#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chào mọi người.

Guanlin vui vẻ chào những người đồng nghiệp. Gã mở tủ cất túi xách và lấy tạp dề đeo vào.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên gã được sắp ca làm việc cả ngày. Gã muốn kiếm thêm chút thu nhập để không dựa dẫm vào gia đình quá nhiều.

_ Mấy đứa, hôm nay tiệm khá đông chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Chị chủ khích lệ tinh thần các nhân viên, mọi người vì thế mà cũng lên dây cót, rạng rỡ hơn.

Guanlin cười đùa với vài người nhân viên rồi tiến đến quầy cashier, bắt đầu công việc của mình.

Đúng như lời chị chủ đã nói, tiệm bánh hôm nay đông nghịt người. Lượt khách ra vào cứ phải gọi là chóng mặt. Đã thế còn xếp hàng dài chờ đợi, cũng phải thôi, αybakery là thuơng hiệu nổi tiếng mà. Đông khách là phải.

_ Guanlin hiong.

Không cần ngước mắt lên anh cũng biết vị khách tiếp theo là ai. Hôm nay đi một mình nhỉ?! Ngoan.

_ Cho hỏi quý khách dùng gì!?

Seonho vẫn giữ nguyên nụ cười của mọi hôm, cách em cong môi xem menu của tiệm bánh làm gã thơ thẩn mà ngắm nhìn.

_ Lin hiong, hôm nay em nên ăn bánh nào!?

Em chớp mắt hỏi, như thể mọi chuyện của hôm trước chưa từng xảy ra.

_ Tùy em.

Guanlin vốn sẽ chẳng trả lời em như thế đâu. Nhưng đây đã là thói quen rồi, gã cũng chỉ buộc miệng mà nói ra thôi.

_ Này cậu ơi, nhanh một chút được không!?

Vị khách phía sau khẽ khều vai cậu hỏi. Seonho hơi nhíu mày nhăn nhó, còn chưa kịp lên tiếng đã có người cắt ngang.

_ Quý khách sang đây order nhé.

Chaeyoung nở nụ cười công nghiệp, cô chỉ tay về phía quầy cashier ở cạnh bên.

Hàng dài phía sau Seonho cũng dần dần di chuyển sang để gọi món.

Hình như gã có thấy cậu nhóc kia và chị chủ vừa nháy mắt nhau nhỉ!? Gã nhìn lầm à!?

_ Lin hiong...

Kêu không nghe.

_ Linlin hiong...

Vẫn chưa nghe.

_ Guanlin hiong đẹp trai...

_ Ơ hả!? Em chọn được bánh chưa!?

Seonho bật cười, nụ cười đấy vô tình lọt vào mắt gã. Vẫn là nét cười thuần khiết, chẳng chút toan tính gì.

_ Chưa a, anh cho em gợi ý thử xem.

_ Em thích chocolate mà, vậy thử Black Forest đi.

Guanlin chỉ tay vào hình ảnh minh họa trong menu rồi nhìn em. Gã nhìn em, em nhìn gã, cả hai chạm mắt nhau. Gã không trốn ánh mắt của em, em đương nhiên chẳng trốn ánh mắt gã. Cứ thể bỗng chốc gã chìm sâu trong ánh nhìn người đối diện.

_ Guanlin hiong nhớ khẩu vị của em hả?!

Tầm bốn năm người khách quầy kế bên đã chọn bánh xong, em mới nghiêng đầu mỉm cười ngây ngô hỏi gã.

Tưởng chừng câu hỏi giản đơn như tờ giấy trắng ấy chẳng có gì, nhưng lại để lại trong hắn sự hoài nghi về con tim mình.

_ Em đến đây ăn suốt, cả tiệm này ai mà chẳng biết.

_ Ê ê chị không biết nè.

_ Chaeyoung noona...

Guanlin gằn giọng, xoay sang chun mũi với cô chủ của tiệm. Hình như gã đang ngồi cùng thuyền với địch chăng?!

Hành động vừa rồi của gã khiến em vô thức mà bật cười, em cười thích thú đến độ cắt ngang cả sự giận dỗi trong gã dành cho chị chủ.

_ Em cười gì?!

Gã chau mày hỏi em, như thể là giận cá chém thớt vậy.

_ Em thích thì em cười. Anh quản được em à?! Plè.

Seonho lè lưỡi trêu, em còn khoa trương kéo một bên mí mắt xuống. Trò đùa của đám trẻ trâu ngày còn bé.

_ Em...

_ E hèm. Cho em một bánh Black Forest với cốc latte nóng.

Em ho khan vài tiếng rồi nói, đoạn rút tiền đưa cho gã. Gã nhận cầm tờ tiền liền bị em giữ lại. Em cứ thích trêu gã suốt thế nhở?!

Guanlin trừng mắt nhìn em:

_ Nghỉ ăn nghỉ uống.

Seonho nghe xong liền buông tay, gã lườm em, em không buồn mà còn cười như thằng dở hơi nữa chứ.

Bóng em khuất dần sau cầu thang lên lầu một, gã đứng đấy tự hỏi phải chăng em hóa điên rồi à?!

|18.12.2018 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro