em thương anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cục cưng, tan học chúng ta đi ăn gà, anh bao cưng."

"Nay chúng ta còn có lớp phụ đạo toán mà, Taehyung định trốn học ạ."

"Bé không đi với tôi thì tôi buồn lắm."

"Để tớ suy nghĩ đã nhé.". Jungkook vỗ lên mu bàn tay hắn đang choàng vai em.

Chuông vào giờ vừa vang lên, giáo viên bộ môn Tiếng Anh đã có mặt trong lớp, nhìn mặt cô có vẻ điểm kiểm tra đã có.

"Điểm kiểm tra đã có, lớp ta điểm 8,9 cũng có mà 2 cũng có. Lớp này tôi đã cho ôn kĩ đến thế mà vẫn có điểm dưới trung bình, não cô cậu để đâu đấy."

"Kim Taehyung, bước lên đây.". Cô Hwang đập tập giấy xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn để hỏi.

"Em định để tương lai như này hả? Cái tương lại mịt mù của em định để nó tồn tại trong xã hội này sao? Nay mai ai cưới phải em chắc bất hạnh lắm, cầm bài về đi."

Hắn cúi gằm mặt xuống, thật sự hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ, hắn không sợ mọi người nghĩ gì nhưng Jungkook, em đang nhìn hắn với con mắt.....thương hại?

Taehyung nhận bài về nằm ra bàn, không nói một tiếng gì với em, em muốn hỏi gì đó nhưng cũng đành thôi.

Chuông tan học vang lên, Taehyung xách cặp bỏ về trước cả giáo viên, em chưa kịp gọi lại thì hắn đã đi khuất. Em còn định trốn học một buổi mà...

Sau hôm đó, đã 2 ngày liền em không thể gặp hắn, em cảm giác rằng hắn đang tránh mặt em. Tâm trạng ủ rũ bao trùm lấy em, khi gặp Hoseok-bạn thân của hắn, Jungkook vội vàng chạy tới để hỏi chuyện.

"Hoseok, hôm nay Taehyung không đi với cậu hỏ?"

"Mấy hôm nay nó làm sao đó, tao không biết. Sao cái hôm.....à nó bị mời phụ huynh lên mà, chắc đang bị cấm cửa rồi."

"Được, cảm ơn cậu."

Jungkook biết được tin đó, lập tức bắt xe chạy về nhà Taehyung để hỏi rõ, em đứng dưới cửa bấm chuông liên hồi nhưng không có phản hồi từ bên trong.

Cạch!

Cánh cửa vừa mở ra lập tức bị đóng lại, may rằng em đã kịp len người vào trong chứ không đã bị kẹt ở ngoài rồi.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Mấy hôm nay Taehyung tránh mặt tớ, tớ buồn lắm. Tớ phải đi học một mình, ăn trưa cũng một mình đó."

"Thì sao? Nói với tôi làm gì?"

"C..cậu sao thế? Cậu giận gì tớ hả?". Jungkook nắm lấy ống tay áo của hắn nhưng bị hắn gỡ ra. Đúng thế, không nên chôn vùi tương lai của em chung với hắn như vậy.

"Đúng, về đi. Đừng có bám lấy một đứa vô dụng như tôi."

"Taehyung..."

Bỏ mặc em đứng như chôn chân ở cửa, hắn quay lưng đi thẳng lên tầng chẳng đoái hoài gì tới em. Jungkook tạm thời bỏ qua chuyện đó, đi vào trong bếp nấu một bát súp cho hắn - món ăn Taehyung thích em nấu nhất.

Sau 30 phút đứng trong bếp, em đặt bát súp lên khay nhựa và kèm theo một hộp sữa đã quay nóng, Jungkook cẩn thận bước vào phòng, đặt khay xuống bàn níu vai áo của hắn.

"Taehyung ơi, tớ nấu súp cho cậu nè, cậu đừng giận tớ nữa mà."

"...."

"Cậu ơi.."

"Nói nhiều thế!!". Taehyung quay sang, vô tình hất tay hơi mạnh làm đổ bát súp, hộp sữa cũng vỡ ra - tất cả đều đổ trúng vào chân em.

"Jung.."

"Tớ về đây..". Em đi thẳng ra trước cửa nhưng dừng lại:"Ghét Taehyung lắm."

Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ, thở dài nhìn xuống đất, lại cắm cúi đi dọn dẹp. Hình như Jungkook bị bỏng thì phải? Vừa dọn dẹp xong xuôi, có vài tin nhắn gửi đến dồn dập làm Taehyung phải để tâm đến.

Chân ngắn nhưng không ngắn
Này thằng cao kia, nay lại không
bám theo thỏ trắng à?

Chân ngắn nhưng không ngắn
Lại để cậu ấy đi lủi thủi một
mình thế kia, mà còn để người
ta bị thương nữa

Chân dài nhưng não ngắn
Cậu ấy làm sao? Chỉ là đang bận
nên không đi cùng. Bị thương là như nào?

Taehyung buông điện thoại xuống, chạy vội về phía nhà của em, hắn cố làm lơ em để em tránh xa mình nhưng khi nghe tin em bị thương, hắn thật sự chỉ muốn chạy đến tìm em để xem xét vết thương đó.

"Jungkook!! Đứng lại đó.". Hắn chạy thục mạng đến, đứng chặn trước mặt em.

"Nghe tôi nói được không? Jungkook ngoan."

"Chả còn gì để nói hết, tớ ghét cậu. Tớ..có làm gì có lỗi với cậu đâu mà..mà lại tránh mặt tớ..huhu đồ đáng ghét."

"Xin lỗi Jungkook mà, lại đây tôi cõng về nhé, rồi chúng ta nói chuyện sau."

"Hông thèm, tớ ghét Taehyung."

Taehyung khom lưng một chút, rút khăn tay lau hai gò má hồng, bạn nhỏ này mong manh lắm, giận dỗi một chút uất ức đã hiện rõ trên mặt rồi.

"Cục cưng, đừng nấc nữa, anh xin lỗi cưng mà."

"Taehyung ơi, cậu nói cho tớ đi mà.. Jungkook không làm gì có lỗi với cậu đúng không?"

"Không mà, cưng đừng nghĩ vậy? Do anh vô dụng nên không muốn lôi bé vào cuộc đời tối tăm của anh. Jungkook xứng đáng với người tốt hơn anh nhiều lắm. Không ai lại quan tâm một đứa như anh được chứ ". Taehyung giữ chặt hai chân em, quay sang ấn nhẹ mũi mình vào má hồng. Khả ái thật!

"Taehyung...chúng ta đang học lớp 11, còn nhiều thời gian mà, tớ sẽ kèm cậu học nha. Taehyung không vô dụng đâu mà."

"Ừm. Cảm ơn cục cưng, anh nhờ cả vào cưng nhé. Jungkook muốn ăn ngô nướng không nào."

"Dạ cóo."

"Taehyung ơi..."

"Hửm? Đói lắm rồi hả?"

"..ưm..Còn tớ thương cậu mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro