teacher crush (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hay là, Jisoo về nhà chúng tôi ăn cơm đi. Một lát tôi sẽ đưa em trở lại lấy xe."

Jennie nhìn vào bên trong tiệm sửa xe đạp, có vẻ còn rất lâu mới đến lượt chiếc xe của Jisoo được sửa.

"Chuyện này..."

Jisoo ấp úng, cô nửa muốn từ chối, nửa muốn đồng ý. Cô đương nhiên cảm thấy bản thân mình xấu xa, rõ ràng biết cô Kim đã có chồng sắp cưới nhưng vẫn âm thầm yêu thích cô ấy.

"Chuyện này hoàn toàn ổn mà, đúng không Jinhyung?"

Jennie níu lấy cánh tay chồng sắp cưới của mình, ngọt ngào hỏi anh ấy.

"À... ừm... đến nhà chúng tôi cùng ăn cơm đi Jisoo. Xe của em còn rất lâu mới có thể sửa được đó."

Người đàn ông kia trả lời. Jisoo âm thầm suy nghĩ, tại sao người kia luôn cho cô một cảm giác kì lạ thế nhỉ? Nhưng hiện tại Jisoo vẫn chưa biết đó là gì.

Cô đành gật đầu, xem như hôm nay là kỷ niệm cuối cùng của cô về Jennie. Sau hôm nay cô sẽ gạt bỏ hết đoạn tình cảm này.

Jisoo đi đến phía sau xe của chồng sắp cưới Jennie, cô tự leo lên và gỡ lấy chiếc xe đạp của mình xuống. Vì hai người kia đi xe bán tải nên mới có thể chở được chiếc xe đạp của Jisoo.

"Này Jinhyung, anh cũng đến giúp Jisoo một tay đi."

"Sao? Anh hả?"

"Đương nhiên rồi! Người đàn ông tuyệt vời của em!"

Jennie nhướng người hôn nhẹ lên má của Jinhyung. Jisoo thấy hết, lòng cô đau quá, khẽ nuốt một vài ngụm nước bọt, Jisoo một mình nhấc chiếc xe đạp xuống khỏi xe tải mà không cần sự giúp đỡ từ người đàn ông kia.

Dù gì ban nãy đem nó lên cũng chỉ có một mình cô đem.

Jisoo bàn giao xe đạp của mình lại cho nhân viên tiệm sửa xe rồi ngồi vào xe của Jinhyung và Jennie cùng trở về nhà hai người ăn cơm chiều.

"Em ăn được cá không Jisoo?"

"Dạ được ạ."

"Tốt quá rồi."

Jennie mỉm cười, nàng đặt lên bàn một đĩa cá sốt cà, rồi lại một tô canh cá. Jisoo nhìn một bàn đa số đều là cá, không có thịt, muốn thắc mắc nhưng đành lặng im.

"Jinhyung không thích ăn thịt nên cô chỉ làm mỗi món cá thôi."

Jisoo nghe xong tâm trạng đã đi xuống lại càng xuống hơn.

Jinhyung sau khi tắm xong thì đi đến ngồi vào bàn ăn, anh vẫn còn nhíu mày mỗi khi nhìn Jisoo. Cô nhận thấy điều đó, nhưng bây giờ xin đi về thì lại không lễ phép lắm.

"Ăn cơm thôi nào."

Jinghyung hôn lên mái tóc của Jennie, nàng ngại ngùng đánh lên vai anh một cái, liếc nhìn Jisoo, như muốn nói rằng ở đây còn có người khác nữa.

Jisoo miệng lưỡi đắng nghét, cô cố gắng hít thở đều đặn, nếu không Jisoo sẽ khóc ở đây mất.

"Em xin phép vào toilet ạ."

"Ừm đi đi em."

Ào!

Jisoo vẩy nước lên mặt mình cho tỉnh táo, cô nắm chặt hai tay đến trắng bệch, những giọt nước trên mặt từ từ chảy xuống cằm cô, không biết đâu là nước mắt đâu là nước từ vòi.

Jisoo vỗ lên mặt mình hai cái, cô lau tay và lau mặt sạch sẽ, luyện tập nở một nụ cười rồi xoag người mở cửa phòng vệ sinh.

"Hôm nay em hơi quá đáng rồi đấy nhé."

"Anh bị làm sao thế?"

"Em dẫn người lạ về nhà, lại còn cho con nhỏ đó ngồi xe của anh?"

"Con bé còn nhỏ, đi đường buổi tối không an toàn, em làm vậy thì có gì quá đáng?"

"Em thấy cả người nó dính đầy dầu tra xe đạp không hả? Cả chiếc xe đạp rẻ tiền đó nữa, làm dơ cả cái thùng xe của anh rồi."

"Này! Anh đừng có mà nói sinh viên của em như thế!"

Jisoo khép lại cánh cửa toilet, cô siết chặt tay thành hình nắm đấm, hai hàm răng nghiến chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu lên.

Xoảng!

Jisoo vội vã mở cửa toilet, cô thấy Jennie đang ngồi xổm xuống sàn nhà cùng cái chén đã vỡ nát, người đàn ông kia đứng bên cạnh, sắc mặt anh ta ngay lập tức thay đổi khi thấy Jisoo bước ra.

"Cô có sao không?"

"Cô không sao. Sẽ xong nhanh thôi, em ngồi vào bàn ăn cơm đi."

Jennie gượng cười, đầu ngón tay vừa rồi bị một mảnh vỡ quẹt trúng, tứa máu mất rồi.

Jisoo nhìn theo bóng lưng Jennie khuất dần sau phòng bếp. Cô xoay người nhìn Jinhyung, anh ta vậy mà thong thả ngồi ăn cơm.

Cô nghiến răng, cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

Cuối cùng, cô cũng hiểu cái cảm giác kì lạ mà người đàn ông này mang đến là gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro