Tâm sự cùng ba nhỏ 1b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan: Hì, nhưng anh cũng có bỏ cuộc đâu nè. Anh đó anh dành dụm được số vốn, mở một tiệm hoa, lúc đầu bán online trước, may mắn sao mà tiệm anh buôn may bán đắt, anh mở được một mặt bằng riêng rồi bán tới giờ luôn. Trong lúc đó anh vẫn giành thời gian đưa Daehyun đến những câu lạc bộ âm nhạc nhỏ, sân chơi, kiểu tập cho bé nó từng chút từng chút. Lúc Daehyun 4 tuổi thì, anh gặp Seungcheol.

Nari: Rồi, rồi, tới công chuyện khúc này nè.

Bora: Tao đợi nãy giờ để nghe đến khúc này thôi nè, cơ mà hỏi ngoài lề, sao anh với anh Seungcheol lại gặp được nhau?

Jeonghan: À cái đó là tình cờ thôi, kiểu trước đây công ty của ảnh có đặt hoa bên anh có đặt hoa mấy lần, lúc còn bán online thì anh tự đi giao, tại có gì anh sửa tại chổ luôn. Mà lúc gặp Seungcheol bên công ty, anh không biết ảnh là giám đốc quy hoạch đâu. Thậm chí anh còn không biết công ty đó là công ty dầu khí mà,

Bora: Ủa alo, anh tui? Sao ngộ vậy anh =))

Jeonghan: Tại mấy đợt đó bận nên anh cứ cắm đầu đi giao thôi, giao xong nhận tiền về thì hết nhiệm vụ =)) thời gian đâu mà để ý nữa. Cái sau khi anh mở được tiệm, anh không thấy bên đó gọi điện đặt hoa nữa, thì anh nghĩ đơn giản là người ta không có dịp để mua hoa, thế thôi. Ai dè, tầm tháng hơn, ông ấy xuất hiện trong tiệm anh, mà thật ra lúc đó cũng không nhớ ông ấy là ai hết =))

Nari: Ôi đúng là câu chuyện tình yêu thú dị =))))

Jeonghan: Ngày nào cũng đến mua hoa, ngày nào cũng tìm ra một ngàn lẻ một lý do để mua hoa, anh mắc cười gần chết. Hôm không mua hoa thì ngồi tán dóc với anh, phụ anh dọn dẹp tiệm rồi đóng cửa. Anh lúc đầu ngại lắm, kiểu mình vẫn còn bị ám ảnh với người trước, anh sợ anh lại yêu rồi kết cục cũng chỉ còn mình anh, mà lão ấy dai hơn đĩa luôn, thề. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy, mà lúc đó anh vẫn không biết lão làm gì trong công ty dầu khí, nghĩ là nhân viên bình thường thôi, lão cũng giấu anh mà.

Jeonghan: Nhưng lạ một chuyện là, từ ngày Seungcheol ghé tiệm hoa thường xuyên, Daehyun cũng từ từ lại chơi với ổng làm anh rất bất ngờ luôn ấy. Ông ấy biết chuyện của Daehyun nên thương thằng bé vô cùng, ngày nào cũng kẹo cũng bánh, rồi mấy bộ quần áo mới. Hồi đầu bé cũng sợ sợ lắm, mà dần dà hôm nào không gặp chú Seungcheol của nó là hôm ấy mặt buồn xo.

Bora: Rồi mất bao lâu hai người mới hẹn hò?

Jeonghan: Phải mất năm hơn đấy, tại Jisoo còn phải kiểm chứng ổng, kiểu qua một bài test của nó để nó chấp nhận cho ổng theo đuổi anh mà. Sau hẹn hò được tầm đâu 7 - 8 tháng thì Seungcheol đòi dẫn anh về nhà ra mắt mẹ ổng, thề anh sợ điếng người ấy.

Jeonghan: Tại vì lúc đó anh vừa không có bằng cấp, công việc cũng chỉ là buôn bán hoa thôi, quá bình thường. Anh tự ti lắm, ông Seungcheol phải năn nỉ gãy lưỡi anh mới chịu về ra mắt mà anh chỉ dám đi một mình thôi, không dắt Daehyun theo, tại anh sợ bé nó phải chịu nhiều ánh mắt soi mói, anh lại thấy đau lòng nữa. Nhưng mà, vừa gặp mặt, mẹ ông ấy đã ôm anh, hỏi thăm anh đủ thứ luôn, bà hỏi một câu mà anh ấn tượng lắm luôn, kiểu lúc chào hỏi anh xong, anh thấy bà cứ ngó ra sau anh kiếm kiếm rồi hỏi anh "Ủa, Daehyun đâu? Cháu mẹ đâu? Thằng Seungcheol nó không dặn con phải mang cả Daehyun theo à? Cái thằng này!"

Nari + Bora: Awwwwwwwwwwwww

Jeonghan: Anh kiểu không tin vào tai mình luôn mà, thì ra mẹ Seungcheol trước rồi, hồi lão dẫn anh về ra mắt thì lão đã kể hết mọi thứ, bà không những không ghét bỏ anh mà còn thương anh hơn đã vậy còn thương luôn Daehyun. Trong suốt bữa ăn bà cứ liên tục gắp thức ăn cho anh, dặn anh là bao giờ Seungcheol làm anh buồn anh gì thì cứ gọi bà, bà diệt thẳng tay, còn dặn anh lần sau nhớ đem Daehyun tới.

Jeonghan: Anh như bị đánh úp vậy đó, bất ngờ này mới ập tới đã có bất ngờ khác xuất hiện. Hôm đó khi về đến nhà, anh ôm Seungcheol khóc luôn.

Bora: Ui nghe đến đây kiểu, đau thương đã qua rồi, giờ chỉ còn được hạnh phúc thôi ấy =((((((((((

Nari: Rồi sau đợt đó bao lâu thì 2 người cưới? Thuận đôi bên quá rồi mà?

Jeonghan: Daehyun chuẩn bị vào lớp một là mùa hè đó anh với Seungcheol tổ chức đám cưới luôn, lúc đó Daehyun cầm nhẫn lên đưa cho anh và Seungcheol, đột nhiên bé ôm chầm lấy chân của ổng rồi vừa khóc vừa gọi ba ơi ba ơi. Khoảnh khắc đó mọi người trong lễ đường, đặc biệt là anh với ổng đều bật khóc luôn.

Bora: Nghe kể thôi em cũng rơi nước mắt mất rồi T-T

Nari: Daehyun đáng yêu quá thể T-T

Jeonghan: Mẹ Seungcheol thương anh khủng khiếp luôn. Nhiều khi anh còn nghĩ rằng Seungcheol mới là ba của Daehyun vậy. Mà đợt ảnh cầu hôn xong, đi phát thiệp mời anh mới biết ổng là giám đốc công ty, lúc đó anh thấy mình như chuột sa nhầm vào lu gạo đầy vậy đó, mà anh khi đó vẫn thấy tự ti lắm.

Bora: Đúng rồi, thông thường sẽ kiểu như thấy mình không xứng vậy.

Jeonghan: Chuẩn luôn, mà mấy người cô dì trong dòng họ của Seungcheol khi biết anh đã từng lấy chồng thì lúc nào cũng bóng gió anh lúc không có mẹ chồng anh với Seungcheol kế bên.

Nari: Đúng là "Giặc bên Ngô, không bằng bà cô bên chồng" Các mụ lắm mồm thật sự, nghe mà ghét.

Jeonghan: Mà lại một lần nữa, mẹ chồng anh lại chứng minh cho anh thấy anh được gả cho đúng người. Kiểu mẹ chồng anh biết được mấy bà mắng anh và Daehyun như thế liền tức giận, đến nhà từng người một, dạy dỗ họ 1 trận tưng bừng khói lửa luôn. Bà nói "Jeonghan nó từng lấy chồng thì sao? Daehyun nó không phải con ruột của thằng Seungcheol nhà tôi thì sao? Nhưng tôi với thằng Seungcheol vẫn yêu thương hai bố con nó là được! Con dâu tôi, cháu nội tôi, các bà bỏ ra được đồng nào nuôi ko mà ý kiến ý cò?"

Jeonghan: Mấy đứa con trai của mấy bà dì đó Seungcheol cũng không hợp tác làm ăn tiếp luôn. Anh có bảo thôi bỏ qua đi, dù gì cũng là người nhà mình, làm như vậy không hay lắm thì ông ý mắng anh là "Em đừng có hiền quá như vậy, động tới em hay Daehyun thì dù có là người nhà anh cũng thẳng tay xử lý hết. Cho khỏi có cái tật ăn hiếp người khác chứ ở đó mà bỏ qua, nghĩ người ta không nói gì cái làm tới. Anh làm một lần cho sợ tới già"

Nari: Ôi, anh tôi ngầu đét.

Bora: Mẹ của anh tôi cũng ngầu đét luôn. À, mà nếu vậy bầu bé thứ 2 này chắc cũng dễ dàng lắm anh nhỉ.

Jeonghan: Mà bị thời kỳ đầu cũng hơi ba chấm xíu.

Bora: Ủa sao vậy anh? Có chồng với mẹ chồng tuyệt vời vậy mà?

Jeonghan: Vì quá tuyệt vời như vậy nên lúc đầu anh muốn sớm có em bé thứ 2, do cái tâm lý của anh kiểu mình phải sanh được một bé cho Seungcheol. Nhưng mà lúc đó anh cũng sợ, có bé thứ 2 này thì gia đình lại bỏ quên Daehyun, chung quy là anh không biết nên làm thế nào hết.

Jeonghan: Mà mẹ chồng anh thì nói rằng "Con với thằng Seungcheol có Daehyun là được rồi, con của con là con của Seungcheol và cũng là cháu mẹ, mẹ không đòi hỏi gì thêm nữa đâu." Ông Seungcheol cũng sợ anh suy nghĩ nên cũng bảo thôi giờ công việc ổng hơi bận nên đừng có em bé giờ này, sợ không chăm cho anh được, anh coi Daehyun nó là con anh từ lâu rồi.

Nari: Quào, có những gia đình chồng như thế này thì tuyệt vời quá phải không mọi người?

Bora: Rồi cái lúc anh phát hiện bầu bé thứ 2, mọi chuyện nó như thế nào? Cái cảm xúc nó có giống như hồi mình bầu bé đầu không ha?

Jeonghan: Vui chứ, mà hôm đó là gần nay sinh nhật ổng. Thế là anh im tới sinh nhật ổng luôn, xong đùng phát hôm đó chìa cây que ra tặng, Seungcheol đứng hình nhìn cây que xong nhìn anh, rồi tự nhiên bay lại ôm anh khóc luôn. Mẹ chồng anh cũng khóc nữa, nói chung cả nhà ai cũng khóc hết. Chỉ có bé Daehyun là vui vẻ cười rồi còn nhảy cẫng lên nữa, lần đầu tiên anh thấy bé vui như vậy làm anh cũng xúc động theo.

Nari: Vậy hạnh phúc quá rồi, mà trong quá trình thai sản có gì vui không anh.

Jeonghan: Ông Seungcheol còn coi anh như là thuỷ tinh vậy, ổng đem công việc về nhà làm luôn, anh nói đâu có cần thiết thì ổng nói sợ anh bị trượt chân hay có chuyện là ổng ân hận suốt đời. Mẹ chồng anh khỏi nói, anh có cảm giác như là mỗi ngày anh đều được đi ăn tiệc vậy đó, nào canh gà nào nhân sâm nào vi cá.

Jeonghan: Mà bầu bé Chan thì rất ngược với Daehyun. Chan nó rất là hiếu động, từ trong bụng anh ra tới ngoài luôn. Mấy đứa có tin là nghén tới lúc sanh rồi mới hết nghén không?

Bora: Dữ vậy luôn hả anh? Mà mình nghén mùi gì anh nhớ không?

Jeonghan: Nhiều lắm, mùi mỹ phẩm nè, mùi rau cần tây nè, thậm chí anh còn nghén với mùi nước giặt đồ nữa. Mẹ chồng anh thấy vậy nên giặt đồ bằng nước sạch bình thường thôi, mà phải giặt riêng bằng tay, sợ giặt máy sẽ bị ám mùi quần áo trước.

Nari: Sao mà cực khổ vậy nè.

Jeonghan: Anh chỉ thấy mẹ chồng anh với Seungcheol nới cực thôi, chứ lúc đó anh nằm nhà chán chết, mỗi ngày chỉ ăn ngủ ăn ngủ, không được làm gì. Phải 1 đêm anh khóc um lên bảo nếu không cho anh ra tiệm hoa chơi thì anh sẽ khóc đến ngất xỉu luôn =))))) Seungcheol sợ anh xỉu thật mới đồng ý, mà chỉ cho ra coi cửa tiệm, chứ đóng cửa là bắt nhân viên làm hết.

Nari: Mà ở nhà nhiều cũng khó chịu mà, nên hoạt động đi đi lại lại xíu cũng đâu sao đâu ha.

Jeonghan: Thật ra lúc bầu bé Chan, anh thấy tội Daehyun lắm.

Bora: Sao thế ạ?

Jeonghan: Tại anh có nằm suy nghĩ mãi. Nếu bé Chan là đứa bé được mọi người đón chờ, thương yêu thì Daehyun nó lại không được hưởng cái điều đó. Lúc bầu Daehyun thì anh phải làm tất cả điều đó một mình, thì bây giờ bé Chan được bà nội và ba nó chăm lo. Anh vẫn cảm thấy bất công với Daehyun lắm.

Jeonghan: Lúc Seungcheol biết được điều đó, ảnh chỉ ôm anh và nói rằng " Thật ra so với bé Chan, anh lại thương Daehyun nhiều hơn. Daehyun và em chịu nhiều đau khổ rồi. Kể từ bây giờ anh và mẹ sẽ cùng che chở cho em". Chỉ những điều nhỏ nhặt vậy thôi cũng làm anh thấy yên lòng hơn.

Bora: rồi mắc gì anh Jeonghan kể chuyện mà mày khóc?

Nari: Lau nước mắt đi rồi nói chuyện với tui nha cô gái. Hức, rồi tới hôm đi sanh thì sao anh?

Jeonghan: Uầy, đi đẻ mà anh nghĩ là mình đang đi du lịch ấy =)) ông Seungcheol đặt phòng tổng thống cho anh, do ổng biết lần trước anh cũng sanh mổ nên lần này để đảm bảo thì ổng cũng tự đi đăng ký gói mổ lần 2 diện gia đình cho anh luôn.

Nari: Diện gia đình là người chồng được vào cũng phải không anh?

Jeonghan: Đúng rồi, lúc nằm trên bàn mổ, nhìn ổng còn căng thẳng hơn anh nhiều =)) tay chảy mồ hôi ướt nhẹp luôn, ổng như sắp khóc vậy đó. Lúc bé Chan ra đời, lần này anh hạnh phúc nhưng chỉ cười thật tươi thôi. Seungcheol thì xã van nước, khóc luôn =)) Bác sĩ bảo ổng lại cắt dây rốn cho bé, ổng kiểu nhìn thấy người anh như vậy, còn máu me tùm lum nên cắt xong lại hôn anh bảo rằng "em đã vất vả nhiều rồi, cám ơn em"

Jeonghan: Lúc anh về phòng thì mẹ chồng mới gọi điện thoại cho mẹ anh, nói rằng anh sanh bé xong rồi, bà cho người đón mẹ chồng anh từ dưới quê lên luôn. Trong phòng thì bà nội bà ngoại chăm bé hộ anh, Seungcheol đút anh ăn rồi bé Daehyun cứ luôn miệng "em nhìn đáng yêu quá bố ơi" ,"con thích em lắm", "bố có đau nhiều không?"

Jeonghan: Lúc đó, anh mới khóc vì biết rằng cuối cùng mình cũng đã được hạnh phúc.

Nari: Nghe xong câu chuyện của anh, em cảm thấy anh thật là mạnh mẽ, nếu là em chắc không dễ gì vượt qua được những chuyện đau lòng trước đây.

Bora: Nhưng nhờ vào việc anh không từ bỏ như vậy thì cuối cùng mới hái được quả ngọt anh nhỉ?

Jeonghan: Đúng rồi, anh cũng xin gửi lời cám ơn chương trìnhđã mời anh tham dự để anh có thể chia sẻ những câu chuyện của mình để cổ vũ cho các bạn đang gặp khó khăn như anh trước đây, mong mọi người đừng bỏ cuộc, cứ cố gắng hết sức mình rồi sẽ được đền đáp.

Jeonghan: Cũng xin cám ơn mẹ và mẹ chồng tuyệt vời của con, đã luôn ủng hộ và yêu thương con. Nhất là cám ơn anh ra nhiều, ông xã của em, gặp được anh là điều may mắn nhất trên cuộc đời này. Em yêu anh, Seungcheol.

Bora: Và những lời tâm sự vừa rồi đã khép lại tập lần này của "Tâm sự cùng ba nhỏ"

Nari: Mong các bạn đã đón chờ tập tiếp theo vào Chủ nhật tuần sau, xin cám ơn và

Bora + Nari: Hẹn gặp lại ~

_____________________
Review tập sau của "Tâm sự cùng ba nhỏ"

"Em ấy cái gì cũng dễ thương nên anh chỉ coi em ấy là hậu bối đáng yêu thôi. Mà anh lầm to"

"Anh khóc mấy đêm liền luôn đó"

"Thật ra yêu người nhỏ tuổi hơn cũng tốt mà"

Mọi người có đoán được khách mời tuần sau không nè ^^ ủng hộ bà Chúi bằng cách cmt và vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro