#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Tỉ....

- Thiên Tỉ...

- Thiên Tỉ à...

Thiên Tỉ nhăn mặt quay lại. Tên đại đao này, lại làm sao nữa? Cậu đang cần sự yên tĩnh, để tập trung làm bài tập. Hắn gọi, gọi tên cậu mãi, cũng được 15 phút rồi.

- Anh nói lắm thế?

Vương Tuấn Khải vẫn cười nhăn nhở, đến mức mặt V-line cũng thành mặt bánh bao.

- Người ta bảo, thứ quan trọng phải nói ba lần.

- Ừ. Rồi có liên quan đến chuyện anh cứ gọi tên em mãi không?

Hắn lúc này mới ngừng cười, chậm rãi đi qua chỗ cậu, đoạn nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy xương xương.

- Thiên Tỉ là thứ quan trọng nhất nhất nhất nhất của anh. Anh muốn gọi tên em thật nhiều, ba chục, ba trăm, hay ba tỷ lần cũng được.

Mặt cậu đỏ như trái cà chua chín. Đôi tay lạnh ngắt, nằm trong lòng bàn tay hắn chợt trở nên ấm lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro