Chap 2 - Park Ji Yeon Solo Debut *Part 2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúi cùng ngày ra mắt cũng đã đến, khi đang trên đường đến MC thật sự tôi đã rất lo lắng, k biết rằng bản thân có thể làm tốt đc hay k…có thể mang đến cho mọi người một màn trình diễn vừa lòng hay k…Bản thân hồi hộp, run sợ, rất nhiều cảm giác tự ti ùa ập đến khiến tôi nhất thời đánh mất lòng tin ở chính mình. Ấy vậy mà những suy nghĩ tiêu cực vừa dấy lên thì tiếng chuông điện thoại cũng theo đó reo lên. Giật mình nắm lấy chiếc đt trong tay tôi liền bắt máy

 -Dongsaeyo

- Jiyeonie. Em thế nào? Có phải đang rất lo lắng hay k?

 Tôi rất bất ngờ khi người gọi cho tôi là Jung vì theo như lịch trình của nhóm hôm nay Jung đang bận vậy mà vẫn còn dành thời gian gọi cho tôi. Bất giác trong lòng một trận xúc động, tự cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe được giọng nói trong trẻo có chút nhí nhố của chị qua đt, chị là vậy…là người lúc nào cũng quan tâm tôi nhất, là người luôn luôn hiểu tôi nhất hệt như con giun nằm sâu trong bụng tôi.

-Uhm. Em đã rất lo sợ nhưng nghe đc giọng nói của Jung em k còn thấy sợ nữa.

-Híhí…là thật à…Jiyeonie, em nhất định phải trình diễn thật tốt nhé! Unnie rất mong chờ phần trình điễn của em đó.

-Nhất định là vậy. Jung à, nếu em làm tốt Jung sẽ thưởng cho em chứ?

-Nhóc con này lúc nào cũng chỉ biết nhiêu đó hà, được rồi tối về đi Jung thưởng cho e được chưa…

-Chỉ có Jung là đáng iu nhất, Jung ở nhà đợi em k đc đi đâu có biết chưa, và phải nhớ dõi theo em …

 - Chắc chắn rồi! Em lo chuẩn bị đi , Jung cúp máy đây, Ji ah e hãy nhớ là Jung lúc nào cũng ở bên cạnh dõi theo e nên e phải cố gắng hết sức nha. Tất cả mọi người trong nhóm chúng ta đều hướng về em đó. -Em…biết mà. Jung đừng lo, thôi e đi đây, bye Jung, love U *hun chụt vào dt*

Tít tít…đầu giây kia sớm đã k còn tín hiệu, bỗng dưng trong lòng có chút mất mát… Lại tự nghĩ hát solo thì chỉ duy nhất một mình, tất nhiên sẽ ko tránh khỏi những lúc trống trải k quen như thế này. Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải tập quen dần với cảm xúc hiện tại vì tôi biết ko phải lúc nào cũng có các unnie ở bên cạnh để dựa dẫm. Tôi cũng đã lớn, đã dần trưởng thành, đã k có thể tự nhận thức và tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Bởi lẽ đó, Park Jiyeon à! Fighting!!!…tất cả mọi người đều rất kì vọng vào tôi, k đc để họ thất vọng. Cố lên nào, ra ngoài kia và cho tất cả mọi người thấy mình là ai, là một thành viên của T-ARA và phải chứng minh cho mọi người thấy T-ARA là một nhóm nhạc kiên cường thế nào, cho dù trải qua bao sóng gió nay vẫn có thể tồn tại.”

[….] 3’42 giây – màn solo debut đầu tiên cũng đã khép lại một cách thành công toàn vẹn. Cho đến cúi chương trình tôi bước ra stage cùg vs các tiền bối và hậu bối để chào tạm biết các fan hôm mộ. Giờ phút này đứng trên sân khấu một mình, mắt rảo quanh là vô số những người vừa quen lại vừa lạ khiến tôi có chút cô đơn, trống trải. Tôi thật sự nhớ các unnie của mình, nhớ thời khắc chúng tôi cùng nhau nắm tay chào các fan hậm mộ...nhớ, rất nhớ…

 Ây! Có phải hay k khi nhớ đến những kỉ niệm vui lại khiến ta bất giác mĩm cười. Tuy một mình chôn chân nơi đây nhưng hồn tôi đã sớm bay bổng nơi khác cùng vs nỗi nhớ, những lời động viên của các unnie và lời ngọt ngào nồng ấm yêu thương của Jung. Trong lòng ngay tức khắc mong muốn thời gian trôi qua nhanh hơn một tí, có thể kết thúc sớm hơn một tí để tôi trở về gặp các unnie. Hơn nữa bản thân hiện tại còn rất háo hức mong chờ phần thưởng từ Jung dành tặng cho mình, k biết chị ấy sẽ làm gì đây ta…Jung rất nhiều chiêu trò, rất biết cách làm tôi bất ngờ vì thế mỗi khi nghe Jung bảo có thứ dành riêng cho mình tôi lại tò mò k nhịn đc, lại có đôi khi những thứ Jung đem đến khiến tôi bực mình nhưng vẫn là rất vui, rất thích đc như thế.

Lan man suy nghĩ cũng đến lúc kéo màn, vội vàng quay vào trong cánh gà và vồn vã thu xếp đồ ra xe trở về. Ngay lúc này, tôi k thể kiên nhẫn đợi chờ một giờ phút nào nữa…

-Jungie, em về rồi đây!

Trong phòng EunYeon

-E về rồi đấy ah, có mệt ko? – Jung ôm tôi vào lòng rồi hỏi

-Lúc đầu thì có hơi mệt thiệt nhưng nghe những lời unnie nói trong dt là hết rồi, nhớ Jung mún chết lun nè – Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ Jung và nói

-E sướng rồi ôm trai nhảy trên sân khấu, Jung hận là lúc đó ko ào tới đẩy cái ng đó ra rồi nhảy Jung với em

-hehe Jung ghen đấy ah, đáng yêu quá đi ah – tôi nhịn ko được liền giơ tay nhéo má Jung

-Đau…đau… e có biết mặt Jung đáng giá bao nhiêu ko mà nhéo đấy hả

-Đáng giá bao nhiêu mà e ko thể nhéo dc hả …. Jung mún chết ko …

-Thôi được rồi, Jung thua e, e bạo lực wá đi ah, e có biết là Jung ở nhà mà nhớ e lắm ko … Jung tranh thủ thời gian rảnh để gọi cho e đó

-E cũng nhớ Jung mà, hay là ngày mốt Jung đến xem e biểu diễn đi, có Jung ở đó thì e sẽ tự tin lên rất nhiều đó

-Có lẽ ngày đó là Jung đi ko được rồi, Jung có lịch trình quay quảng cáo vào ngày đó

-Nếu Jung bận vậy thôi – Lòng tôi trầm xuống ko khỏi có chút mất mát – E đi tắm đây, ngày mai phải dậy sớm tập vũ đạo mới nữa

-Ukm e tắm đi – Jung vuốt tóc tôi nói

Tôi thật sự muốn Jung sẽ đến ủng hộ tôi ngày hôm đó, vì lịch trình của cả 2 bận mà ko có thời gian bên nhau, tôi biết là Jung vì tương lai của cả 2 mà phải làm việc cật lật như vậy nhưng tôi ko thể ko thất vọng và buồn bã.

Khi tắm xong, bước ra khỏi phòng thấy Jung đã ngủ mất tiêu rồi, thiệt là tôi còn chưa kịp đòi Jung một phần thưởng nữa, thôi dù sao thì thời gian còn dài mà phần thưởng thì từ từ đòi cũng dc đi ngủ cái đã. Tôi nằm lên giường và kéo Jung ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ

-End Part 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro