[MiChaeng] Hoa nở trái mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase.

mina bị liệt hai chi dưới. từ năm em 13 tuổi, sau khi trải qua một tai nạn xe hơi mà em là người bị đâm.

đương nhiên, kẻ gây ra tai nạn kia cũng đến chỗ em xin lỗi rất nhiều lần, kèm theo cả bồi thường.

ba mẹ em không oán trách người ta, mina cũng vậy.

chỉ là con đường tươi sáng với đam mê nhảy múa của em đi vào ngõ cụt.

vậy đó.

nhưng mà mina vẫn yêu đời bằng một cách nào đó. em sống lạc quan như thể cuộc đời vẫn diễn ra tuyệt đẹp như trước khi tai nạn đấy xảy đến.

đến nỗi, chị họ em, hay còn gọi là hirai momo, đã nghĩ rằng có khi nào em chỉ giả vờ thế thôi.

em đâu có thế, em chỉ là học cách quên đi đau lòng, và tận hưởng cuộc sống.

cứ như vậy, mina sống chung với chiếc xe lăn gần 10 năm, hay chính xác là 7 năm. không trường học, không bạn bè. em tự học ở nhà, cùng với ba. và chỉ có một người duy nhất có thể gọi là bạn, chị họ em.

momo thương mina lắm. cái đấy thì ai cũng biết.

lúc nhìn thấy em cười buồn khi xem người ta nhảy, momo còn định bỏ luôn học nhảy kia. mà bị mina mắng té tát, nên cô cũng vứt ngay cái ý định đấy ra sau đầu. thế rồi, nghe lời em cũng đỗ được vào trường đại học nghệ thuật tốt nhất vùng kansai.

cô hay đến chơi với em, cũng có thể nói là, ngày nào cô cũng đến chơi với em. đưa em đi đây đi đó, có lần còn lén lút kéo nhau lên tokyo. may mắn thay, về nhà mẹ em cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở lần sau có muốn đi đâu cũng phải nói trước.

mà momo là kẻ sành ăn. cô khám phá được nhiều món hay hay, của mấy quán hay hay. nếu gần thì sẽ đưa em đến, mà ở xa thì sẽ lặn lội đi mua rồi mang về cho em một phần.

mina thấy cuộc sống của em có momo thú vị hơn nhiều. không chỉ còn đơn điệu trong căn nhà cũng không nhỏ lắm, sân nhỏ trồng đầy hoa và những góc phố đã quen thuộc.

nhưng momo dường như vẫn lo em buồn. cô lúc nào cũng hỏi em có muốn đến trường cô một lần không, cô có mấy người bạn thú vị lắm. 

em nào chịu, em cảm thấy có momo là được rồi. chỉ cần em chiếm một góc nhỏ trong cuộc đời cô thôi, không cần xen cả vào đời sống của cô làm gì.

chỉ là, momo không chịu bỏ cuộc. 

vào thời điểm hiện tại, tức sau tai nạn được 7 năm ấy, khi chị họ em đã là sinh viên năm ba, cô lại rủ rê em đến trường cô một lần. cô bảo, nhóm ba người bọn cô vừa có thêm một đứa nhóc năm nhất nữa, em chắc chắn sẽ thích em ấy cho xem.

em thấy cô cố gắng như vậy cũng lười từ chối, hơn nữa cũng khá tò mò về mấy người bạn thú vị trong lời cô nữa, nên lần này, em đồng ý.

momo mừng lắm, chính xác là mừng như điên.

cô còn định lôi em đến trường luôn, nếu như mina không kịp nhắc nhở cô rằng bây giờ đã là 10 rưỡi và ngoài trời màn đêm đã giăng kín.

sau cùng, cả hai thống nhất sẽ đến trường cô vào sáng mai. 

momo vui đến nỗi, cô quyết định ngủ lại nhà em đêm nay, mặc cho nhà cô chỉ cách nhà em có vài bước sang bên kia đường.

.

kyoto tháng 11, lá phong đỏ rực một góc trời.

momo môi cười rạng rỡ đẩy chiếc xe lăn cùng mina bước qua cổng trường. 

trường đại học của cô đẹp lắm, vừa lớn vừa đẹp. mina không ngờ trường cô lại nhiều cây đến vậy, thêm cả những bãi cỏ xanh mướt mà nhà trường chẳng cấm học viên bước lên. em cứ ngỡ như nơi momo đưa em đến là một công viên nào đấy, chứ không phải trường đại học.

trong lúc em còn đang mải chìm đắm trong không khí của đời-sống-đại-học, thì cái người đằng sau chợt reo lên.

"bọn họ kìa."

mina nhìn theo hướng cô đang chỉ về phía cây phong cuối đường. thấy có một chị gái nọ, à đâu, còn một chị gái nữa.

momo hình như có hơi sốt sắng. dù chưa đến mức chạy như bay về phía đó, nhưng em đếm được nhịp bước chân của cô có hơi nhanh hơn một chút.

lúc chỉ còn cách cây phong kia vài bước, mina mới nhìn rõ được mấy người kia. vì momo đã cho em xem ảnh nhiều lần rồi, nên em cũng nhận ra được hai người.

kia là chị nayeon, đang ngồi cắn bút dưới gốc cây viết nhạc. kia là chị sana, đang đu trên cây vẫy vẫy tay với ai đó.

mina nhìn theo, mới thấy được có nhóc con nào đó, cắt đầu nấm đáng yêu lắm, đang ngồi xổm trên lan can tầng ba vẽ vẽ vời vời.

và trước khi để momo kịp hét lên hai tiếng 'nguy hiểm', em đã cười đến cong cong khóe mắt, nói vọng lên.

"nhóc ơi, ngồi xổm lâu chuột rút đó."

.

bọn họ đã gặp mặt lần đầu tiên như vậy đó. vừa hợp với cái tính kì quặc của cả đám.

nhất là với nhóc con kia.

nếu sana kì lạ theo kiểu khiến người khác phải đổ mồ hôi lạnh, hay nayeon chỉ khiến người khác cười bất đắc dĩ, thì nhóc con kia chỉ kì lạ, và thu hút.

mina cũng không hiểu vì sao nhóc con kia lại có lực hấp dẫn mạnh mẽ với em đến thế, chỉ biết là em thích bé lắm.

mà bé thì cứ kì lạ và ít nói (cả thu hút nữa), nên em cứ phải tự tìm đến bé trước thôi.

quên chưa nói, bé tên là chaeyoung. và dù bé đã là sinh viên năm nhất, nhưng mina cứ thích kêu bé là bé.

vì em nghe momo kể lại rằng, chaeyoung là du học sinh người hàn ấy, và em ấy giỏi lắm, nên nhảy lên học trước một năm, chứ bạn cùng tuổi của em giờ này vẫn còn đang quay cuồng trong việc ôn thi và chọn trường.

cái trọng tâm thì mina không để ý, em chỉ để ý rằng thật ra chaeyoung kém em những hai mùa xuân. vậy là từ đó chaeyoung liền thành bé của mina.

em thích bé lắm. 

cái này thì nói rồi. nhưng mà vẫn phải nói lại. vì nó quan trọng.

từ ngày gặp bé, em cứ hay đòi momo dẫn đến trường chơi với bé. mặc dù hai chị gái kia cũng thú vị lắm, nhưng em thích bé hơn.

tại bé cứ kì lạ và thu hút.

chaeyoung yêu vẽ lắm, nên em mới bỏ qua bao nhiêu cơ hội tốt khác ngoài kia để lựa chọn đến đây du học.

nhưng cái cách chaeyoung thực hiện niềm yêu đó, nó cũng lạ như chính bé.

có lần mina thấy bé ngồi chơi piano, bé bảo để lát bé vẽ cảnh bé ngồi chơi piano.

có lần mina thấy bé ngồi úp mặt trong góc hành lang, bé bảo bé đang vẽ dưới một góc nhìn mới.

có lần mina thấy bé nằm ngửa trên xe của momo trong bãi đỗ, vì bé bảo nhìn trời từ góc này là đẹp nhất để vẽ.

và còn ti tỉ những lần khác như thế nữa.

mà hay ở chỗ là mỗi lần như thế, mấy bức tranh của bé lại xuất sắc tuyệt vời. 

bé vẽ cảnh bé chơi piano cứ như bé là người ngoài nhìn vào vậy, đẹp đến nỗi giáo sư nổi tiếng khó tính nhất khoa còn đóng khung lại treo trên phòng của lớp vẽ tuyên dương bé.

cái lần bé úp mặt vào tường ấy, cảnh đoàn kiến kiếm ăn dắt nhau qua được bé tái hiện chân thật đến nỗi, bốn người kia cứ ngờ rằng đấy là ảnh chụp. nếu không nhờ nét chì rõ ràng của bức tranh đen trắng, chắc họ cũng tin vậy thật.

rồi cái lần bé nằm trên nóc xe vẽ trời nữa, đấy là một bức sơn dầu. vẽ xong má bé lấm tấm màu vẽ, nhưng mà cũng đáng lắm. vì bức đó xuất sắc ghê trời, cuối cùng còn được lưu luôn vào lịch sử trường.

sinh viên năm nhất mà xuất sắc vậy đó, có mấy lần hiệu trưởng ngỏ ý muốn bé nhảy lớp. nhưng bé không muốn, bé bảo bé muốn tận hưởng trọn vẹn bốn năm đại học.

mina hay khen bé lắm, ngưỡng mộ bé vô cùng luôn. bởi không chỉ vẽ đâu, bé còn giỏi cả trong lĩnh vực của nayeon hay của momo với sana nữa.

đôi khi mina lại thấy bé giúp nayeon gỡ rối trong một bản nhạc, để chị ấy có được bài tập tốt nhất nộp cho giáo sư. cũng có đôi khi bé giúp momo với sana biên đạo mấy bài nhảy nữa.

chaeyoung giỏi như vậy đấy, mà bé cứ luôn tỏ ra bản thân chỉ bình thường vậy thôi.

.

nhóm 5 người bọn họ hay đi với nhau lắm. thỉnh thoảng rảnh rỗi lại kéo nhau đi chơi xa.

cũng phải một năm rồi từ lúc chuyện này bắt đầu. bây giờ nayeon đã ra trường rồi. chị ấy giờ đang làm nhạc sĩ tự do, mấy bản nhạc của chị ấy có giá lắm đấy. có một bài hát chị viết giờ đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng kìa.

với cả, nayeon giờ đang là bạn gái của sana.

nayeon thích sana tròn hai năm, sana cũng thích nayeon ngót nghét hai năm. mà đến giờ mới yêu nhau được ba tháng. chuyện là có một người cứ ngại ngùng, còn một người cứ muốn đợi người kia tỏ tình trước cơ.

hôm nay lôi kéo cả đám đi dã ngoại cũng vì kỉ niệm ba tháng yêu nhau kia.

chaeyoung cằn nhằn bảo hai cái người này thật lắm sẹo, vậy mà bé vẫn trèo lên xe.

nayeon quay ra cười cười, nói với bé một câu tiếng hàn chẳng ai hiểu. chỉ thấy sắc mặt bé càng khó coi hơn.

à, quên chưa nói, nayeon vốn là người nhật gốc hàn. nên thỉnh thoảng cứ hay dùng tiếng hàn nói chuyện với chaeyoung, mờ mờ ám ám, làm ai cũng thắc mắc.

nhưng cũng không ai buồn hỏi. cơ bản là quen rồi.

lần này bọn họ đến một ngọn đồi nhỏ vắng người ở ngoại ô kyoto. lại là mùa lá phong đỏ rực.

mọi người dựng một chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây phong kia, gió đưa mùi cỏ ngai ngái lẫn vào mùi bánh ngọt thơm phức.

sana chẳng biết lại tót đi đâu mất rồi, momo thì kéo nayeon đi mua đồ uống vì chị ấy quên mang. cuối cùng chỉ còn mỗi mina và bé của em trên đỉnh đồi.

chaeyoung ngồi chồm hỗm trên bãi cỏ, tay vẫn hí hoáy với cây chì than của mình. rồi chợt, tự nhiên bé nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn nụ cười dịu dàng trên môi mina.

bé hỏi nhỏ.

"chị thích nhảy lắm, đúng không ?"

"ừ."

mina vẫn cười dịu dàng như thế, dù tóc em có hơi lay động một sắc buồn.

"tiếc nhỉ."

bé nhìn chân em, rồi nói vậy.

mina vẫn cười, và trước khi em kịp nói sang chuyện khác, chaeyoung chợt đưa ra một đề nghị khá hay ho.

"hay em vẽ cho chị trên sân khấu nhé ?"

"nhưng em đã thấy chị trên sân khấu bao giờ đâu." 

"em vẽ được chứ, chị nghĩ em là ai ?"

bé nhướng mày, hỏi ngược lại. mina bật cười thành tiếng, rồi gật đầu.

chaeyoung vội lật qua trang tranh đang vẽ dở, nhìn nhìn em một lúc lâu, rồi bắt đầu cầm bút vẽ.

cứ như vậy đến tận lúc ba người kia, bằng một cách thần kỳ nào đó, trở về cùng một lúc, bức vẽ đã xong rồi.

chaeyoung nói được là làm được. bé vẽ cho mina trên sân khấu lộng lẫy lắm. dù chỉ là tranh chì đen trắng thôi, nhưng em vẫn cảm nhận được ánh đèn sân khấu rực rỡ.

em cười đến là ngọt ngào. cứ ôm chặt bức vẽ trong tay.

mùa thu, có mây trời lười nhác trôi, có lá phong đỏ rợp trời, có đóa hoa nào nở trái mùa.

.

mina thích nó lắm, còn bảo momo đi mua cho em một cái khung nho nhỏ để em đặt lên chiếc tủ ở đầu giường.

sáng nào em cũng ngắm bức tranh thật lâu, rồi mới an tâm ngồi lên chiếc xe lăn bắt đầu một ngày như bao ngày.

momo thấy em thích bức tranh như vậy, lại nghĩ đến nụ cười ngọt ngào em luôn dành cho chaeyoung, mới hỏi.

"em thích chaeyoung sao ?"

"thích chứ. thích lắm. nhưng không phải như nayeon thích sana đâu."

momo im lặng, không đáp lời.

còn em thì vẫn cười dịu dàng như mọi khi, quay lại chăm sóc vườn hoa của em. 

mọi người cứ nghĩ em thích chaeyoung, nhưng không phải vậy đâu. 

lòng em, em hiểu rõ. rằng tình cảm em dành cho bé không phải như vậy.

nhưng cô gái ngốc nghếch à, em mới là người không hiểu rõ lòng mình nhất.

.

cứ như vậy một năm nữa lại trôi qua, momo và sana giờ đã tốt nghiệp. 

vẫn là mùa thu.

mọi người kéo nhau đến nhà nayeon tổ chức sinh nhật cho chị.

momo sau khi đưa mina đến nhà chị ấy, liền lái xe đi đón sana. 

sana ngồi ở ghế phụ lái, thò đầu ra khỏi xe cười như thể đó là lần cuối mình được cười.

"đồ điên, chui vào trong xe cho tôi."

"mát mà."

sana đáp vậy, rồi lập tức bỏ sau đầu mấy lời cằn nhằn khác của momo.

mãi lâu sau, sana mới chợt thấy cô bạn của mình nói sang chuyện khác. còn là chuyện mà họ, và nayeon, đang quan tâm nhất.

"hình như mina vẫn chưa biết trong tim em ấy có đóa hoa nở trái mùa."

mà sana lại đặt sai trọng tâm câu nói, mới hốt hoảng hỏi ngược lại.

"này này momo, cậu học cách ví von sến lụa ấy ở đâu vậy ?"

"im nayeon."

sana giận dỗi xí một cái, may mà trí óc cô sóc này vẫn chưa quên chuyện chính.

"cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. lâu một chút cũng được, đừng thúc ép tụi nhỏ."

"nhưng chaeyoung là du học sinh, cậu quên rồi à ?"

"ừ nhỉ."

cái người vừa rồi vẫn còn ngả ngớn kia chợt nghiêm túc hẳn. chui trở lại trong xe, ngồi ngay ngắn trở lại.

"phải làm công tác tư tưởng với mina thôi."

.

tiệc sinh nhật của nayeon cũng chỉ có vỏn vẹn năm người họ. bạn thì nayeon nhiều lắm, nhưng cô chỉ thích nhất đám trẻ này thôi.

lúc cả đám đang ăn tráng miệng, mina chợt nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của chủ tiệc nhìn em khi em giúp chaeyoung lau đi vết kem dính trên khóe môi.

và không ngoài dự đoán, nayeon mở lời trêu chọc.

"mina thích chaeyoung quá nhỉ ?"

bỏ qua việc hai tai em đỏ lên một cách bất thường, mina cứ liên tục bảo, không phải vậy đâu. mặc cho nayeon vẫn cứ trêu em mãi.

lâu sau, chị ấy đột nhiên nói một câu mà em chẳng hề ngờ tới.

"mina nói vậy, chaeyoung sẽ buồn đấy."

bé con ngồi bên cạnh em mới lườm nguýt chị lớn không đứng đắn kia, buông ra hai từ lạnh nhạt.

"vớ vẩn."

lại thấy nayeon cười đến khóe mắt cong cong, đáp lời.

"tỏ tình sớm đi em gái, không trễ mất đấy."

sắc mặt chaeyoung liền khó coi như mắc nghẹn. 

mina không hiểu, vì câu này nayeon nói bằng tiếng hàn.

.

hôm trước, mina cùng với sana có đi mua đồ riêng một lần.

chị ấy vẫn kì quặc theo kiểu khiến người khác thót tim, đẩy xe lăn cho em mà cứ như đi đua xe. mặc dù cũng có hơi vui vui, nhưng vẫn sợ lắm chứ.

mãi đến khi hai người chỉ còn cách nhà em một dãy phố, sana mới chịu đi với tốc độ của người bình thường.

đường vắng người, tiếng sana tự nhiên nghiêm túc lạ vang lên bên tai.

"em biết chị nhận ra mình thích nayeon - chan như thế nào không ?"

em cũng đã quen với cái tính tùy hứng của người này, nên không thắc mắc gì về chủ đề chị vừa gợi ra. chỉ hơi lắc đầu, thay cho câu trả lời.

"đó là một ngày chị phát hiện lúc chị ấy vui, chị sẽ vui, lúc chị ấy buồn, chị sẽ buồn. kiểu như tất cả trạng thái cảm xúc của chị đều đặt hết vào tay chị ấy vậy. rồi cũng chợt phát hiện ra mình để ý tất cả những điều nhỏ nhặt của chị ấy, chị ấy làm gì cũng thấy đáng yêu cả. nhất là những khi được chị ấy tặng cái gì đấy, quý như thể đó là báu vật trời cho, nâng niu đến momo cũng phát sợ."

sana thì vẫn vui vẻ kể lể, còn tâm trí mina đã trôi về một nơi xa lắm. trôi về bức tranh bé giơ ra trước mắt em trên đồi nhỏ kia kìa.

.

mùa xuân, mùa hoa nở.

mà mina cũng đã nhận ra sự tồn tại của đóa hoa nở trái mùa trong tim.

tháng ba năm ấy, cả đám kéo nhau về thăm quê em, cũng là nhân dịp sinh nhật em nên mới về. về là về kobe, thành phố cảng biển ấy.

kobe tiết trời ấm áp, sana đòi đi biển cũng chả ai phản đối.

xe vừa dừng lại ở một bãi biển vắng người, sana đã nhảy tót xuống xe, cởi giày rồi chạy vụt về phía có nước. vết chân cô gái trẻ in đậm trên bãi cát, trải dài mãi đến tận nơi sóng biển vỗ vào bờ.

nayeon cười bất đắc dĩ rồi cũng chạy theo tiếng gọi của tình yêu, giày cũng vứt bừa bãi chung một chỗ với sana.

momo gỡ chiếc xe lăn ra, rồi cẩn thận bế mina ngồi lên chiếc xe quen thuộc đã làm bạn với em 9 năm nay. chaeyoung lại chẳng biết đang tìm gì ở cuối xe, mãi mới chạy xuống, tay cầm theo chiếc chăn, dịu dàng đắp lên chân cho em.

em cảm động đến muốn khóc, trước giờ chẳng ai để ý đến điều này cả. rằng dù em vẫn lạc quan là thế, nhưng em luôn muốn che đi đôi chân khuyết tật của mình.

chaeyoung không khuyên em bỏ đi nỗi tự ti ấy, chỉ lặng lẽ chiều theo em.

mina nhìn em dành đẩy xe lăn với momo, nghĩ nghĩ, chắc là nên tỏ tình vào hôm nay thôi nhỉ. 

momo lặn ngụp với lòng biển, sana chạy đua với sóng biển dọc bờ cát, nayeon với tay nắm lấy mặt trời lấp lánh trên mặt biển.

chỉ có chaeyoung là vẫn biếng nhác với tập vẽ của bé. bé ngồi trên bờ cát, bên cạnh mina, đóng khung biển lên giấy trắng.

mina được bé bế xuống ngồi trên cát, chiếc xe lăn bị bỏ quên đứng một mình phía sau. sóng thỉnh thoảng sẽ vỗ vào chân hai người, dù em chẳng cảm nhận được gì, nhưng vẫn vui vẻ đến cong cong hai mắt.

rồi chợt, mina cất tiếng, dịu dàng, mà đầy yêu thương.

"chaeyoung ơi."

"hử ?"

"chị nói cho em nghe điều này nhé."

"chị nói đi."

bé đáp, nhưng mắt bé vẫn dán chặt lên trang giấy. chỉ là mina để ý thấy em lật vội sang trang mới. rồi lại hí hoáy vẽ tiếp.

"chị thích chaeyoung lắm đó."

"ừ, em biết."

"không phải đâu, là thích theo kiểu sana thích nayeon kia."

bé hơi khựng lại, nhưng rồi tiếp tục chăm chú vào bức vẽ.

mina cũng chẳng quá bận tâm, em tiếp tục nói.

"chị thích chaeyoung lắm nhé, từ khi mới gặp em đã thích rồi. nhất là hồi mùa thu hai năm trước, khi mà em vẽ tặng chị bức tranh chị trên sân khấu ấy. nhưng chị còn chẳng nhận ra là mình thích em như thế, còn cứ nghĩ chị chỉ thích thích vậy thôi. em hiểu mà đúng không ? mãi cho đến hôm trước chị nghe sana nói về việc chị ấy đã thích nayeon như thế nào, chị mới nhận ra. ngốc nhỉ ? nhưng em đừng chê trách chị chậm chạp nhé, vì cuối cùng chị cũng nhận ra rồi đây."

một cơn sóng xô tới, vỗ về lên đôi chân từ lâu đã chẳng thể cử động của em. mina thích thú khua tay trong làn nước mỏng.

"chị không biết chaeyoung có thích chị như nayeon hay nói không, chỉ là trước khi em về hàn chị muốn thổ lộ với em tình cảm này. chắc là nó rõ ràng lắm rồi, nhưng trực tiếp nói ra vẫn khác mà, đúng không ? biết đâu lại có cơ may được đáp lại. nói chung thì, chị thích bé của chị lắm. thích nhiều."

ngay lúc em vừa dứt lời, thì chaeyoung liền chìa ra trước mắt em bức tranh vẽ vội. là một nhành anh đào đang độ nở rộ.

rồi bé cười, cười đến là dịu dàng ngọt ngào. làm mina ngây ngẩn đến tưởng như đất trời đều xoay quanh bé.

"mina, em thích chị, mình hẹn hò đi."

.

vậy là, cuối cùng mina và chaeyoung cũng thành một đôi. mặc dù có hơi chậm chạp một chút, y như nayeon với sana vậy. nhưng không sao, mọi người đều mừng cho hai đứa.

chẳng biết đến khi tốt nghiệp hai đứa sẽ làm thế nào nữa. nhưng cứ kệ đi đã, chaeyoung vẫn còn đang là sinh viên năm ba thôi, dù em cũng sắp lên năm tư rồi.

mặc dù bận rộn với công việc nhiều, nhưng ba chị lớn vẫn thường xuyên dành thời gian để đi chơi cùng hai đứa nhỏ như trước. không đi xa được thì cũng sẽ tụ tập ở nhà ai đó.

cuộc sống của mina có momo đã đủ thú vị rồi, ba năm trở lại đây có thêm ba người kia lại càng tràn ngập màu sắc hơn. và giờ thì em có bé của em, màu hồng của hoa anh đào lại tràn ngập khắp.

nhiều khi em quên đi mất màu xám mang tên không thể tự đi lại.

và may mắn thay mỗi lần em nhìn ai đó nhảy, thấy buồn buồn lấp ló trong đáy mắt, bé sẽ hôn em ngọt lịm, bảo.

"yêu chị nhất mà."

rồi ngày hôm sau, một bức vẽ được gấp làm bốn sẽ nằm gọn trong túi áo mina. bé vẽ cho em được trên sân khấu, thực hiện ước mơ đấy.

chỉ vậy thôi cũng đủ khiến mina tươi cười cả ngày dài. 

và em cảm nhận được rằng, hoa anh đào năm ấy nở vội vào mùa thu trong tim em giờ cũng được nở đúng mùa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro