Our flower path

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tôi và Soonyoung trở về nhà ngay kì nghỉ Tết, cho nên bố mẹ tôi đều đã sắp xếp công việc để ở nhà đón chúng tôi. 

Hai người chúng tôi bên nhau ít nhất cũng ba mùa quýt trôi qua, mẹ tôi sau khi biết được chuyện tôi cùng Kwon Soonyoung yêu đương đã nhiều lần bảo nhất định phải mang hắn về ra mắt gia đình, nhưng khổ nỗi công việc chúng tôi đều bận rộn, cho nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có dịp Tết này là thời điểm thích hợp nhất.

Ban đầu tôi rất sợ nếu phải come out, sợ nếu như chuyện này bại lộ khiến hai đứa phải xa nhau, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi cú sốc này, cho nên cứ ấp úng mãi không dám nói sự thật rằng tôi yêu đương với nam giới cùng mẹ. Cho đến một lần, khi đang gọi điện video với mẹ tôi, tên họ Kwon kia ngang nhiên không mặc áo, quấn độc mỗi khăn tắm ngang hông, bước ra từ nhà tắm và kêu lên dõng dạc.

"Cục cưng, boxer mới của tớ cậu cất ở đâu thế?"

Phút đầu tiên, mẹ tôi bất ngờ nên im lặng hết mười giây, sau đó là nét bối rối xuất hiện trên gương mặt vừa nãy còn cười nói vui vẻ với tôi. Cả Soonyoung và tôi khi ấy đều hoảng sợ đến run người, vốn dĩ cả hai đứa đều đã thống nhất rằng đợi thời điểm thích hợp mới thông báo với gia đình, ai ngờ chuyện ngoài ý muốn thế này xảy ra. Hắn vội đi lấy quần áo mặc vào chỉnh tề, sau đó quay lại ngồi ngay ngắn trước màn hình cúi đầu lễ phép gọi một tiếng Con chào mẹ ngọt xớt.

Khi ấy, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười với tên bạn trai ngốc của mình.

"Hai đứa thế này bao lâu rồi?"

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, mẹ tôi mới lên tiếng hỏi tiếp. Bàn tay lén nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn không ngừng tiết ra mồ hôi. Lần đầu tiên tôi thấy Soonyoung run đến thế, ấp úng trả lời mẹ tôi.

"Cháu yêu Jihoon được mười năm rồi ạ."

Thay vì trả lời bên nhau bao lâu, mà Soonyoung lại trả lời cậu ấy yêu tôi được mười năm —_—


Trong chuyện tình này một mình cậu biết yêu thôi sao hả tên ngốc này?


"Con bắt đầu hẹn hò với Soonyoung khi chúng con học đại học mẹ ạ..." Tôi vội tiếp lời Soonyoung vì sợ hắn sẽ kể luôn chuyện đơn phương tôi mười năm gian nan kia, sau đó mím môi thật chặt sợ rằng câu tiếp theo đây sẽ khiến mối quan hệ của hai đứa bọn tôi rạn nứt.

Nhưng ai ngờ, mẹ tôi chỉ thở dài, rồi buông lời trách mắng.

"Thế sao có người yêu mà lại giấu gia đình lâu thế hả con?"

"Con sợ mẹ sẽ không chấp nhận." Tôi cúi đầu đáp, bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tôi không rời một khắc.

Nào ngờ mẹ tôi lại đáp một câu vượt xa hơn cả ngoài trí tưởng tượng của tôi, và điều đó khiến tôi lại càng thêm tin rằng mình chính là người đang sống một cuộc đời vô cùng tươi đẹp.

"Bé cưng à, sao mẹ lại không thể chấp nhận hạnh phúc của con được chứ?"


***

Bọn tôi lái xe về đến nơi là đã là xế tà, khắp nơi đều có hương vị của quê nhà nên tâm trạng tôi bất giác cũng tốt theo.

Mỗi người kéo một chiếc vali to đùng, Soonyoung xem ra còn nôn nóng hơn cả tôi, mạnh dạn xin nghỉ phép trước cả nửa tháng để ở nhà cùng tôi lâu hơn một chút, còn nói cái gì gọi là vớt vát hình tượng trong mắt mẹ tôi, phải rồi, ai đời mới gặp mẹ người yêu lần đầu mà đã bán khoả thân như hắn đâu.

Nhưng thực chất mối tình nào mà chẳng có thử thách, chẳng qua là Soonyoung không trải nghiệm trước thì sau cũng phải đối đầu, chẳng hạn như việc qua được cửa ải của mẹ tôi, nhưng lại vấp ngã giữa chừng bởi một chiếc nhíu mày của bố tôi chặn ngang ở đầu cổng nhà.

Mặc dù đã được mẹ dọn đường trước, nhưng cái nhìn nghiêm nghị đó của bố vẫn khiến tôi đau đầu. Rõ ràng bố tôi vẫn chưa thoải mái hoàn toàn, nhưng đem so với tính tình nghiêm khắc của bố từ trước đến giờ thì hoàn toàn dễ hiểu.

Soonyoung ngồi trong nhà đến thở cũng không dám thở mạnh, lần đầu tiên tôi mới trông thấy bộ dạng nhát như hổ con của hắn, khác xa với hình tượng hầm hố ngang nhiên của hắn ngày thường, vừa thương lại vừa buồn cười.

"Cậu đừng nghĩ mẹ Jihoon đồng ý thì tôi sẽ chấp nhận cái chuyện này đâu nhé."

"Bố..." Tôi bắt đầu mếu, đôi mắt mở to tròn như hồi nhỏ vẫn làm để bố tha lỗi mỗi lúc làm sai. Bố tôi là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, bên ngoài nghiêm khắc thế nào bên trong đều sẽ dễ mềm lòng đến ấy.

Bố Lee bắt đầu nhìn sang hướng khác, Soonyoung rụt rè đứng ngồi không yên, một lúc sau mới thỏ thẻ lên tiếng.

"Cháu biết chú sẽ không chấp nhận chuyện này dễ dàng được, lỗi của cháu vì không công khai chuyện này sớm hơn, nhưng thật sự từ lúc phải lòng Jihoon cho đến tận bây giờ mục đích sống của cháu chính là làm cậu ấy hạnh phúc thôi ạ."

Soonyoung nói liền mạch một hơi không ngưng nghỉ, sau đó lại cẩn thận quan sát biểu cảm của bố tôi. Khi ấy, tôi hoàn toàn nhìn ra trong mắt cậu ấy đều là sự kiên định, nếu bây giờ nếu bị bố tôi tiếp tục cự tuyệt bao lâu nữa Soonyoung tuyệt đối vẫn sẽ không chịu thua.

"Cho nên cậu nhất quyết không từ bỏ đúng không?" Bố tôi hỏi lại một lần nữa.

"Chú đánh cháu cũng được, nhưng nếu ép buộc cháu từ bỏ Jihoon thì cháu xin lỗi." Soonyoung lắc đầu ngay lập tức, chờ đợi một cơn thịnh nộ từ bố.

Tôi khẽ níu lấy góc áo của Soonyoung, hai đứa đứng trước mặt bố mẹ cúi gằm mặt như gây ra tội đồ gì lớn lắm. Chờ đợi mãi phụ huynh cũng không nói gì, ngay lúc tôi định lên tiếng thì bố tôi lên tiếng.

"Vậy thì cậu ra đây." Bố Lee hướng về vườn hoa trước nhà, ra hiệu cho Soonyoung đi theo.

Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ tới một màn giáo huấn ác liệt như trong phim truyền hình, nhoài người muốn đi theo giữ bố tôi lại, liền bị ánh mắt nghiêm nghị kia ngăn cản.

"Jihoon không được đi theo."


"Bố đừng đánh cậu ấy ạ." Tôi mếu máo, len lén đưa ánh mắt nhìn về phía người yêu, hắn cũng lo lắng chẳng kém gì tôi, nhưng vẫn chọn đi theo.

"Cậu không cần phải xót, tôi sẽ trả người nguyên vẹn về cho cậu."

Và kéo người của tôi ra trước nhà, chân muốn đi theo nên mẹ tôi đã nắm áo giữ lại, ra hiệu rằng để hai người có thời gian tìm hiểu nhau thì hơn. 

Bố tôi mỗi năm xuân về đều có sở thích trồng một loài hoa mới trước nhà. Lúc nãy bước vào cổng tôi đã để ý thấy la liệt chậu hoa lẫn bao đất đầy ắp ngoài vườn hoa, và hình như năm nay bố tôi quyết định xây một vườn hướng dương.

Cho nên hiện tại, Soonyoung chính là đang xắn tay áo ôm xẻng hì hục xới đất cùng bố tôi trồng hoa.

"Cắm xẻng sâu xuống một chút, nếu không chịu khó hoa sẽ không đứng vững." 

Tôi nhìn bố tôi một bên chỉ đạo, Soonyoung đào đất tới đâu bố đều cẩn thận trồng hoa xuống tới đó. Ban sáng Soonyoung mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề sơ vin cùng quần âu, hiện tại chiếc sơ mi ấy đã bê bết bùn đất còn xộc xệch bị lôi ra ngoài khỏi quần, bộ dáng chẳng khác nào anh nông dân nhà bên chứ không phải vị trưởng phòng kinh doanh tôi thấy thường ngày.


Người kia làm rất hăng say, cho dù bố tôi có nghiêm khắc chỉ đạo thì vẫn ngoan ngoãn nghe lời cười toe, đến xế chiều, cái nắng rực bắt đầu nhường chỗ cho cơn gió xuân êm đềm thổi tới, trước nhà tôi đã vàng ươm cả một hàng hoa hướng dương.


Soonyoung ngồi trước hiên nhà, tấm lưng rộng thấm đẫm mồ hôi vui vẻ nhìn thành quả lao động của mình. Tôi ở phía sau nhìn cậu ấy cố gắng làm hài lòng bố tôi như thế thì con tim lại không tự chủ được rung lên từng hồi. Thì ra, tôi lại sâu nặng tình cảm với người này nhiều hơn tôi nghĩ, hơn cả núi cao biển rộng, chỉ cần mọi điều bên cạnh tôi đều có Soonyoung, đến bão tố cũng sẽ hoá cầu vồng.

"Cậu mệt lắm không?" Tôi nhân lúc bố vào nhà nghỉ ngơi, từ phía sau ôm chặt lấy cậu ấy, Soonyoung bất ngờ quay đầu lại nhìn tôi.

"Ấy Jihoon, người tớ đang toàn là mồ hôi, bẩn lắm."

"Tớ không ngại đâu." Tôi ở bên tai cậu ấy rưng rưng nói, đột nhiên muốn biết lý do vì sao người này lại thương tôi nhiều đến như vậy.

"Bình thường tớ tập gym xomg cậu đều bảo không được ngồi gần cậu còn gì."

"Nhưng hiện tại tớ muốn ôm cậu, cậu cản được tớ sao?"  

Soonyoung không cãi nữa, gật gù rồi nắm lấy tay tôi đang quàng quanh cổ hắn. "Được được, cái gì tớ cũng đều nghe theo cậu."

"Cậu vất vả rồi." Tôi không đầu không đuôi nói ra một câu, nhưng chắc rằng cậu ấy biết ngụ ý của tôi là gì, nhanh chóng đáp lại.

"Vì để chúng ta hạnh phúc bên nhau, tớ chẳng ngại gì cả."

***


Và tất nhiên sau một trận thử lòng con rể ấy, bố tôi thật sự thích Soonyoung ra mặt. Bố bảo cậu ấy là người thật sự quyết tâm cái gì đều sẽ làm cho bằng được, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời. Sau hai ngày ở cùng với nhau, bố tôi đã bắt đầu mang rượu ra cùng Soonyoung đàm đạo.

Thứ rượu mà bố tôi mời, thông thường chỉ có khách quý của bố mới được dùng tới, ngoài ra muốn uống cũng khó khăn, nay chỉ vì muốn cùng bạn trai tôi hàn thuyên, hai người đã nốc cạn hết gần đáy bình.

Đến nửa đêm, Soonyoung say đến tít mù, mở mắt còn khó khăn huống hồ chi là đi đứng. Bình thường người này tửu lượng rất kém, hai ngụm nhỏ đã đủ khiến hắn đỏ mặt nói lung tung chứ đừng nói tới cả bình. Soonyoung loạng choạng dựa vào người tôi về phòng ngủ. Căn phòng ngủ vốn nhỏ nhắn ấm cúng của tôi chẳng mấy chốc bị hơi men đậm mùi của hắn làm cho không khí trở nên khác lạ.

"Cục cưng à~Jihoonie của tớ~" Soonyoung bắt đầu nói nhảm, bờ môi bắt đầu vênh ra đòi kéo mặt tôi tới hôn ngay khi cánh cửa phòng vừa sập lại.


Người ta bảo một nhà thì chỉ nên một người biết uống rượu là đủ. Mục đích để một người say người kia còn tình táo để đưa nhau về nhà.

Tôi cũng chẳng ngoại lệ, Jihoon tôi đây trời sinh vốn không thích đụng đến một giọt cồn, duyên phận đẩy đưa làm sao yêu phải một người uống chẳng giỏi nhưng lại thích uống nhiều. Cho nên mọi bữa tiệc xã giao ở công ty đều do hắn một tay thay tôi đỡ rượu, đến nỗi hình thành sở thích uống tất cả loại rượu lúc nào không hay.

Và tất nhiên món rượu bảo bối của bố tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cơ thể tôi không trụ lại được trọng lượng từ người cao hơn, cứ thế mà rơi tự do xuống mặt nệm. Hắn ghì chặt lấy tay tôi, hôn loạn lên cổ, tay mần mò muốn cởi nút áo, mà tôi một chút sức lực cũng chẳng có để mà phản kháng, miệng thì luôn mồm bảo hắn dừng lại vì tình huống hiện tại không thích hợp để làm chuyện tình tứ kia.


"Này, cậu đang ở nhà tớ đấy, đừng làm bậy!" 

Soonyoung không nghe, tiếp tục nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống đôi môi đang vênh cao.

"Làm bậy là làm gì cơ? Theo em thế nào mới là đường hoàng chín chắn?"  

Tôi ngọ nguậy dưới thân hắn, Soonyoung bất quá dùng hai chân đã có thể kẹp chặt tôi nằm yên một chỗ.

Thế quái nào cùng nhau lớn lên mà tên này cái gì cũng khoẻ hơn, to hơn tôi vậy nhỉ?


"Cậu say lắm rồi đấy, đã ban đầu cậu không biết uống thì đừng có mà cố." Tôi vô lực chống tay lên ngực Soonyoung, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người tôi không thay đổi.

"Ngoài anh ra, em đã từng đưa ai về căn phòng này chưa?"


Có một điều mà tôi luôn cảm thấy khó khăn, đó chính là mỗi lúc Soonyoung say vào thì hắn sẽ bắt đầu nói chuyện vớ vẩn như trẻ con, còn đặc biệt đổi cách xưng hô. Hắn rên nhẹ bằng giọng mũi, sau đó vùi đầu vào hõm vai tôi hít một hơi thật sâu.

"Em trả lời đi chứ..." 

Môi hắn bắt đầu hé mở rải từng nụ hôn tí tách rơi trên cần cổ nhạy cảm của tôi, có nơi hắn sẽ nán môi thật lâu, hôn cho đến khi đỏ ửng, cũng có nơi hắn lướt qua nhẹ nhàng, hệt như những giọt mưa rơi. Tay hắn sờ loạn trên người tôi, nhưng tuyệt nhiên không làm gì quá phận, ấy là khi Soonyoung đang rơi vào tâm trạng chỉ đang muốn âu yếm tôi mà thôi. 

"Không, anh là người đầu tiên mà." Tôi bật cười, đưa tay xoa mái đầu đang ngọ nguậy trên vai tôi.

"Baby, thật ra nếu em nói anh có là người thứ bao nhiêu anh cũng không quan tâm đâu, vì anh biết anh sẽ là người cuối cùng mà."

Hơi thở của hắn nóng rực không ngừng phả vào da thịt tôi, Soonyoung gác cả cánh tay lên ngực tôi rồi giấu gương mặt đỏ bừng vào trong, lầm bầm nói.

"Bởi vì bản thân anh cả đời này cũng chỉ muốn theo em về nhà mà thôi."

Lời nói thành thật của Soonyoung chính thức làm bại lộ mọi điểm yếu nhất của tôi ở tận đáy lòng. Tôi tự hỏi đã bao giờ mình nói rằng tôi yêu người đàn ông này rất nhiều hay chưa, yêu đến từng cử chỉ nhỏ nhặt đến những lúc hắn vô tình tấn công trái tim tôi như thế này. 


"Này, anh đừng nghĩ bố em đồng ý thì em sẽ gả cho anh nhé." 

"Không, là anh đang muốn gả mình cho em mà, em có nguyện ý lấy anh về không?"  


"Anh nghĩ em còn có quyền từ chối hay sao?"

Soonyoung cười hì hì ra tiếng bên tai tôi, sau đó yên tâm ngủ khò, ngốc nghếch đến độ tim tôi hẫng một nhịp, lấy một người muốn trưởng thành có trưởng thành, muốn trẻ con có trẻ con, hơn nữa lại còn yêu thương tôi hết mực như thế này, còn phải đợi mà không chịu đồng ý hay sao?  
 


***
 
 

Thành phố nơi tôi ở ngày Xuân thường có sự kiện bắn pháo hoa. Những năm trước hai đứa đều bận việc riêng nên chẳng có thời gian cùng nhau đón Giao Thừa.
  

Đêm cuối cùng của năm cũ, Soonyoung cùng bố mẹ tôi ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng đúng nghĩa, với tư cách là đứa con trai thứ hai mà bố mẹ tôi vừa danh chính ngôn thuận chấp nhận. Cậu ấy hiện tại gọi bố tôi là bố, gọi mẹ tôi là mẹ một cách tự nhiên hơn, như thể chúng tôi chính là người một nhà thực thụ.

Cận nửa đêm, bố mẹ tôi sang nhà họ hàng để chúc Tết, còn Soonyoung chiều theo ý tôi lái xe ra tận công viên thành phố nằm ở lòng trung tâm để ngắm pháo hoa, nhưng lại đậu xe ở ngọn đồi sau công viên chỉ vì muốn tôi được ngắm nhìn toàn cảnh, và hơn hết, Soonyoung biết tôi không thích chốn đông người.

11 giờ 55 phút, Soonyoung bắt đầu khui một chai rượu vang và rót vào hai chiếc ly thủy tinh mà hắn chuẩn bị sẵn trong xe.

"Anh biết em không thích uống rượu, nhưng anh chợt nhớ đến chuyện cũng vì thứ rượu này cho nên ba năm trước anh mới có can đảm để liều mình hôn em." 

11 giờ 57 phút, Soonyoung cùng tôi chạm hai vành ly lại với nhau tạo ra một tiếng keng nho nhỏ, uống cạn thứ chất lỏng màu đỏ trên tay, tôi nhìn sâu vào mắt hắn, bắt đầu học theo Soonyoung ba năm trước lợi dụng hơi men để bày tỏ. 

"Em nhận ra mình chưa bao giờ nói với anh điều này,"

"Soonyoung à, em luôn cảm thấy biết ơn vì vũ trụ này đã gửi đến bên em một người có thể chiều chuộng hết mọi ương bướng của em và cho em biết dịu dàng với một người là như thế nào." 

"Em không phải tuýp người yêu bằng lời nói, cho nên rất khó khăn để em nói với anh điều này."  

"Rằng em, thật sự cám ơn anh vì đã yêu em và bên em như thế, hãy cứ đón năm mới cùng nhau về sau thật lâu anh nhé."

Và ngay khoảnh khắc tia sáng đầu tiên từ màn đêm bay lên tạo thành vệt pháo hoa đẹp đẽ, tôi đã kéo Soonyoung vào một nụ hôn đậm vị Chivas nồng cháy, hai bờ môi miết lấy nhau quấn quýt không một kẽ hở. Vị ngọt trên môi Soonyoung lẫn đắng nồng trong rượu kích thích từng giác quan của tôi, tôi bất giác đưa hai cánh tay vòng tay sau cổ hắn mà ấn thêm sâu hai bờ môi với nhau.

Tôi bị chính nụ hôn do mình nhóm lửa khuất phục, tự mình chuyển sang yên vị trên hai bắp đùi rắn chắc của hắn mà tiếp tục nụ hôn, cho đến khi cả cơ thể tôi trở nên mềm nhũn và vô thức tựa vào lồng ngực trước mặt thở phập phồng.

"Hôm nay em thành thật thế này, có phải là phúc lợi năm mới lớn nhất của anh rồi không?" Soonyoung nâng cằm tôi lên, vui vẻ lên tiếng.

"Jihoon, ước nguyện năm mới của anh chỉ mong có thể bên em hạnh phúc thật lâu về dài, mỗi đêm có em bên cạnh trước khi đi ngủ và nhìn thấy em đầu tiên khi anh thức giấc." 

"Anh yêu em," 

Tôi lắng nghe hắn chăm chú đến độ bật khóc khi nào chẳng hay, cho đến lúc tỉnh táo lại thì một lần nữa cánh môi đã bị người kia mạnh mẽ cắn mút.

Hơi thở của chúng tôi ngày càng cháy bỏng, tôi đồng thời nhận ra thứ nóng rực bên dưới mông đã bắt đầu có dấu hiệu phản ứng dữ dội, bèn cười tình ghé sát bên tai hắn mà thì thầm một câu. 

"Nhịn xuống và đưa em về nhà đi, hôm nay bố mẹ không có ở nhà đâu." 

😀


Hehe chúc mọi người mùng 3 vui vẻ, mong mọi người năm mới đều sẽ đong đầy hạnh phúc và mạnh khoẻ nhé, loveeee 🧧🎋🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro