô con gái. Anh nói anh muốn dùng hình thức mang thai hộ để có một đứa trẻ, nuôi nó từ ngày còn bé. Tôi cũng từng thấy anh chăm cháu trai của mình trong chuyến du lịch đầu năm về thăm nhà, thật sự rất ra dáng một ông bố trẻ con. Anh ẵm đứa trẻ nằm sấp lên ngực, một tay ấp gáy nó rồi xoa lưng nhè nhẹ, đầu em bé tì vào bờ vai nhỏ nhắn, sau đó với bình sữa đặt trên bàn mà đút cho nó, vừa bế vừa hát ru. Ngày mồng Một nhìn thấy cảnh như vậy trong mắt tôi tự dưng đong đầy nước. Anh ấy nên làm bố trẻ con.

Nhưng mà mẹ của anh ấy lại không thích tôi, lại muốn anh ấy cưới một người vợ danh chính ngôn thuận về sinh cho bà một đứa cháu. Anh ấy là con cả, chuyện nối dõi tông đường đâu có chạy trốn mãi được. Bạn biết đấy, mỗi nền văn hoá khác nhau sẽ có những kì vọng khác nhau, dù tôi là con một nhưng cha mẹ tôi chẳng mong tôi phải hoàn thành trách nhiệm của một người công dân gương mẫu lấy vợ sinh con. Còn anh thì dù đã đến New Zealand được 13 năm, cũng vẫn phải gọi điện về cho gia đình hàng ngày.

Tôi nhớ có một lần anh từ nhà mẹ đẻ bay trở về đây, việc đầu tiên không phải lao vào vòng tay của tôi mà là thả người trên ghế sofa rồi bật khóc. Anh khóc như vậy một tuần liền, không đi làm không ăn uống gì tôi có cố nấu rồi dỗ anh thế nào đi chăng nữa, rồi sau đó đột nhiên lại trở lại cuộc sống bình thường. Đến vài năm sau tôi mới biết anh ở nhà cãi nhau với mẹ, nguyên nhân chính là do tôi. Mẹ muốn anh về nhà sống gần mẹ, cưới cô gái mẹ đã ưng từ lâu; nhưng anh cầm bản sao giấy kết hôn của chúng tôi với ngón áp út sáng ánh kim cương lên quả quyết nói mẹ không thể ép buộc vì anh được luật pháp New Zealand bảo vệ. Trong giây phút giận dữ, mẹ nói với anh:

"Con nhìn lại mình xem, làm người bình thường không muốn lại muốn làm thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Sao không chết dí ở bên đó luôn đi, ở tịt bên cạnh thằng đó luôn. Con có bao giờ nghĩ đến cảm giác của mẹ hay không!"

Cha anh quát mẹ anh một tiếng, bà liền im bặt nhìn anh sắc mặt trắng không còn một giọt máu, máy móc lên nhà xếp hành lí rồi lê xuống lao ra cửa bắt taxi đến sân bay mặc mẹ anh có gào khóc xin lỗi thế nào. Khi kể lại anh nói anh chỉ muốn chạy khỏi nơi đó, dù anh rất thương cha mẹ, nhưng anh không thể chịu được bậc sinh thành nói mình thành dạng người cũng không phải người nữa. Nếu chỉ vì trẻ con mà anh không hạnh phúc, tôi không hạnh phúc, rồi cả mẹ đứa bé lẫn đứa bé đều không hạnh phúc thì tội nghiệp lắm. Từ ấy anh không hề nhắc đến trẻ nhỏ, cũng không bồng bế bất kì sinh mệnh non nớt nào nữa.

*

Tôi bừng tỉnh, nói với chuyên gia trước mặt.

"Chúng tôi không có con cái".

"Nếu như không có con cái, vậy thì li hôn dễ dàng hơn rồi. Anh cứ nghĩ đi, tài sản của hai người tôi xem giấy tờ rất rõ ràng hai người độc lập về kinh tế, độc lập về con cái, thú nuôi cũng riêng." Nhân viên nhìn tôi như thể chúng tôi đã gọi nhầm người vậy. Họ nghĩ tôi cần discernment therapist chứ không phải pre-divorce therapist*, vì chúng tôi không có gì ràng buộc về mặt kinh tế cả. Tôi đồng ý sao cũng được, dù sao người trả tiền cho mấy loại dịch vụ này không phải anh, mà anh cũng không còn khó chịu như nửa tiếng trước, yên lặng cùng tôi chờ chuyên gia hôn nhân bước vào.

Người thứ hai có vẻ hiền hòa hơn, là một ông chú nhìn chúng tôi với ánh mắt đau xót một đôi bạn đời sắp chia tay. Ông ấy nói anh cũng lại gần đi, kể cho ông ấy nghe chúng tôi đã từng yêu ra sao. Thế nào mới gọi là yêu? Yêu chính là từ ngày đầu tiên anh gặp tôi, vành tai của cả hai đỏ lựng không lí do; là khi tôi bắt đầu bên cạnh anh, chúng tôi liền mua một căn nhà, cùng một đôi nhẫn rồi gửi cho cha mẹ tôi xem, coi như công khai mối quan hệ của chúng tôi cho cả thế giới, không nhiều thì ít. Yêu chính là khi tôi quay trở về Mĩ gặp đứa cháu họ bé xíu mới đẻ, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ chính là anh. Tôi gửi cho anh tấm hình, anh liền mặc kệ sắp đến giờ đi ngủ, gọi điện cho tôi đòi xem em bé bằng được, sau đó giữa lúc đông người len lén nói nhỏ qua điện thoại "Anh yêu em". Yêu là mong anh sống tốt, ngày càng tốt đẹp hơn, và tất nhiên là tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương anh, kể cả mẹ anh. Vậy nên tôi chia tay anh để anh không còn nghe mẹ anh than thở, thất vọng, tức giận nữa; cả đời này người đàn ông ngồi cạnh tôi lúc ấy chỉ nên cười thôi.

*

Những ngày đầu tiên khi bắt đầu hai năm ở riêng cho quá trình li dị, tinh thần tôi lúc lên lúc xuống, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của rối loạn lo âu. Đêm khuya tôi không hiểu vì sao mình lại khóc, sau đó ra phòng khách bật phim kinh dị tắt tiếng, giả vờ để cho anh ngủ. Những lúc tôi ở một mình, tôi chỉ nghĩ được việc mình treo cổ trong chính căn nhà này, nhưng lại sợ anh sẽ bị chấn động. Tôi dùng thuốc ngủ, thuốc an thần, đủ loại. Mỗi lần muốn làm gì đó, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ tươi cười của anh, đôi mắt tràn ngập tình yêu, và tôi lại không dám để anh phải buồn nữa. Kì thực khi ở riêng, phòng ngủ làm gì còn ai để phải tắt tiếng, xung quanh cũng không có hàng xóm để mà báo tin cho anh tôi đã chết rồi, nhưng cứ vô thức nghĩ anh còn yêu tôi thì phải làm sao.

*

Kì thực tôi muốn nói chuyện với ai đó chỉ để cho tôi vài giây nghỉ ngơi trước khi nhận phán quyết li dị mà thôi. Tôi đứng dậy cảm ơn rồi quay trở lại Toà án, anh cũng chậm rãi theo sau.

Chiều hôm nay, chúng tôi chính thức không còn là hôn phu hợp pháp nữa. Lúc ra đến cửa, anh quay lại giữa cổng Cục dân chính dang tay ra vẫy vẫy rất kì cục, nhưng tôi hiểu nên lao đến ôm anh lần cuối. Cầm giấy kết hôn trên tay rồi đổi lại một tờ giấy ly hôn, tôi tự hỏi những năm qua liệu có đáng cho hiện tại không.

Anh thì cảm thấy không đáng, vì đến trong mơ anh cũng không dám nghĩ một ngày rời xa tôi. Nhưng sự hèn mọn của tôi lại cảm thấy rất đáng, nếu bắt anh chọn giữa tôi và mẹ anh thà để tôi tự bơi vào bờ khiến anh không mang tội bất hiếu.

===========
Nay Halloween chỉ repost từ wordpress qua thôi nha mọi người, không có chương mới 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro