[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: BAN HÔN

“Công Chúa ... Công Chúa ... người xem Kwon đang tỉnh lại rồi kìa” – tôi nghe loáng thoáng tiếng của Song gọi Công Chúa bên tai, khẽ hấp háy mắt trước khi mở hẳn ra, tôi đang cố cho đôi mắt mình làm quen với thứ ánh sáng chói lòa bên ngoài.

“ Kwon ... ngươi tỉnh lại rồi” – Công Chúa vui mừng reo lên.

“Đây là đâu vậy?” – tôi vẫn chưa tỉnh hẳn và hoàn toàn không xác định được vị trí mình đang ở – “tại sao Công Chúa lại ở đây ?”

“Đây là ShiDae Cung ... hihi ... ta không ở đây còn ở đâu nữa ?” – Công Chúa phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.

“ShiDae Cung ? tại sao tôi lại ở đây ? rõ ràng tôi đang ở trong rừng chiến đấu với con mãng xà cơ ?” – không sai ... rõ ràng tôi đang ở trong rừng và cố lên tiếng trả lời trong vô vọng khi nghe tiếng ai đó gọi mình.

“Là Liu đã đưa ngươi về đây, lúc đó ngươi bị thương rất nặng và đã bất tỉnh, ngươi đã hôn mê 5 ngày rồi đấy” – Công Chúa kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra nhưng tôi không có ấn tượng gì về những điều mà nàng đang nói.

“Công Chúa thế nào rồi ?” – tôi hốt hoảng khi sực nhớ đến Công Chúa nhưng ngay lập tức tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn vì Công Chúa đang ngồi cạnh tôi kia mà.

“Hihi ... hôm nay Kwon làm sao thế nhỉ ...?” – Công Chúa lại cười và trêu chọc tôi dường như đã lâu lắm rồi tôi không nghe tiếng cười của Công Chúa, tôi rất thích Công Chúa cười vì khi cười trông nàng rất xinh –” ta không sao, cũng là nhờ mật mãng xà ngươi mang về kịp lúc”

“Vậy à ?”- tôi cố nhớ nhưng không nhớ được những gì đã xảy ra.

“Công Chúa ... có Tiểu Vương Gia Liu xin diện kiến” – Song vào thông truyền tôi vừa nghe tên Tiểu Vương Gia liền bật dậy.

“Truyền” – Công Chúa triệu kiến.

“Dạ” - Song quay trở ra thông truyền.

“YiYun tham kiến Công Chúa” – Tiểu Vương Gia vừa thấy Công Chúa liền quỳ xuống hành lễ.

“Bình thân” – Công Chúa không quay sang nhìn Tiểu Vương Gia, tôi thấy lạ nhưng không thắc mắc tại sao.

“Tạ ơn Công Chúa” – Tiểu Vương Gia đứng dậy tiến về phía giường tôi đang ngồi.

“ Kwon tham kiến Tiểu Vương Gia” – tôi định bước xuống giường nhưng vô tình động trúng vết thương khiến tôi nhăn mặt vì đau.

“ Kwon ... vết thương vẫn chưa khỏi ngươi không cần phải hành lễ với ta, ngươi thấy sao rồi”

“Tôi không sao, tạ ơn Tiểu Vương Gia đã cứu mạng, à phải rồi ...” – tôi xoay người lấy ra thanh đoản kiếm đặt ở đầu giường, đưa tay vuốt ve thanh kiếm trước khi đưa trả cho Tiểu Vương Gia - “... Nếu không có nó thì tôi đã mất mạng rồi, nay xin trả lại cho Tiểu Vương Gia, cám ơn người đã cho mượn bảo kiếm”

“Ngươi đừng nói vậy, còn sống là nhờ ngươi trí dũng song toàn thôi” – Tiểu Vương Gia đón lấy thanh đoản kiếm từ tay tôi.

“Dù sao thì tôi vẫn phải cám ơn ngài” – tôi lại tiếp tục những lời khách sáo mà không chú ý đến vẻ mặt khó chịu của Công Chúa cho đến khi nàng lên tiếng.

“E hèm ... Kwon đến giờ ngươi uống thuốc rồi Thái Y bảo ngươi bị thương rất nặng cần phải nghỉ ngơi nhiều” – Công Chúa bưng chén thuốc để trên bàn đến cho tôi”

“Ta cũng phải về thôi, ngươi ráng nghỉ ngơi cho mau hồi phục đấy” – Tiểu Vương Gia cúi chào Công Chúa - “Xin phép Công Chúa”

“Tạm biệt” – tôi đưa tay chào Tiểu Vương Gia trong khi Công Chúa vẫn không nói gì đến khi chỉ còn lại mình tôi và Công Chúa nàng mới mở miệng và câu đầu tiên chính là ...

“Hôm nay ngươi có vẻ vui lắm thì phải?”

“Đâu ... đâu có ...” – tôi đỏ mặt chối, thật ra tôi vui lắm khi Công Chúa không sao và còn đang chăm sóc tôi nữa chứ, tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Công Chúa đưa cho tôi chén thuốc nàng đang cầm, bây giờ tôi mới nhận ra trên tay nàng không phải là 1mà có tới 2 chén thuốc, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi nàng phì cười.

“Hihi ... làm gì mà ngạc nhiên thế, đây là chén thuốc của ta, thái y bảo ta vẫn chưa bình phục, vả lại nếu ta không uống cùng thì sao ngươi chịu uống thuốc chứ, ngươi xem nè ...” – Công Chúa đưa cho tôi xem 1 túi giấy nhỏ, nàng đố tôi - “ ...ngươi biết là gì không nè”

“Hmm ...” – tôi vờ đăm chiêu suy nghĩ chứ thật ra tôi thừa biết đó là gì. Công Chúa thể chất vốn yếu ớt nhưng nàng không bao giờ chịu uống cái thứ nước vừa hôi vừa đắng kia nên tôi đã mua nó về để dỗ nàng, và từ đó về sau nàng chỉ uống thuốc khi có nó, vẻ mặt háo hức của Công Chúa làm tôi không khỏi cười thầm, tôi giả vờ nói – “... tôi chịu thua rồi đó là gì vậy?”

“Haha ... Kwon dở quá ...” – Công Chúa cười toe toét vì nghĩ mình đã thắng tôi – “... là hồ lô ngào đường đó ta nhờ Song ra ngoài thành mua cho ngươi đấy”

“Oh!!!!” – tôi giả vờ ngạc nhiên khi nàng đưa cho tôi một xâu còn mình giữ lấy một xâu.

“Ta uống một ngụm thì ngươi cũng phải uống một ngụm, uống xong rồi mới được ăn đấy”

Công Chúa đưa chén thuốc lên uống một ngụm nhăn mặt vì vị đắng của thuốc lan đầy miệng, nàng lập tức bỏ ngay một viên kẹo vào miệng. Tôi nhoẻn miệng cười khi thấy nàng đang lặp lại những gì mà tôi đã nói và làm với nàng khi cố dỗ nàng uống thuốc. Nhưng khác nhau ở chỗ khi ấy tôi không hề bị bệnh nhưng vì muốn nàng uống thuốc nên đành cắn răng uống nhưng chén thuốc chả ngon lành gì cho lắm. Tôi muốn cùng chịu mặn đắng với nàng dù cho đó chỉ đơn giản là vị đắng của thuốc.

“Này ... tới lượt ngươi rồi đấy”

“Hả ... à ... à ...” – khẽ giật mình khi nàng lay cánh tay, tôi đưa chén chén thuốc lên miệng ực một hơi hết cả chén.

“Aa ... ta không chịu đâu, Kwon ăn gian quá, sao lại uống hết một lần thế này ...” – Công Chúa nũng nịu.

“Haha ” – tôi cười to khi thấy nàng nhăn mặt cố uống nốt phần thuốc còn lại trong chén.

“Hoàng Thượng giá lâm” – tiếng của Choi công công vang lên từ bên ngoài.

Công Chúa đỡ tôi xuống giường chuẩn bị nghênh đón Hoàng Thượng.

“ Kwon bình thân ngươi còn đang bị thương không cần quỳ” - ngài vừa bước vào thấy tôi đang quỳ bèn đi đến đỡ tôi đứng dậy.

“Tạ ơn Hoàng Thượng” – Công Chúa giúp tôi đứng dậy nói chuyện với ngài.

“Lần này ngươi đã lập được đại công, ngươi muốn Trẫm ban thưởng gì cho ngươi” Hoàng Thượng hỏi tôi khi ngài đã yên vị trên ghế.

“Bẩm Hoàng Thượng đó là trách nhiệm của nô tì, nô tì không xứng đáng được ban thưởng”

“Ngươi không cần khiêm tốn ...” – Hoàng Thượng ra chiều suy nghĩ rồi chậm rãi nói – “ tuy thân phận ngươi chỉ là nô tì nhưng ta thấy ngươi và Liu rất hợp với nhau, các ngươi đã chơi với nhau từ nhỏ cùng theo học võ công với Choi SiWon, có thể xem là thanh mai trúc mã ... Liu cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, thế này đi ... ta sẽ ban hôn cho ngươi và Liu xem như ta ban thưởng cho ngươi vì đã cứu mạng Công Chúa”

“Nô tì ....”

Tôi chết cứng không nói được tiếng nào, lời Hoàng Thượng vừa nói như sét đánh ngang tai và tôi vẫn chưa có thời gian để tiếp nhận nó, tôi liếc nhìn sang Công Chúa và có lẽ tôi đã nhìn nhầm khi thấy hình như mặt nàng biến sắc xanh.

“Nô tì thân phận hèn mọn làm sao dám kết đôi với Tiểu Vương Gia” – tôi vội tìm cớ từ chối.

“Uhm ... cũng đúng” – Hoàng Thượng ra chiều suy nghĩ giải pháp, tôi nín thở theo từng cái nhíu mày của ngài, cuối cùng Hoàng Thượng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng do chính tôi tạo ra – “thế này đi ta sẽ phong cho ngươi làm Quận Chúa, thế thì ngươi hoàn toàn xứng đôi với Liu. Quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ truyền Liu vào cung, thôi Trẫm hồi cung để ngươi nghỉ ngơi”

“Hoàng Thượng bãi giá hồi cung”

Tôi vẫn chưa tỉnh táo sau tất cả những gì Hoàng Thượng đã nói, nghe loáng thoáng tiếng Choi công công bên tai tôi quỳ xuống theo phản xạ.

Sau khi Hoàng Thượng đã đi khuất bóng, tôi vẫn còn quỳ, chuyện này như một một nhát dao đâm thẳng vào tình cảm khó hiểu của tôi đối với Công Chúa, giết chết nó ngay cả khi nó vẫn chưa thành hình. Tôi đau đến không khóc được nữa và đến khi tôi đứng dậy thì phát hiện Công Chúa vẫn còn đứng đó nhìn tôi, nàng không giúp tôi đứng dậy chỉ đứng nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.

“Ngươi chấp nhận hôn sự này sao? ngươi thích Liu à?” – cuối cùng nàng cũng chịu lên tiếng, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi vội lảng sang chỗ khác vì lo sợ nàng sẽ nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của mình.

“Tôi ...” – tôi không biết nên nói gì vào lúc này.

“Sao ? ngươi nói gì đi chứ?” – Công Chúa chờ đợi câu trả lời của tôi.

“Tôi ... tôi ...” – tôi quay mặt đi che giấu những giọt nước mắt đang chực rơi, tôi không đủ can đảm tiếp nhận ánh mắt trách móc từ Công Chúa – “Tiểu Vương Gia là một người tốt ”

“Vì thế mà ngươi lấy hắn à? ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi yêu hắn không?” – nàng đi vòng qua cái bàn đặt ở giữa phòng để có thể đối diện với tôi.

“Có ... tôi có yêu Tiểu Vương Gia”

“Tôi nói dối ... tôi nói dối đó ... người tôi yêu là Công Chúa ... là nàng chứ không phải Tiểu Vương Gia”

Tôi hét lên trong tâm trí những lời tận đáy lòng nhưng Tiểu Vương Gia là lựa chọn tốt nhất để tôi có thể quên Công Chúa, quên đi thứ tình cảm kỳ lạ của mình.

“Thế à!! thế thì ta chúc ngươi hạnh phúc”- Công Chúa lạnh lùng nói rồi bỏ đi, nàng đi ngang qua tôi mà không thèm nhìn lấy tôi một cái, tôi nghe tim mình vỡ thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro