The 4th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Paru thật sự rất thích những anh chàng đẹp trai nhỉ? - Haruna nữ vương vẫn cái vẻ ngây ngô, hỏi Haruka điều ai cũng biết

Nói sao nhỉ? Haruka thật sự rất rất thích những anh chàng đẹp trai, và dường như chỉ cần đẹp trai thôi thì sao cũng được cả, biết chơi thể thao lại càng là ưu thế, nhưng tất nhiên vẫn phải thật đẹp trai. Chính vì thế, Haruka đã không ngần ngại gật đầu

-Ấy, nói vậy, chẳng phải Yuihan không đời nào có cơ hội hả? - đại tổng quản Takahashi Minami chẳng biết từ đâu chêm vào một câu chấn động

Ể? Sao lại lôi Yui vào chứ

-Ara ~ thế ra con người ta là đơn phương à - Miichan đảo mắt về phía tân tổng quản Yokoyama Yui, người vẫn đang ngơ ngác như thể chưa phân tích kịp tình hình - Vì Haruka nhất định sẽ cưới một mỹ nam thay vì một tên ngốc

Yui ngẩn người, đột nhiên lại cười gượng, khó hiểu vì sao mọi người ai cũng nhìn mình chằm chằm như thế

-Ủa, sao ai cũng nhìn em hết vậy?

-Chậc - Takamina thương hại cảm thán - Em coi như hết hi vọng rồi đó

-Hả hả? Hi vọng? Cái gì hi vọng cơ chứ?

Có vẻ, đến tận bây giờ, đại ngốc Yokoyama vẫn chưa theo kịp chủ đề của cuộc nói chuyện

-Thiếu tiền đồ

3 con người kia cùng lúc đồng thanh, tặng cho đứa đàn em một cái lắc đầu thương hại rồi kéo nhau rời khỏi nơi đó, mặc cho Yui hết nhìn trái cầu cứu, lại nhìn phải ngu ngơ cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Độ ngốc nghếch này, quả thật soán ngôi vương của Kizaki Yuria mất rồi

-Haruka, mọi người đang bàn gì vậy? Sao lại có tên chị trong đó?

Haruka tự hỏi, cái cách Yui hiện tại nhìn mình, là dễ thương hay dễ ghét nhỉ? Kiểu tổng quản tương lai gì mà lại thiếu chú ý đến xung quanh vậy chứ? Nhất là khi, chuyện này quan trọng chứ bộ...

-Mọi người đang nói về việc liệu em sẽ cưới một anh chàng đẹp trai, thay vì một tên ngốc

-Vậy hả? - Yui ngạc nhiên - Ể, chẳng phải đó là hiển nhiên sao? Một mỹ nam, vẫn hơn một kẻ ngốc nhỉ?

Nói gì chứ? Haruka trong lòng đột nhiên thấy không vui, đặc biệt có chút khó chịu khi người đối diện lại cười như thể chuyện đó đáng mừng lắm vậy

-Yui cũng nghĩ vậy à?

-Tất nhiên rồi - chẳng cần suy nghĩ, Yui cứ thế đáp lại

-Ngay cả khi em sẽ cưới người khác?

Yui thấy được trong mắt Haruka là thứ cảm xúc đầy phức tạp, có thể có đó là hờn dỗi, có thể có đó là kì vọng, nhưng để làm gì chứ nhỉ? Việc Haruka sẽ tốt nghiệp và cưới một ai khác là điều tất yếu chẳng thể chối bỏ. Haruka biết, fan biết, Yui biết và mọi người đều biết. Tân tổng quản chỉ đơn thuần nói lên sự thật....

-Ừ, chỉ cần người đó khiến Haruka hạnh phúc, Yui nhất định ủng hộ

...dù cái sự thật đó cũng đang khiến cô đau.

Không còn hờn dỗi, cũng chẳng còn kì vọng. Thứ sót lại trong đôi mắt tuyệt đẹp kia là thất vọng, là một chút buồn...không, là thật nhiều nỗi buồn, nhiều đến nỗi thành ra là giận dữ, trong một lúc mà bùng nổ

-Yui ngốc! - Haruka không hẳn là hét lên, nhưng cũng đủ to tiếng để làm Yui giật mình - Minegishi-san nói đúng, một mỹ nam vẫn hơn một tên ngốc!

Và cô đánh những bước hằn học rời khỏi căn phòng đầy những con người vẫn không khỏi đặt dấu chấm hỏi cho trận lôi đình bất chợt của mình, đến độ Oshima Ryoka đang ngậm một miếng bentou, cũng phải ngừng nhai, đần mặt trong vài phút.

-Haruka! - Yui gọi - Sao khi không lại nổi giận với chị chứ? Haruka!

Cô không hiểu. Sao Haruka lại nổi giận với cô? Cô đã nói gì sai sao? Hay là cách nói khiến Haruka hiểu lầm gì chăng? Là gì cũng được, Yui nghĩ mình nên đuổi theo Haruka

-Haruka! Đợi chị với! Haruka! Haruka!

--------------------------------

-Vậy là, chị bị Paruru-san giận à?

Từ Osaka xa xôi, người bạn thân thiết Yamamoto Sayaka đã có mặt để nghe Yui than thở. Thật ra là Sayaka hôm nay có việc lên Tokyo, nếu không chắc cũng chỉ an ủi được bạn mình qua điện thoại, chứ chẳng may mắn thấy được cái vẻ mặt bi thảm này của Yui

-Yui, chị đúng là ngốc thật đấy! - Sayaka bật cười thích thú

-Ể?! Tới em cũng nói chị như vậy sao? Đừng cười nữa Sayaka!

-Mou, sao em lại có người bạn ngốc nghếch như chị nhỉ? À không, phải là, sao một người ngốc nghếch như chị lại lọt vào mắt xanh của Paruru-san được nhỉ?

Không ổn rồi, Sayaka đang cười đến chảy cả nước mắt, ây da, đau bụng quá, thiệt đau bụng quá

-Sayaka, nghiêm túc đi! Em nói lọt vào mắt xanh của Paruru là sao?

-Nghiêm túc đấy hả? - Sayaka nghe đến câu hỏi của Yui liền nghĩ trò đùa của bạn mình thật nhạt nhẽo - Nếu chị đang đùa thì nó không vui đâu Yui-san

-Chị nghiêm túc mà. Ý em là gì?

À, bình thường Sayaka vẫn nghĩ Yui chỉ ngốc tầm trung thôi chứ không ngốc vương đạo thế này. Để cho dễ hiểu, chúng ta có thể lấy ví dụ 10 người trong AKB thì đã có 8 người biết thừa Haruka có tình cảm với Yui, và ngược lại. Thế mà cái tên ngốc này thì lại hỏi : "Ý em là gì?"

-Nếu chị hỏi em, thì em khuyên chị nên nhảy từ tháp Tokyo xuống đi

-Nói gì chứ hả?!

-Nghiêm túc luôn, chị bằng cách nào có thể khiến Paruru-san thích chị vậy?

-Ể?! - Yuihan hình như kinh ngạc lắm - Haruka thích chị sao

-Chị có cần em mua giúp một sợi dây để treo cổ không?

-Sao cưng cứ xúi dại chị đi chết hoài vậy ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻

- Tại chị thiếu tiền đồ ('・_ ・`)

Yui chỉ muốn đập đầu vào gối....

-Nghe này, em chỉ lặp lại một lần nữa thôi đấy. Và em sẽ lặp lại thật rõ ràng - Sayaka nhấn mạnh từng chữ một - Chị.Ấy.Thích.Chị!

-Ể?

-Paruru-san thích chị, vì vậy đừng có đi nói mấy câu "chỉ cần người đó hạnh phúc, Yui nhất định ủng hộ" đại loại thế. Này Yui, chị có nghe không vậy

Nghe gì nhỉ? Yui không nghe thấy gì hết. Thật ra là có nghe đó, nhưng cũng chính vì nghe rõ từng chữ một "chị ấy thích chị", cứ trả đi trả lại những từ đó trong đầu, mà thành ra não bộ quá tải, máy móc cứ lạch cạch kêu rồi bốc khói ~ bốc khói ~~~ bốc khói ......

-Oi Yokoyama Yui ! Đầu chị bốc khói kìa!

Lần này, Yui đích thị ụp mặt vào gối, cũng vì nếu để Sayaka thấy cô đỏ mặt như này, nhất định sẽ cười cho cô không ngóc đầu lên được. Muốn hét lên quá,..à không,...là muốn đập đầu vào gối tự tử. Haruka thích cô thật sao? Chẳng phải Haruka thích những anh chàng đẹp trai ư? Mà Sayanee đã khẳng định như vậy, em ấy không có lý do gì để nói dối cả. Ơ, mà cũng có thể là để an ủi cô thôi nhỉ? Mou! Cô không biết gì đâu!

-"Chị ta cứ như thiếu nữ mới lớn té vào lưới tình lần đầu"

-Sayachan! Chị phải làm gì đây?! Lỡ em hiểu lầm Haruka thích chị trong khi em ấy thích những anh chàng đẹp trai thì sao?! Haruka đã thừa nhận cô ấy thích mấy tay đẹp mã mà - Yui nắm lấy áo Sayaka mà lay dữ dội

-"Chả có nhẽ nói huỵch toẹt ra là muốn cưới chị à?" Bình tĩnh đã, em không lầm được đâu. Paruru-san thích chị, chị có hỏi em một nghìn lần nữa thì câu trả lời vẫn không thay đổi.

-Nhưng mà...nhưng nhưng....nhưng...

Đôi khi, thật khó để có thể không dùng đến bạo lực. Sayaka vung tay cốc Yui một cái, chỉ để cái con người này thôi hoảng loạn như tận thế tới nơi

-Muốn hỏi gì hãy tìm Paruru-san mà hỏi. Nghĩa vụ của em tới đây là chấm dứt đó.

-Khoan đã Sayaka!

-Em không nghe gì hết, tự lo đi.

-Này, chị làm sao hỏi Haruka được chứ! Này ! Em đi đâu vậy! Này!!!

----------------------------------

Haruka trên giường cứ trằn trọc qua lại, thi thoảng cứ trở mình kiểm tra hộp thư thoại rồi lại nhìn đồng hồ.

-Đồ ngốc

Haruka ném chiếc điện thoại sang bên, trong lòng tự nhủ sẽ không mở nó lên thêm lần nào nữa. Con người đó đã không thèm gửi cho cô lấy một tin nhắn, vậy thì tại sao phải mắc công chờ đợi cái tin nhắn không bao giờ đến của người ta chứ.

"Ể, chẳng phải đó là hiển nhiên sao? Một mỹ nam, vẫn hơn một kẻ ngốc nhỉ?"

" Ừ, chỉ cần người đó khiến Haruka hạnh phúc, Yui nhất định ủng hộ"

Yokoyama Yui thật sự là người đáng ghét nhất trần đời. Miệng bảo chỉ cần Haruka hạnh phúc, nhưng cái gì khiến cô hạnh phúc, Yui cũng không biết. Haruka dù sao cũng là idol, chẳng lẽ trước mặt mọi người lại bảo rằng ko thích lấy một anh chàng đẹp trai, mà muốn lấy một tên đại ngốc chứ. Nhưng cái tên đại ngốc ấy, ai cũng hiểu, chỉ mình hắn là không chịu hiểu, lại tự ý quyết định xem thế nào mới là tốt nhất cho cô.

"Một mỹ nam, vẫn hơn một kẻ ngốc nhỉ?"

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại vẻ mặt của Yui lúc nói câu này, Haruka lại ức đến muốn khóc thành tiếng. Chỉ muốn cho người đó một trận thuyết giáo, nói hết tâm sự...nhưng nghĩ lại, thật may mắn khi cô đã không làm vậy. Trước đến giờ, có lẽ, chỉ là một mình cô đơn phương Yokoyama Yui, chỉ là cô đã hiểu nhầm ánh mắt ôn nhu người ta dành cho mình là loại tình cảm đặc biệt ; lại càng nhầm sự quan tâm là sự đối đãi của một người dành cho người mình yêu thương. Có lẽ ngay từ đầu, quan hệ giữa cả hai, đã chẳng thể đi xa hơn mức bạn bè, ngay từ đầu, đã chẳng thể có chuyện gì xảy ra giữa 2 người. Cho đến cuối cùng, đều là do Haruka tự vẽ nên thứ ảo ảnh cho mình mà thôi. Yui rồi cũng sẽ cưới một người nào đó, có một gia đình hạnh phúc. Trong bức ảnh chụp gia đình, Haruka sẽ chẳng là ai cả, và khi đứa con nhỏ của Yui chỉ vào Haruka, cô sẽ chỉ là "bạn bè" trong câu trả lời của Yui...

Nghĩ đến đó, nước mắt Haruka lại tự động rơi. Cảm giác lồng ngực đau nhói lúc này như có cái gì đó xuyên qua, thật sự rất khó chịu. Đơn phương một ai đó, rồi tự mình ảo tưởng, cũng giống như tự cầm kim đâm vào tim rồi bảo không đau tí nào, chỉ để mình có thể tiếp tục thứ tình cảm vô vọng này...

[Ầm!]

-!!!

Haruka giật mình. Vừa nãy là tiếng sấm đúng không? Cô nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy mưa giăng kín lối, gió thổi mạnh chao đảo những tàn cây. Thời tiết dữ dội vậy, được an toàn trong nhà quả thật may mắn

[Bính boong]

Có tiếng chuông cửa

Mưa gió thế này còn ai đến tìm cô nhỉ?

-Tối tốt lành Haruka

Cửa mở ra, và ở phía bên kia - người từ đầu xuống chân hoàn toàn không có lấy một tí khô ráo, tóc tai quần áo đều ướt sũng, da dẻ đều tái nhợt đi vì cái lạnh của gió mưa, dáng vẻ co ro đáng thương không khác gì con mèo nhỏ bị bỏ rơi trong chiếc thùng các tông giữa trời mưa bão.

-Yui?!

Haruka kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức kéo còn người này vào nhà

-Chị..Chị đến đây làm gì chứ?!

-Chị muốn gặp Haruka

-Chúng ta có thể gặp nhau tại nhà hát, vào ngày mai, hoặc vào một buổi tối đẹp trời, không phải mưa bão thế này!

-Nhưng mà tại chị thực sự muốn gặp Haruka

Yui cười xoà, có phần khờ khạo. Vẻ mặt đó, Haruka dù muốn cũng không thể nổi cáu cho được, chỉ biết lệnh cho Yui ngồi xuống sofa để bản thân chạy lên phòng tìm một bộ đồ để tân tổng quản có thể thay ra mặc tạm

-Mau đi thay đồ đi.

Haruka thảy cho Yui bộ quần áo cùng chiếc khăn tắm. Người kia chỉ cầm lấy chúng, không hề nhúc nhích

-Yui, chị có nghe em nói không vậy

Yui gật đầu rồi đứng lên

-Thay đồ đi, em sẽ pha chút cacao nóng cho chị - Haruka quay đi

-Haruka này...

-?!!!!

Yui đã gọi tên cô, và Yui cũng thình lình nắm lấy tay cô, bằng một lực mạnh mẽ kéo cô về phía mình, rồi xoay người đẩy cô nằm lên ghế sofa với bản thân ở trên, như sẵn sàng chặn mọi cử chỉ vùng vẫy trốn thoát

-Chị làm gì vậy?! - Haruka hét lên

Cô đưa tay đẩy Yui nhưng người đó không có vẻ gì sẽ chịu nghe lời, trái lại gương mặt lại mỗi lúc một gần cô hơn

-Leo xuống ngay Yui! Chị có nghe em nói không vậy?!

Yui im lặng, ánh mắt cô nhìn Haruka, ấm áp lạ thường, đến nỗi trong phút chốc, Haruka vì cái nhìn ấy mà suýt quên mất vị trí của bản thân, quên luôn cái ý định rời khỏi thế bị động này

-Haruka...

-Ngồi dậy ngay Yui! Em không lặp lại đâu đấy! Yokoyama Yui! Mau.....

Thời gian như dừng lại, khi vị lạnh của môi Yui hoà cùng sự mềm mại của môi Haruka. Môi Yui lạnh thật, những cũng rất ngọt, sự ngọt ngào của nụ hôn bất chợt đã nhanh chóng choáng lấy tâm trí Haruka. Mọi sự kháng cự đều không còn nữa, khi trái tim của người con gái ấy tan chảy cùng thứ tình cảm đang vỡ oà trong lồng ngực và ôm trọn lấy tâm hồn. Khi Yui dừng lại, cô đã mỉm cười với Haruka, đem hết can đảm mà nói ra những điều cô chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội bật lên thành lời

-Haruka, đừng lấy người khác nhé.

-.....

- Tôi không nghĩ mình muốn thấy Haruka lấy một ai đó khác, tôi không muốn trong bức ảnh gia đình của Haruka, tôi sẽ không là ai cả. Tôi cũng không muốn, đứa trẻ gọi Haruka bằng mẹ, khi nó chỉ vào tôi, từ "bạn bè" sẽ xuất hiện trong câu trả lời của Haruka. Haruka có thích tôi không, việc đó cũng không còn quan trọng nữa, tôi chỉ muốn Haruka biết.......

Yui chần chừ....lưỡng lự....

-Tôi chỉ muốn Haruka biết...

Haruka kiên nhẫn chờ đợi...nước mắt đã rưng rưng...

-...thật không may cho Haruka, vì tôi đã có tình cảm với Haruka mất rồi.

Cái cười ngốc nghếch của một con người ngốc nghếch hoá ra có thể khiến một cô gái bật khóc...Haruka 2 tay che mặt, những tiếng nức nở vang lên trong sự bối rối của Yui. Cô vội leo xuống khỏi người Haruka, làm đủ mọi trò dập đầu xin lỗi, không hiểu bản thân có phải đã quá đáng đến khiến người ta khóc không nữa.

-Ha..Haruka...Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi mà. Đừng khóc nữa. Tôi không đúng rồi, em đừng khóc nữa mà.

Haruka vẫn cứ khóc

-Đừng khóc nữa Haruka, chỉ cần em ngừng khóc, em muốn tôi làm gì cũng được!

-Có thật không?

Haruka coi như tạm dừng vài giây

-Thật! Tôi hứa đấy - Yui gật đầu luôn

-Vậy hãy ngồi yên đó, không được nhúc nhích

-!!!

Yui chỉ thấy Haruka ngồi bật dậy, cô gái đúng là đã không khóc nữa mà mỉm cười tựa vào lòng Yui, 2 cánh tay vòng qua ôm lấy eo đại ngốc nghếch.

-Ha...Haruka?

Tân tổng quản trước cử chỉ thân mật này hoàn toàn không kịp ứng phó, ngoài đỏ mặt lúng túng thì không biết phải phản ứng thế nào cho đúng

-Tôi....

-Em, cũng đã lo sợ những điều hệt như thế. Về cái gia đình tương lai, bức ảnh, và câu trả lời cho đứa trẻ. Và... - Haruka kéo 2 bên má Yui thật đau - Cấm không được bảo "thật không may cho em vì tôi đã có tình cảm với em". Cái gì không may chứ hả?

-Haruka? - Yui ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, trong lòng đã nhen nhóm niềm hi vọng, chỉ là chưa chịu tin vào nó

-Ngoài Haruka ra, chị còn biết nói gì nữa không vậy? - Haruka phồng má giận dỗi

-Tôi...

-Nếu không biết nói gì khác, thì em sẽ cưới anh chàng đẹp trai đấy

-Khoan đã!

Yui nắm chặt lấy tay Haruka, hướng người đó mà kiên định ánh mắt

-Tôi thích...yêu....tôi......

Nhưng cách nói chuyện thì không được thẳng tắp như vậy

-Tôi....

Đợi tân tổng ngốc của cô có thể thổ lộ thì tới sáng mai không biết đã kịp chưa nhỉ? Haruka khẽ thở dài, cô chủ động ôm lấy Yui, thì thầm những lời như tiếng đàn dịu êm vào tai người đó

-Em yêu chị, Yui

Yui bất giác cũng ôm lấy Haruka, đem đối phương giữ thật chặt. Yui cũng bất giác mỉm cười, đem chân thành đáp lại chờ mong của đối phương

-Chị cũng yêu em, Haruka

-------------------

-Em rất vui, nhưng đi tắm đi Yui ('・_ ・`)

-Ể?! Sao em có thể phá hỏng không khí lãng mạn này chứ! ヽ(#'Д')ノ

-Em không muốn đâu nhưng chị làm áo em ướt chung rồi này. Em cũng phải thay đồ thôi

-Vậy...Vậy em vào trước đi

-Phí thời gian, vào chung

-Ể?!!!!!!!!! Σ(゜ロ゜;)

-Đừng lo, em hứa sẽ bắt chị chịu trách nhiệm ('・_ ・`)

-Maji de?! Haruka đợi đã, em nói thật hả? Tắm chung không ổn đâu! Haruka!!!!! Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro