Chap 10 : Sự trả thù ngọt ngào *Part 2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì mà mặt mày hớn hở thế ? Nhảy kiểu đó coi chừng sập giường bây giờ" - EunJung unnie vừa đi vào phòng vừa không ngừng cười trêu chọc tôi

"Hứ...mặc kệ em...em thích nhảy đó thì sao...unnie làm gì được em"

"Con bé này hôm nay gan nhỉ...muốn unnie trừng phạt em ko"

"Unnie dám...em chưa tha lỗi cho unnie về vụ MV đâu đó...đừng hòng e bỏ qua được chuyện này"

"Em sao lại...haiz unnie đã nói với em rồi là diễn thôi mà...em đừng có suy nghĩ lung tung"

"Unnie ko cần nói nhiều với em...em nói rồi đó...tối nay đừng mơ mà ngủ chung với em"

"Em đừng có như vậy được ko?...Ở ngoài rất lạnh đó...em ko thương Jung sao"

"Hứ...cho đáng đời unnie...giờ cảm phiền unnie ra ngoài cho em...em mệt rồi...và đây là gối của unnie đây" Tôi vừa nói xong thì đưa gối bên cạnh mình cho Jung rồi giả bộ nằm xuống ngủ

"Vậy em ngủ ngon...Jung ko phiền em nữa"

Lúc cửa vừa mới đóng lại thì tôi mở mắt ngồi dậy trách móc "Cái đồ đáng ghét...nói như vậy là đi rồi...cũng ko chịu ở lại dỗ mình nữa...đáng ghét mà...Hahm Eun Jung đáng ghét...ở ngoài đó cho chết cóng lun đi".Không quan tâm con người đó nữa...tôi cầm kịch bản lên xem tiếp và không biết khi nào tôi đã ngủ thiếp đi

Tới nửa đêm tôi giật mình dậy bất giác lấy tay sờ wa bên cạnh thì thấy trống rỗng...tôi sực nhớ là tôi đã đuổi Jung ra ngoài ngủ...ở ngoài có cảm thấy lạnh ko... Thật là dù có giận cỡ nào thì tôi cũng k khỏi lo lắng cho con người đang nằm ở ngoài kia...tôi liền bật dậy cầm lấy chăn đem ra ngoài...Tôi nhìn thấy 1 thân ảnh đang co rút vì lạnh nằm trên sofa...tay tôi nắm chặt,khẽ nhíu mày lại tiến gần đến con người kia...nhẹ nhàng đắp chăn lên người và vuốt nhẹ cái má lạnh băng kia nói thầm:

"Có phải em quá ích kỷ ko Jung...Lúc em xem MV...những cảnh thân mật ấy...em ko thể chịu được"- tôi lấy tay đặt vào ngực trái của mình nghẹn ngào nói "ở đây nó đau lắm unnie có biết không? dù em biết đó chỉ là diễn xuất...Chắc có lẽ em đã quá yêu unnie rồi Jung ah...em ko muốn ai chạm vào Jung...Jung là duy nhất của em...mãi mãi là của em..." tôi cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi lạnh băng của Jung rồi dứt ra...xoay người định rời đi thì có một bàn tay kéo lại...ôm tôi vào lòng "Đồ ngốc...Jung luôn luôn là duy nhất của em...mãi mãi là như vậy...Jung yêu em" Vừa dứt lời Jung liền đem môi mình phủ lên đôi môi tôi ko cho tôi nói lời nào...tôi hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng đáp trả lại nhiệt tình....

Không biết thời gian trôi qua bao lâu,cả hai khó thở mới chịu buông nhau ra.Mắt thâm tình,trìu mến yêu thương,cả hai nhìn nhau,ko lời nói tựa như hai người đang trao đổi tình yêu qua đôi mắt phản chiếu lên hình bóng của đối phương

"Jung ah"

"Chuyện gì?" Jung vừa vuốt tóc tôi vừa hỏi

"Đừng rời xa em nha" - tôi dựa vào lòng Jung nói

"Đồ ngốc, dù có thế nào Jung vẫn lun ở bên cạnh em,k bao giờ rời xa em,Jung chỉ sợ em bỏ Jung mà đi thôi"

"Không bao giờ có chuyện đó, em yêu Jung còn k hết nữa là...mà dạo gần đây em thấy Jung phải bận rộn chuẩn bị cho phần ra mắt solo ko lo ăn uống gì hết...nhìn Jung gầy lắm đó...em ko muốn thấy Jung như vậy" Tôi đau lòng ôm chặt Jung nói

"Ai nói Jung ko ăn uống chứ...Jung ăn nhiều lắm á chứ...nhưng ko bik sao mà ko lên nổi dc kí lô nào"

"Nói dối...Jung ko muốn em lo lắng nên mới nói vậy thôi phải không?"

"Jung làm gì có...nói thật mà...tin Jung đi"

Jung vừa nói vừa làm nũng với tôi...khiến thân thể tôi mềm nhũng...haiz cái con người đáng ghét này lúc nào cũng giở cái trò này ra làm tôi ko thể nào phản bác dc hết ah...tôi thở dài nói " Được rồi...em tạm tin Jung một lần đó...còn lần sau đừng trách em đó nghe chưa!!!"

"Biết rồi bà xã đại nhân"

"Ai là bà xã của Jung chứ..."

"Em chứ ai..."

"Dẻo miệng ah..."-Tôi không kìm lòng trc vẻ mặt đáng yêu này mà hôn lên má ng ấy 1 cái chụt rõ to và nói "bây giờ đã trễ rồi,đi ngủ đi mai Jung còn phải dậy sớm để quay hình nữa đó..."

"Ngủ đây hả?"

"Đồ ngốc...đi vào phòng ngủ với em"

"AAAAA...hoan hô bà xã đại nhân"

"Suỵt....nhỏ tiếng thôi...coi chừng đánh thức mấy unnie dậy bây giờ"

"Hehe biết rồi biết rồi"

Tôi phì cười trước hành động trẻ con của Jung...tôi không hiểu sao mà tôi lại yêu cái con người này nhiều đến như vậy chứ nhưng cũng chính vì những hành động ấy lại làm cho tôi cười nhiều hơn...vui vẻ hơn...có thể nói là thay đổi hoàn toàn con người tôi...
-------------------

Tôi lờ mờ mắt nhắm mắt mở sờ bên cạnh thấy trống rỗng, liền sực nhớ là hôm nay Jung có buổi quay hình từ sáng sớm, tôi ngồi dậy sắp xếp mền gối,vệ sinh cá nhân xong thay đồ đi ra ngoài

Tôi đi ra phòng khách thấy Soyeon unnie đang ngồi sofa xem tv,tôi phấn khởi đi tới chào unnie ấy "Chào buổi sáng unnie"
 
Soyeon unnie nghe tôi nói thế thì liền xoay người lại cằn nhằn với khuôn mặt hết sức khó coi "Chào buổi sáng gì mà buổi sáng,gần trưa rồi đó cô nương...em làm gì hôm qua mà giờ này mới chịu dậy ha?"

"Hìhì...unnie bớt nóng...tối hôm qua em đọc kịch bản bộ phim mới cho tới tận khuya nên dậy trễ" - Thật sự tôi k dám nói tôi và Jung hú hí vs nhau đến khuya trc mặt Soyeon unnie, chị ấy mà biết là k xong đâu

Nghe tôi nói như thế thì nét mặt của Soyeon unnie đã k còn cau có nữa mà thay vào đó chị ấy chỉ nhỏ nhe hỏi tôi "bộ phim hợp tác Trung-Hàn?"

"Dạ đúng rồi, chắc unnie có nghe Qri nói qua, em phải ở tận 1 tháng trên thuyền lận á, em sẽ nhớ mọi người lắm đây" - Tôi vừa nói vừa giả làm mặt khóc trước mặt unnie ấy

"Thôi đi cô nương, đừng có giả làm bộ mặt đó trước mặt tôi nha, em mà nhớ gì tới ai, em hả chỉ nhớ mỗi 1 người có tên là HAHM EUN JUNG thôi ah, tôi rành wá mà"

"Đâu có đâu, unnie đừng trách lầm em,em nhớ mọi người thiệt mà...em sẽ mua quà cho mọi người"

"Mua quà hả...nhớ mua cho unnie cây kẹo mút hình gấu bông nha nha"

"Chài giật cả mình, yaaah Boram unnie nãy giờ ở đâu mà tò tò xuất hiện vậy,tính nhát ma ai vậy"

"Hehe có tính nhát ai đâu, nge e nói là mua quà nên unnie chạy ra thôi"

"Hứ...lúc nào cũng vậy,nghe tới quà là tươm tướp hà"

"Em đừng nói như thế, unnie đâu phải là người vô tâm,quà mà ko tươm tướp thì cái gì mới tươm tướp"

"unnie k vô tâm mà chỉ vô duyên thôi" - tôi chưa kịp đáp trả thì đã nghe giọng của Soyeon unnie chen ngang vào

"Yaaah Park Soyeon e nói gì đó hả, em muốn chết ko?"

"Em chỉ nói đúng sự thật thôi"

"Em..."

"Được rồi được rồi 2 người đừng gây nhau nữa"

"Có ai muốn gây đâu chứ"

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi" - Soyeon unnie lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện và nhìn về phía tôi nghiêm túc hỏi "Giờ unnie hỏi em nè, 1 tháng này em quay phim ở nước ngoài em đã nói cho Jung nghe chưa?"

"Em chưa có nói nữa" - Đã k nhắc thì thôi nhắc tới là buồn, lòng tôi k khỏi trầm xuống

"Sao em không nói?"

"Em...em sợ bây giờ gặp Jung thì lại k đành lòng mà đi, em sẽ nhớ Jung"-tôi cúi đầu xuống thấp giọng nói

"Haiz,thiệt là,chắc nó sẽ buồn lắm đây" - Soyeon unnie thở dài nói

"Yah yah 2 người đừng làm cái mặt đó đc ko? Vui lên đi...chỉ 1 tháng thôi mà sẽ qua mau thôi, Jung nó sẽ hiểu cho em mà"-Boram unnie vừa ăn bánh vừa nói

"Hi vọng là vậy...thôi giờ em phải về phòng chuẩn bị hành lý đây nãy giờ quên mất"

"Cái con bé này..." - Hai unnie đều lắc đầu phì cười trc bộ dáng hấp tấp này của tôi.Tôi đi đc vài bước thì nghe giọng Soyeon unnie vọng vào:"Ah mà quên hình như hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên trên Mcountdown của EunJung cho đợt solo lần này đó,trước khi đi em nên nhắn tin ủng hộ nó đi"

"Dạ em biết rồi,lát em sẽ nhắn,cảm ơn unnie"

~End Part 2~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro