Chap 12: Sự Trả Thù Ngọt Ngào *Part 4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới bước xuống sân bay là có hàng trăm fan đang đứng đợi tôi, tôi không khỏi ngỡ ngàng, không ngờ rằng mình được chào đón như vậy, khó khăn lắm tôi mới lên được xe. Tôi mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt lại dưỡng thần và hình ảnh của Jung cứ hiện lên mãi trong đầu tôi không thể nào dứt ra được. Mỗi lần đi cùng với nhóm ra nước ngoài là điều có chị bên cạnh,tôi có thể tựa đầu vào vai chị mà ngủ một chút rất ấm áp, nhưng giờ chỉ có một mình ngồi đây thật là trống trãi. Tôi nhớ chị ấy, nhớ đến phát điên lên được, phải làm sao đây. 

"Jiyeon ah, tới khách sạn rồi em, dậy thôi"- Giọng nói của anh quản lý vang lên đột ngột làm tôi giật mình tỉnh giấc

Tôi ngồi dậy chỉnh tóc lại một chút rồi bước xuống xe. Trong lúc chờ đợi anh quản lý check in phòng thì có 1 người đàn ông bước vào và đang mỉm cười tiến lại gần phía tôi

"Xin chào, tôi là Lee Dong Gun, rất vui được gặp em"- Anh ta mỉm cười nói và giơ tay ra với ý muốn làm quen

"A!!!! Thì ra là tiền bối Lee Dong Gun, thật là thất lễ quá, nãy em không có nhận ra tiền bối, rất vinh hạnh được đóng chung với tiền bối ạ"- Tôi lễ phép cúi gập người xuống bắt tay với tiền bối Gun

"Không sao, không sao, mà em cứ gọi tôi là oppa được rồi, không cần trang trọng quá đâu"

"Dạ,oppa...Bây giờ em phải lên phòng rồi lát gặp oppa nha...em xin phép"

"Oh được rồi, lát gặp"

Tôi cúi đầu chào tạm biệt Gun oppa rồi lên phòng. Cơn buồn ngủ của tôi lại tái phát nữa rồi, không hiểu sao dạo gần đây cứ luôn cảm thấy mệt mỏi, trước đây tôi hay đi ra nước ngoài để lưu diễn cũng không đến nổi như vậy, chẳng lẽ là làm việc quá sức sao, chắc phải về tẩm bổ lại mới được. Vừa vào phòng, tôi liền ngã nhào lên giường nhắm mắt ngủ thật say.

Cho đến khoảng 7h tối, chị Jinjoo đập cửa nhiều lần gọi, tôi mới bất đắc dĩ đứng lên bước từng bước thật nhẹ nhàng tiến về phía cửa

"A...chị Jinjoo" - tôi ngáp lên ngáp xuống đứng dựa vào cửa, cười gượng nói

"Yaaah, em làm gì trong đó mà nãy giờ chị đập cửa hoài mà không chịu ra hả?" 

Chị Jinjoo đứng chống nạnh trước cửa quát vào mặt tôi, nhưng không đợi tôi kịp trả lời lại thì tiếp tục nói:

"Nhìn cái kiểu ngáp lên ngáp xuống của em là biết mới vừa ngủ dậy rồi, nhanh nhanh rửa mặt thay đồ, sửa soạn lại một chút rồi đi ăn tối"

"Dạ, em biết rồi...chị vào đây ngồi đợi em một chút"

Không để cho chị Jinjoo chờ lâu, 5' sau tôi đã sửa soạn xong xuôi hết thảy

"Unnie đi thôi"

----------------

Vừa bước vào nhà hàng thì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi

"Unnie này, mặt em có dính gì hả, sao mọi người nhìn em dữ vậy?"-tôi thắc mắc liền quay qua hỏi Jinjoo unnie

"Mặt em có dính gì đâu, tại em đẹp quá nên nhìn đó"

"Unnie giỡn hoài, bình thường em vẫn vậy mà"

"Tôi không có biết ah nha, thấy sao nói vậy ah, mà thôi kệ đi, cho qua 1 bên, trước hết là ăn cái đã, vào nhanh thôi, unnie đói bụng rồi"

"Unnie suốt ngày chỉ có ăn và ăn"

"Ê cái con bé này, đừng nói em không có ah nha, em còn hơn tôi nữa đó nha,ở đó mà nói"

"Không cãi lại unnie, thôi chúng ta vào nào"

Sau khi ổn định chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu gọi món nhưng thật là ngạc nhiên là Jinjoo unnie đã gọi giùm tôi và toàn là những món tôi thích 

"Unnie nè, sao unnie biết em thích ăn mấy món này vậy?"

"Hehe ngạc nhiên phải không nhóc, thật ra trước đó EunJung đã gọi điện cho unnie dặn dò kĩ ơi là kĩ luôn; là phải chăm sóc em nè; thời tiết bên đây thất thường nên phải mang theo áo khoác và thuốc mọi lúc mọi nơi này nha sợ em lạnh và bệnh; còn nói mấy món ăn ưa thích của em cho unnie nghe nữa đó...thấy nó thương em chưa"

"Thật vậy sao unnie?" 

"Thật mà, unnie nói dối em làm chi, cho nên em đó phải giữ gìn sức khỏe cho tốt vào, mau chóng quay xong phim rồi trở về với nó đi. Mới có 1 ngày là chị thấy nó nhớ em rồi"

"Dạ, em biết rồi" - Tôi vừa đáp vừa cười mỉm, trong lòng tràn ngập sự ấm áp khi nghe những lời này của unnie ấy.

"Ah mà nè, hình như em đã gặp anh chàng Lee Dong Gun rồi phải không?"

"Dạ, lúc nhận phòng thì đã gặp qua anh ấy rồi, mà sao unnie?" 

"Em hãy nên cẩn thận một chút với anh ta, unnie để ý anh ta cứ nhìn em hoài; ánh mắt ấy ko có tốt lành tí nào cả"

"Unnie ko cần nói em cũng biết, lúc nãy em có nói chuyện với anh ta một chút, nhìn vào ánh mắt ko có chút gì thân thiện. Haiz thật là...vậy mà em còn thần tượng anh ta nữa chứ"

"Haha giờ unnie mới biết em thần tượng anh ta nha"

"Hì hì cũng lâu rồi unnie, mà thôi bỏ qua chuyện này đi, em không muốn nói tới nó nữa,lát nữa unnie đưa em lịch trình quay phim nha"

"Ukm lát unnie đưa...Đồ ăn tới rồi kìa, em ăn cho nhiều vào, nhìn em gầy lắm đó, mắc công Jung nó lại nói unnie ko có chăm sóc em"

"Unnie này đừng nhắc tới Jungie nữa dc ko? Em đang muốn quăng cái tên đó khỏi đầu để tập trung vào công việc đây, cứ vậy hoài em ko thể hoàn thành sớm mà trở về dc đâu"

"Rồi,rồi, biết rồi, ko nhắc là được chứ gì.Thôi mau ăn đi"

-------------------

Sau khi giải quyết xong 1 đống đồ ăn thì tôi chào tạm biệt Jinjoo unnie đi về phòng của mình. Tôi lấy điện thoại ra định là sẽ gọi cho Jungie nhưng rồi lại thôi chắc bây giờ unnie ấy ko rảnh.Tôi lại loay hoay dọc dọc điện thoại lên mạng xem tin tức,chơi game giải trí. 

Một mình ở trong phòng thế này thật là chán nếu có unnie ấy ở đây thì tốt quá rồi...cùng nhau xem phim,cùng nhau nói chuyện, cùng nhau "làm việc". Hây yà tự nhiên nghĩ tới "làm việc" là mặt tôi lại đỏ lên hà, kì ghê nơi. Ko được ko được ko được nghĩ tới, phải tập trung vào công việc thôi. 

Tôi ngồi ngay ngắn lại trên giường lấy ra tờ giấy lịch trình mà Jinjoo unnie hồi nãy đã đưa cho tôi.Nhìn thôi cũng cảm thấy choáng váng. Ngày nào cũng quay tới gần sáng mới xong làm sao có thời gian nói chuyện với Jungie được lâu đây, thật bất công mà. Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút hối hận, nếu ko nhận thì sẽ có thời gian nhiều bên cạnh chị ấy hơn rồi.

"Yah Park Ji Yeon,Yah Park Ji Yeon"

Chuông thông báo điện thoại bỗng dưng reo lên làm giật cả mình. Tôi mở điện thoại ra xem thì thấy EunJung đăng Instagram, vậy là chị ấy đang rảnh...ko suy nghĩ nhiều tôi quăng hết tất cả qua 1 bên rồi nằm xuống giường và ấn nút gọi 

"Xin chào bé cưng đáng yêu của tôi"

"Hứ...ai là bé cưng của Jung chứ, em lớn rồi đó"

"Em lớn thì đã sao chứ, em vẫn là bé cưng của Jung thui"

"Ko nói chuyện với Jung nữa, cúp máy"

"Ấy ấy đừng cúp máy, unnie giỡn thui mà, sao hôm nay em nóng quá vậy"

"Mặc kệ em, em nóng vậy đó, ko thích thì thui"

"Làm sao mặc kệ em đây, yêu em không hết nữa là"

"Dẻo miệng"

"Chỉ dẻo miệng với em thôi...."

"Um...Em đang làm gì đó? Ăn uống gì chưa?"

"Em mới vừa ăn xong, đang ở trong phòng coi lịch trình quay phim. Làm sao đây Jung, lịch kín mít, ko có thời gian nói chuyện nhiều với Jung được"

"Thật vậy ah, vất vả cho cục cưng của Jung rồi. Chỉ cần được nghe giọng em là đủ rồi, em nên giành thời gian để nghỉ ngơi thật tốt vào, sức khỏe là quan trọng có biết không!!! Jung mỗi ngày sẽ đăng hình lên Instagram như vậy e có thể theo dõi và thấy được Jung, có được không?"

Tôi thật sự cảm động trước những gì Jung nói, tôi nghẹn ngào:"Jungie ah, em làm sao mà có thể hết yêu Jung đây. Em cũng sẽ giống Jung đăng hình mỗi ngày để Jung có thể nhìn thấy và dõi theo em. Em nhớ Jung nhiều lắm"

"Aigoo mới đó đã cảm động rồi sao. Jung cũng nhớ em nhiều lắm. Ngoan, cố gắng làm việc trở về Jung sẽ thưởng cho em được không? Em muốn gì Jung chiều em hết"

"Jung nói thật không!!! Jung hứa đó nha. Được rồi, em sẽ cố gắng chăm chỉ."

"Hứa mà. Thôi giờ đã khuya rồi, em mau chóng nghỉ ngơi đi rồi mai còn làm việc nữa. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ, không dc bỏ bữa nghe chưa. Trời lạnh thì mặc áo khoác vào.Sức khỏe là quan trọng không được để bệnh đó"

"Biết rồi biết rồi....Thiệt là....Jung lãi nhãi như là mẹ em vậy"

"Yaaaah con nhóc này....đang nói gì thế hả...tôi biết tính cô là cứng đầu, cuồng công việc cũng ko thèm để ý tới nên mới nhắc nhở thôi....muốn tốt cho cô thôi còn ăn nói kiểu đó nữa...mai mốt không nói nữa đỡ mắc công có người kêu lãi nhãi...cúp đây pye pye"

"Unnie...Unnie...."-Haiz giỡn có chút xíu thôi mà đã giận rồi. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi như con nít vậy nhưng...rất là đáng yêu. Tôi lắc đầu cười chính mình ko phải là thích như vậy sao. Trời đã không còn sớm nữa, tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tôi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro