Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Alo?

-Wonwoo à. Anh biết đã trễ lắm rồi nhưng phiền em có thể ra đây đón chồng em về được không? - Seungcheol ngó qua cái con cún cao nhòng nhọng nằm dài trên bàn ngáy o o lại tiếp tục nói chuyện điện thoại với đứa em dâu. - Anh cũng biết là hai đứa còn con nhỏ nữa nhưng anh hết cách rồi, Mingyu nó không chịu ai đưa về hết nên anh mới phải gọi em.

-Thôi được rồi. - Wonwoo khẽ thở dài, anh vội bước ra khỏi phòng ngủ, vừa tiến đến phòng hai đứa nhỏ để kiểm tra xem chúng đã ngủ chưa vừa túm lấy chùm chìa khoá xe. - Anh cứ nhắn em địa chỉ đi, em sẽ đến ngay.





Sau một hồi vật lộn, Wonwoo cuối cùng đã đặt được bé chồng mình lên giường, thở ra một hơi đầy mệt nhọc, Wonwoo với tay chuẩn bị tháo chiếc cà vạt đang cản trở việc hô hấp của Mingyu thì một bàn tay to lớn đã chụp lấy tay anh, hành động bất ngờ ấy đã làm anh giật mình một phen. Mingyu nhíu mắt nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì khiến cho Wonwoo cũng đớ người theo.

-Này...bỏ tay anh ra, để anh thay đồ cho em.

-Anh...hức...là ai?? - Cậu hộc hằn gạt phăng tay anh, tự kéo chỉnh cổ áo mình.

-.....- Wonwoo cảm thấy cứ có cái gì không đúng lắm.

-Tôi...hức...nói cho anh biết...hức...Tôi có vợ rồi...hức....Anh làm xằng...hức...làm bậy là tôi méc vợ tôi...đó...

-Nhưng anh là vợ em mà. - Tới đây thì hiểu rồi. Con cún bự say đến mức không nhận ra cả anh, nhưng dù vậy Wonwoo vẫn cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim mình.

-Anh...hức...đứng yên đó...Không có được....hức...lại gần tôi...hức

Mingyu với tay vào túi quần, bấm cuộc gọi ưu tiên, điện thoại Wonwoo rung lên làm anh nhịn cười muốn đau ruột. Anh lùi ra áp lưng vào cửa phòng, nhấn nút nghe thì cậu đã nói một tràng sến súa, nào là "Anh ơi có người muốn quyến rũ Gyu của anh nè", "Em đẩy người ta ra rồi gọi nói em có vợ rồi, anh thấy em có giỏi hem", "Sao vợ chưa tới đón em?",....

Mingyu độc thoại được mười phút thì tự động chìm vào giấc ngủ, Wonwoo lúc này mới có thể thay đồ, lau sơ người cho cậu. Sau khi mọi thứ xong xuôi liền chui vào trong chăn rút vào vòm ngực săn chắc của Mingyu, như một thói quen đã được định sẵn, cậu vòng tay ôm lấy anh. Anh biết vì sao cậu dạo này thường xuyên tăng ca. Anh cũng biết vì sao cậu lại phải nhận nhiều hợp đồng. Và anh càng biết vì sao chồng mình lại phải uống nhiều đến như vậy. Câu trả lời chẳng phải là vì anh, vì con sao? Sau khi sinh con, cơ thể của Wonwoo có chút suy nhược, đã vậy hai đứa nhỏ vẫn còn bé quá khiến cho anh chỉ có thể ở nhà chăm con, công việc viết sách đành phải tạm ngưng lại. Kim Mingyu xót vợ, liền ôm đồn cả núi công việc, cậu chỉ muốn anh không chịu thiệt thòi, muốn bé Cún bé Đậu không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Nghĩ đến đây, anh khẽ lau nước mắt, nhớ lại thời gian đầu Wonwoo vẫn hay buồn phiền rằng Mingyu không quan tâm gia đình, chỉ biết đến công việc nhưng rồi anh chợt nhận ra, Mingyu của anh đã bớt đi thời gian nghỉ ngơi của bản thân để cuộc sống của anh và các con thoải mái hơn. Em ấy chưa bao giờ thôi nghĩ về gia đình nhỏ này cả.

-Vợ ơi...vợ ơi...em yêu anh...

-Anh cũng yêu em, chồng ơi.

Wonwoo nhướng người thơm khẽ vào gò má của Mingyu, thôi thì đành đợi đến sáng mai sẽ bù lại cho em vậy.

————————————————————
Một shot rất ngắn up vội trong đêm để phủi bụi phủi bụi và mừng truyện đạt 60k xem 🥳🥳 Cám ơn mn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro