419 (or maybe 4ever) (3) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: jentop, jibot

----------

Jisoo bị Jennie thả từ chín tầng mây xuống, trong người bức rức không thôi, cô nắm lấy gáy Jennie, muốn kéo nàng quay trở lại giữa hai chân mình. Nhưng Jennie đã nhanh nhẹn hơn, vội đứng dậy, không để cho Jisoo có cơ hội kéo đầu mình.

"S-sao lại..."

"Phạt cô đó."

Jennie lém lỉnh trả lời, lại còn nhếch môi cười. Jisoo muốn nhào đến đánh cho một trận nhưng giữa hai chân đang rất khó chịu, vừa không được thỏa mãn lại còn phải chịu cảnh nhớp nháp nơi hoa huyệt làm Jisoo bỗng nhiên lại nhạy cảm, mắt cũng ửng hồng lên đôi chút.

Cô hít một hơi sâu, không nói không rằng kéo áo lót xuống, cũng cúi người nhặt lại quần áo ở trên sàn.

"Ê nè nè!"

Jennie nhận thấy người kia muốn rời đi, vội vàng nắm tay người ta kéo lại.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Jisoo lạnh lùng lên tiếng, tuy nhiên giọng điệu lúc nãy đã có chút mềm mại hơn so với ban đầu gặp Jennie.

Jennie thở dài, nàng nắm tay Jisoo, kéo người ta đến ghế sofa sau đó đẩy Jisoo nằm xuống, bản thân mình thì trèo lên trên.

"Đã cho đi đâu mà đi?"

"Không phải Kim tiểu thư chơi đủ rồi sao?"

Jisoo không hiểu sao giọng điệu của mình lại mềm mỏng hơn rất nhiều, lại còn có chút uất ức bên trong đó.

"Xin lỗi."

Jennie vuốt ve má của người đẹp, nhỏ giọng nói xin lỗi người ta. Jisoo tròn mắt, không ngờ con gái chủ quán bar lại nói lời xin lỗi với cô. Ngay cả Jennie cũng không biết mình bị làm sao, nhưng thấy Jisoo khó chịu với mình nàng lại không thích.

"Lỗi gì mà phải xin."

Jisoo cười cười, có lẽ Kim Jennie cũng không phải là một người xấu xa.

"Bù lại nha."

Jennie dụi đầu vào cổ của Jisoo mà hôn hít, hòng muốn làm người ta nổi lửa lại, lúc nãy nàng tạt nguyên một gáo nước lạnh cho người ta rồi còn gì.

Hai người nhanh chóng lấy lại nhịp điệu, tiếng hôn môi vang lên khắp căn phòng. Lần này Jisoo tự chủ động cởi hẳn quần ngắn bên ngoài cùng quần lót xuống, cô nắm lấy cổ tay Jennie, đưa vào giữa hai chân mình.

"Đừng gấp. Tôi không trêu nữa."

Jennie nhỏ nhẹ hôn lên đầu mũi của Jisoo rồi mỉm cười, nàng khiến tim của Jisoo chững lại một nhịp.

Jennie trườn xuống, kéo áo thun và áo lót của Jisoo lên trên, nàng hôn và mút mát lên hai hạt đậu hồng hào của người ta. Bên dưới bàn tay đã nhanh chóng làm việc, Jennie từ từ xoa lên hoa hạch của Jisoo để người kia lấy được cảm giác.

"Ưm ~ hah~ n-nữa..."

Jisoo liếm môi rên rỉ, bàn tay của Jennie như có ma thuật khiến đầu óc cô quay cuồng. Trong tâm trí Jisoo hiện tại chỉ có khao khát được lấp đầy bởi ngón tay của Jennie.

"Jen..."

"Hửm?"

"V-vào đi..."

Jisoo ngại ngùng đưa tay lên che lấy hai má ửng hồng, Jennie bật cười, nàng kéo hai tay của cô ra, bắt đầu hôn lên môi Jisoo. Bên dưới đầu ngón tay của Jennie đã dần dần tiến vào, hoa huyệt của Jisoo như cái miệng nhỏ háu ăn, liên tục nuốt lấy ngón tay của Jennie.

"Chết tiệt! Khít quá."

Jennie nhịn không được liền rít lên một tiếng, cảm giác được hoa huyệt Jisoo nuốt nhả ngón tay mình làm da đầu nàng tê dại đi.

"Oh ~ hah~ s-sướng quá... Jen... n-nhanh hơn..."

Tiếng rên rỉ của Jisoo bao trùm khắp căn phòng, hòa cùng tiếng nhóp nhép tạo ra bởi ngón tay Jennie và hoa huyệt của cô, làm cho căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Jennie nghe người kia gọi tên mình, xinh đẹp quyến rũ ở dưới thân mình rên rỉ cầu xin, nàng cắn răng, đưa đẩy ngón tay nhanh và sâu hơn nữa.

"Ah ah ah~ s-sướng quá... Jen... s-sướng lắm ~"

Jisoo mắt mơ màng, nắm lấy bắp tay của Jennie, hai chân tự động choàng lấy eo nàng, chủ động nâng người để ngón tay Jennie đi sâu hơn nữa.

"S-sắp ra... Jennie... Jen.. ah~"

Jennie nhìn thấy Jisoo thở dốc liền biết người ta sắp lên đỉnh, nàng vội nằm xuống, chen đầu vào giữa hai chân Jisoo, kết hợp đưa đẩy ngón tay lẫn liếm mút hoa huyệt.

"AHHHHH ~"

Jisoo hét lớn một tiếng, cả người co giật, bên dưới một dòng nước trắng phun thẳng ra, làm ướt cả khuôn mặt của Jennie và ghế sofa bên dưới.

Jennie vẫn không chịu rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt Jisoo, nàng đưa đẩy một lúc, lại làm Jisoo phun nước thêm một lần nữa. Cả người cô mềm nhũn, nằm trên ghế sofa thở dốc sau hai lần triều suy.

Jennie vẫn chưa đủ, cô xốc người Jisoo dậy, để hai ngón tay lên bụng mình, Jisoo hiểu ý liền từ từ hạ người, nuốt trọn hai ngón tay của Jennie.

----------

Tiếng chuông báo thức làm Jisoo tỉnh giấc, cô khó khăn mở mắt, thân dưới đau nhức làm Jisoo ngay lập tức nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm qua.

Tiếng gáy khe khẽ vang lên phía trên đỉnh đầu làm Jisoo giật mình, cô vội ngước lên nhìn, hóa ra là Jennie vẫn còn ngủ.

Đêm qua cái người này hành cô đến gần sáng, hai người không biết đã làm bao nhiêu tư thế, đến khi Jisoo chịu không nổi đến sắp ngất đi, Jennie mới chịu buông tha.

Jisoo ngước nhìn Jennie, cô rụt rè đưa tay sờ lên má nàng, sau đó lại vội vàng rút tay lại. Cô cứ như vậy ngắm nhìn người ta một lúc lâu, Jennie thật xinh đẹp, mũi nhỏ, môi cũng nhỏ, lại còn có hai bên má bánh bao phúng phính, đôi mắt mèo câu nhân nhìn thẳng vào mắt Jisoo cả đêm hôm qua.

Nhận thấy Jennie vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, Jisoo thở dài, nhẹ nhàng tách khỏi người Jennie. Cô khó khăn mặc lại quần áo, cả cơ thể đau nhức khiến động tác của Jisoo vô cùng chậm chạp.

"Lúc nào cũng muốn rời đi thế?"

Jisoo giật mình, cô cầm cái áo thun trên tay, xoay người nhìn thấy Jennie lõa thể, tóc rối bời, lơ đãng nhìn mình.

"Xong việc rồi mà."

Jisoo cười, không hiểu sao khi nói câu này lại có chút mất mát. Có lẽ bởi vì Jennie là người thứ hai sau mẹ của cô đối xử với cô dịu dàng như vậy, nhưng dù gì hai người cũng chỉ là tình một đêm.

"Xong cái gì?"

Jennie không ngại ngùng, mặc cho cơ thể trần trụi, nàng đứng thẳng dậy, tiến đến trước mặt Jisoo.

"Số tài khoản tôi viết sẵn trên giấy rồi, tôi đặt ở dưới gạt tàn thuốc. Kim tiểu thư cứ chuyển tiền vào đó cho tôi là được."

Jisoo không dám nhìn vào mắt Jennie. Đôi mắt ấy làm cô không thể nào thoát ra được, và Jisoo biết điều đó nguy hiểm thế nào.

"Đừng đi."

Jennie nắm cổ tay Jisoo khi thấy người kia đã mặc xong quần áo, còn muốn cầm lấy túi sách.

"Tôi có thể không đi sao? Chúng ta chỉ là 419 thôi."

Jisoo mỉm cười, có chút buồn buồn. Cô và Jennie đều biết rõ giữa hai người là mối quan hệ thế nào, tình một đêm làm sao có thể ở lại khi trời sáng. Jisoo nghĩ như thế, nhưng trong lòng lại ẩn chút đau xót. Có lẽ cô thật sự có chút mềm lòng với Jennie.

"Vậy làm 4ever thì có thể ở lại không?"

Jennie ôm lấy Jisoo từ đằng sau, như một con mèo nhỏ mà dụi đầu lên vai cô. Bản thân nàng không muốn Jisoo rời đi, rất khó chịu mỗi khi nhìn Jisoo xoay lưng lại với mình. Trải qua một đêm mặn nồng như vậy, Jennie cũng không phải con nít, nàng biết trái tim ngốc của nàng đã rung động với cô nàng vũ công này rồi.

"Đừng đùa."

Tim Jisoo run lên một chút. Nhưng nhớ lại Jennie rất thích đùa, lại không khỏi uất ức mà muốn nhanh chóng rời đi. Ở lại đây một lát nữa sẽ không kiềm nổi cảm xúc của bản thân.

"Tôi thật lòng."

Jennie càng vòng tay siết chặt lấy eo người kia, lâu rồi mới cảm nhận được tim đập nhanh vì một người như vậy, nàng nhất định không được để Kim Jisoo chạy mất.

"Tôi có thể đặt niềm tin ở Jennie bao nhiêu phần trăm đây?"

Jisoo lên tiếng, giọng ngập ngừng, nửa muốn tin nửa lại không dám.

Jennie nghe vậy liền mừng rỡ, nàng xoay người Jisoo lại, nhìn thấy nét u buồn trong mắt người ta thì lại đau lòng không thôi. Nàng cầm một tay Jisoo, đưa lên đặt vào ngực mình.

"Nó bảo Jisoo nên tin Jennie một trăm phần trăm."

Jisoo cảm nhận được tim Jennie đang đập rất nhanh, cô nhìn vào mắt Jennie, thấy được đều là hình ảnh của bản thân mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỹ nhân lập tức ôm lấy Kim tiểu thư, còn uất ức chảy nước mắt.

"Ôi ngoan nào. Thương nhé ~"

Jennie thấy người kia thút thít trong lòng mình thì cảm thấy đáng yêu không thôi. Lúc mới gặp nhau thì đanh đá, bây giờ lại như thỏ con khóc nhè.

"Ghét Jennie ~"

Jisoo sụt sùi, dùng chất giọng nũng nịu mà mè nheo với người kia. Jennie phì cười, nàng hôn lên đỉnh đầu cô một cái cưng chiều.

"Sao đêm qua không ghét?"

"Tại đêm qua sướng..."

Jisoo lí nhí trả lời. Quả thật đêm qua hai người cùng nhau lăn lộn, cô sướng đến mờ mắt.

Jennie bật cười khanh khách, nàng ôm lấy Jisoo ngã người xuống xuống sofa, tự mình trèo lên người của người ta.

"Thôi, bên dưới còn đau lắm."

"Hôn chút thôi, không làm gì đâu."

"Hứa nha?"

"Hứa luôn."

Không rõ là Kim Jennie có "không làm gì đâu" hay không, chỉ biết Kim Jisoo buổi trưa hôm đó không ra khỏi căn phòng VIP đó, lại còn được Kim Jennie đút cho từng muỗng cơm dỗ dành.

----------

hếc gùi đó nhen, nhớ cmt nha mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro