the nerd & the cheerleader (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ ba mươi phút.

Jennie khẽ liếc mắt lên hàng ghế khán đài.

Jisoo không có ở đó.

Nàng chau mày, xoè những ngón tay thanh mảnh, miệng nhẩm đếm. Đã một tuần trôi qua và mọt sách không xuất hiện trên hàng ghế đó nữa. Jennie cắn môi lo lắng, chẳng lẽ mọt sách gặp chuyện gì chăng?

"Jennie! Tập thôi nào!"

Tiếng giáo viên hướng dẫn vang lên làm nàng giật mình. Jennie mỉm cười gật đầu ra dấu đã hiểu, nàng uống một chút nước rồi lại nhìn về phía khán đài, mong rằng sẽ lại được nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

"Jennie? Hôm nay em làm sao vậy? Trông em có vẻ mệt mỏi và không tập trung."

Giáo viên hướng dẫn chau mày nhìn nàng đội trưởng khi nàng đã mắc lỗi lần thứ ba trong buổi tập ngày hôm nay, và Kim Jennie chưa từng mắc lỗi nào cả, ngay cả lúc luyện tập lẫn lúc trên sàn thi đấu.

"Em xin lỗi."

Jennie cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tâm trí nàng cứ quanh quẩn bóng hình cô gái với cặp kính dày cộm và đôi mắt si mê dõi theo mình mỗi buổi chiều từ khán đài. Nàng lo lắng, hụt hẫng và tủi thân khi cả tuần nay không thấy người đó đâu nữa.

"Được rồi. Hôm nay chúng ta dừng tại đây, mọi người nghỉ đi. Jennie tôi mong hôm nay sẽ là lần cuối tôi thấy em mắc lỗi."

Giáo viên hướng dẫn nói rồi bỏ đi. Jennie thở dài mệt mỏi, nàng phải tìm cách chấm dứt tình trạng này ngay thôi.

Việc đầu tiên nàng cần làm, chính là đi tìm Kim Jisoo mọt sách.

Chuyện đó có vẻ không khó khăn lắm khi vừa bước ra khỏi sân bóng nàng liền nhìn thấy được bóng người lấp ló bên ngoài. Người đó vừa nhìn thấy nàng liền cúi đầu bỏ đi.

Jennie cong khoé môi, hoá ra vẫn chưa quên mất nàng, trong lòng bỗng dưng vui vẻ một trận. Nàng bước nhanh về phía con rùa rụt cổ kia.

"Này!"

"Tôi gọi cậu đó đồ mọt sách!"

"Này Kim Jisoo!"

Bây giờ mới chịu dừng lại. Jisoo vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy hai bên quai cặp. Jennie bước đến, nàng thở hồng hộc vì cái đồ ngốc này đi nhanh thật đấy.

"C-cậu gọi tôi sao?"

Jisoo nuốt nước bọt, tay chân cô đã đổ hết mồ hôi rồi. Suốt hai năm qua Jisoo chưa bao giờ dám đứng gần Jennie quá năm mét chứ đừng nói gì đến việc hiện tại hai người đang mặt đối mặt với nhau.

"Còn ai ở đây tên Kim Jisoo nữa sao?"

Jennie cười cười, Jisoo đáng yêu quá. Bộ dạng ngốc nghếch rụt rè này chính là thứ nàng yêu nhất về Kim Jisoo. Mọt sách này vẫn nghĩ hai năm qua Jennie không hề để ý đến việc luôn có một người dõi theo nàng hay sao? Ban đầu Jennie cảm thấy khá sợ hãi và đã chuẩn bị báo cảnh sát, nhưng vài ngày sau nàng lại không thấy người đó có những hành động gì quá đáng, chỉ đơn giản là luôn ngắm nhìn nàng từ xa nếu có cơ hội. Nàng còn vô tình biết được mọt sách ngốc nghếch này mỗi ngày đều đến nhìn nàng tập luyện, cô luôn đến sớm mười lăm phút và luôn ra về sau khi cả đội đã tập luyện xong để không phải chạm mặt nàng.

"T-tôi xin lỗi."

Jisoo lùi về sau, muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng hai chân lại vô cùng run rẩy. Có lẽ là Jennie đã biết được chuyện cô luôn nhìn ngắm nàng, chắc hẳn bây giờ nàng đang xem cô như một đứa biến thái ghê tởm. Hẳn là nàng đang muốn đánh cô một trận và báo cảnh sát đến dẫn cô về đồn đây.

"Tại sao lại xin lỗi."

"T-tôi không biết... hức..."

Jisoo vội dùng tay bịt miệng mình lại. Do quá căng thẳng nên Jisoo đã khóc mất rồi.

"Đừng khóc."

Jennie dùng tay nâng mặt mọt sách lên. Đằng sau cặp kính dày cộm kia là đôi mắt đang rưng rưng, nhìn kĩ một chút thì Jisoo chính là vô cùng xinh đẹp đó. Da trắng, mũi cao lại còn có môi trái tim này, nhưng cứ nhất quyết phải đeo cái kính dày ơi là dày này trên mặt.

"Đi theo tôi!"

Jennie nắm tay Jisoo kéo về hướng dãy phòng học. Jisoo lơ ngơ bị người trong mộng dắt đi, cô vùng vẫy nhưng Jennie lại lườm một cái.

"Không đi theo là tôi báo cảnh sát bắt cậu vì tội theo dõi tôi đấy nhé."

Kim Jisoo im lặng, vậy là nàng ta biết thật rồi. Cô cắn môi, cúi đầu ngoan ngoãn để người kia dắt đi.

"Vào đây!"

Jennie mở cửa phòng vệ sinh, nàng đẩy Jisoo vào bên trong. Cô ngơ ngác khi bị nàng đưa vào nơi này, tiếng khoá cửa vang lên lại càng làm Jisoo sợ hãi hơn, cô siết chặt hai bên quai cặp.

Có lẽ Jennie sắp trừng trị cô vì hành vi biến thái theo dõi nàng rồi.

Nghĩ như vậy Kim Jisoo mím môi ngăn không cho tiếng nấc sợ hãi thoát ra bên ngoài, cô cúi đầu chuẩn bị cơn thịnh nộ đến từ người kia. Một lát thôi, có thể cô sẽ bị ướt sủng vì một xô nước nào đó đổ vào người, hoặc bị đánh đến bầm dập nằm trên sàn nhà.

------

đoán thử xem coi công chúa làm gì mọt sách?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro