[Sanayeon] Hoang tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Này, chúng ta, yêu nhau đi."

"... Được thôi."

2.

Im Nayeon là không thật lòng, cái đó Sana biết.

Mà Minatozaki Sana không chỉ có một mình nàng, cái đó Nayeon cũng biết.

Hai người là người yêu, nhưng ở bên nhau chưa có một phút giây nào thực sự xuất phát từ hai chữ tình yêu.

Nàng mỗi ngày đi đi về về giữa nhà và công ty, chẳng tiếp xúc với ai ngoài Sana, nhớ thương mãi một người đã quá xa ngoài tầm với. Còn cô, mỗi ngày đều về lúc tối muộn, ôm nàng vào lòng mà trên người toàn mùi rượu, đâu đó còn phảng phất hương nước hoa của người phụ nữ khác.

Quen rồi, vậy nên chỉ ngả vào lòng cô, tùy ý cùng cô thân mật một chỗ.

Vì cớ sao cũng là Nayeon bắt đầu trước, Sana chỉ là kẻ đa tình tình nguyện bị cuốn theo mà thôi.

3.

"Sana này."

"Hửm ?"

"Cho chị một buổi tối được không ?"

"Vâng, tối mai em sẽ về sớm."

4.

Tối nay Sana thật sự về sớm hơn mọi khi. Vừa về đến nhà đã chạy lại ôm lấy nàng từ sau, nói khẽ.

"Tối nay chị yêu muốn làm gì nào ?"

Nayeon bị hơi thở của cô làm cho nhột, liền cười cười hơi tránh ra. Sau đó nói tiếp.

"Vào thay quần áo đi, đưa em đến một nơi."

Cô cười, hôn một cái rõ kêu lên má nàng, rồi chạy vội vào phòng thay quần áo.

Người ở ngoài nhìn theo người kia, những ngón tay thon dài trong vô thức liền đưa lên chạm khẽ vào nơi môi cô vừa hôn lên. 

Ngẩn người, sống mũi không hiểu sao lại cay cay. 

Có lẽ là dằn vặt đang ùa về.

5.

Nayeon đưa Sana đi qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng rẽ vào một quán cà phê nơi góc phố.

Cô có hơi bất ngờ, rằng nàng ngoài công ty cũng chỉ ở trong căn hộ của họ, làm cách nào lại biết được một nơi như thế này.

Nhưng không hỏi, vì cũng lười mở miệng. Và cũng lười phải nghe thấy một câu trả lời không như ý.

Quán cà phê rất vắng, theo một lẽ đương nhiên. 

Những chiếc đèn trùm đều bật lên, tỏa xuống những tia sáng vàng cam, ấm cúng đến lạ. Và chủ quán đứng sau bàn quầy đang cúi đầu chuyên tâm lau những chiếc cốc sứ, khách bước vào cũng chẳng ngẩng lên. Tiếng nhạc jazz vang vọng khắp không gian.

Nàng và cô chọn chỗ ngồi trong góc khuất, nơi bên cạnh cũng trùng hợp có cửa sổ nhìn ra đường. 

Thật ra đường phố cũng rất vắng, thỉnh thoảng chỉ có vài đôi yêu nhau thân mật khoác tay đi qua, vừa đi vừa cười đùa rộn rã.

Có lẽ ngày xưa cũng từng một người như vậy. 

Sana dùng khóe mắt liếc nàng, nhìn ánh mắt ai kia đang chuyên chú đặt lên cặp đôi đang hôn nhau ngoài kia. Khóe môi cong lên, cô biết nàng đang nghĩ như vậy. Một ý nghĩ giống nhau.

6.

Cà phê được đem ra. Ngoài ra còn có một pudding dâu và một tiramisu.

Nayeon nhìn ly pudding của Sana, cười thầm. Thời gian đã thay đổi nhiều thứ rồi.

"Biết tại sao bỗng nhiên lại đưa em đến đây không ?"

Cô nhún vai, không đáp.

"Bởi vì muốn em cũng sẽ xuất hiện trong những kí ức tốt đẹp của chị."

"À, là vì ngày xưa thường cùng Myoui kia đến đây đúng không ?"

Nàng cũng không phiền lòng vì lời châm chọc của cô, cũng vì điều đó đâu có sai. Chỉ cười cười, đưa một miếng bánh vào miệng. 

"Này, nếu nhớ thương người ta đến như vậy, thì sao không đi tìm người ta đi ?"

Vẫn không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu. Cái bộ dạng nhu nhược lúc này của nàng thật chỉ khiến người khác phát bực.

"Im Nayeon, nếu vẫn còn tình cảm với người cũ, tại sao lại ở bên em ?"

"Sana, đây là hợp tác có điều kiện."

"Không. Chị lầm rồi. Chúng ta không hợp tác."

Nàng ngẩn người trong nửa giây, rồi chầm chậm ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của cô. 

Sana cười khẩy: "Đây là lợi dụng."

7. 

Cô bỏ về trước rồi. Chỉ còn nàng đang lang thang giữa những con đường nhỏ vắng tanh.

Ánh đèn chập chờn và mình nàng lững thững bước đi.

Nhưng nàng không sợ. Có lẽ vì đã có nỗi sợ khác trong tim.

À, hóa ra trước giờ nàng đều lầm rồi. Nàng cứ nghĩ là mình đang cùng cô hợp tác trong mối quan hệ này, nhưng thật ra chỉ là nàng đang lợi dụng cô mà thôi.

Sana ở ngoài có quan hệ với nhiều người phụ nữ khác là thật. 

Sana về đến nhà chỉ luôn yêu một mình nàng, cũng là thật. 

Và tất cả những điều cô làm, chỉ là lấy chính mình lấp đầy cho nàng, rồi lại đi tìm người khác để bù vào nơi thiếu hụt ấy.

Là khờ dại, là ngu ngốc, là tùy ý để nàng chà đạp.

8.

Sana không về nhà hai ngày. 

Và không hiểu sao Nayeon lại thấy hơi hoảng sợ.

Nàng tự khinh thường chính mình, cố ép nỗi hoảng sợ ấy về nơi sâu nhất. 

Đến bây giờ mới biết lo lắng, chẳng phải quá thừa thãi rồi sao ?

Bởi vì nàng cảm nhận được, Sana sắp đi rồi.

9.

Điện thoại Nayeon reo lên lúc nàng vừa bước qua cửa nhà. Chẳng cần nhìn đến tên người gọi, đã vội vàng bắt máy.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng tiếng người ồn ào náo nhiệt lập tức thi nhau truyền thẳng vào tai khiến nàng một trận choáng váng, rõ ràng là đang ở quán bar.

Mà nhịp thở của người ở đầu dây bên kia lại vừa nặng nề vừa hỗn loạn, rõ ràng là đã say rồi.

Nàng hé môi, định hỏi, đang ở đâu, chị tới đón.

Nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không nói nổi một lời. 

Và chầm chậm, đầu dây bên kia vang lên tiếng người kia khó nhọc nói.

"Nayeon, chia tay đi."

Rũ mi, răng cửa ghim chặt lên môi dưới. Không đáp, và lòng nàng lặng lẽ run lên không tiếng động.

"Im Nayeon, em nói, chia tay đi."

Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt đến phát đau. Nàng muốn nói, không, chị hối hận rồi, chúng ta làm lại được không. Nhưng bằng cách nào đó, cổ họng lại chỉ ngắc ngứ đáp, ừm.

"Ừ, sáng mai em sẽ về thu dọn đồ đạc.. Ngủ ngon."

Dứt lời liền ngắt máy.

Bàn tay đang cầm điện thoại liền buông lỏng, rơi xuống sàn nhà, vang lên thanh âm chua chát.

Nayeon lảo đảo đập lưng vào cửa, cả người vô lực trượt xuống, ngồi sụp xuống sàn.

Khép mi, một giọt nước mắt đau đớn từ mắt trái chảy xuống.

Cuối cùng cũng chia tay rồi. Kết thúc rồi.

Tất cả chẳng còn gì, ngoài đống hoang tàn đổ vỡ.

10.

Hãy quên nhau đi.

Mình đã cho nhau được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro